Chương 209: Nhựa cây
"Không khác với làm giống đực, chỉ là không thể tùy tiện đi vào phòng ngủ, không thể giao phối với giống cái." Parker có chút đồng tình với những giống đực đó, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận một tình địch có tiềm năng như thế.
Bạch Tinh Tinh khóc không ra nước mắt mà che mặt lại, nàng thật sự không muốn Vinson làm cu li miễn phí cho mình, quá chiếm tiện nghi của người ta. Nàng có thể chui vào trong động ngủ đông của Kha Đế Tư, chờ Parker quay về rồi lại chui ra.
Nhưng làm như vậy lại làm phiền Kha Đế Tư, hơn nữa Vinson cũng tới rồi, lại kêu người ta đi cũng không tốt. Bạch Tinh Tinh đành phải bỏ đi cái ý tưởng này.
Parker hai ba cái xử lý da con thỏ, hắn còn mang về một nhánh cây có lá cây dài chắc, tùy tiện dựt một đám bỏ vào da thú, vò vò da thú, dùng sức xoa xoa như giặt quần áo.
"Ngươi đói bụng rồi sao, ta xử lý xong hai con mồi này liền nấu cơm cho ngươi." Parker vừa xoa da thú vừa nói, trên da thú không ngừng bị xoa ra chút tơ máu, "Da này phải sơ chế lúc còn mới, nếu không thì sẽ không còn mềm mại."
"Ta vừa ăn rồi." Bạch Tinh Tinh tò mò nhìn Parker làm việc, thấy Parker thỉnh thoảng bỏ thêm lá cây vào da thú, cũng duỗi tay hái một cái lá, đặt dưới mũi ngửi thử, lại ngửi được một mùi gay mũi.
"Ngô ~" Bạch Tinh Tinh nhíu nhíu cái mũi, "Đây là cái gì a? Thật khó ngửi."
"Đừng chạm vào, sẽ đau." Parker lập tức rút một cánh tay ra lấy lá cây trong tay Bạch Tinh Tinh đi, nhưng vẫn chậm, lúc rút ra đã có nhựa cây nhỏ xuống lòng bàn tay nàng.
"A!" Bạch Tinh Tinh sợ hãi kêu một tiếng, trên làn da truyền đến một cảm giác bỏng rát đau đớn.
Đây là axit aa?!
Bạch Tinh Tinh vội nhúng tay vào nước rửa a rửa, nhúng vào nước tay đã bớt đau, nàng vẫn còn hơi sợ hãi nhìn nhìn lá cây, lại nhìn về phía Parker, "Tại sao ngươi vẫn không sao a?"
Parker vô cùng đau lòng, cẩn thận mà rửa sạch tay mình, cầm lấy tay nàng kiểm tra.
"Ta là giống đực, da dày, đương nhiên là không sao." Parker thấy ngón tay trắng nõn của Bạch Tinh Tinh bị bỏng đến sưng đỏ, đau lòng mà xuýt xoa một hơi, liên tục thổi nhẹ lên ngón tay nàng, "Đỏ hết rồi, có đau hay không?"
Đương nhiên là đau, Bạch Tinh Tinh cảm giác da trên ngón tay cũng sắp bị lột hết một lớp.
Nàng lại không nghĩ tới giống đực khác giống cái lớn như vậy, cả tay Parker đều là nhựa cây nhưng cũng như không có việc gì.
"Ngươi đừng động ta, mau làm việc đi." Bạch Tinh Tinh rút tay mình ra, ngâm lại trong nước.
Parker nhìn Bạch Tinh Tinh ngâm tay trong nước một hồi, mới lại lần nữa bắt đầu vò vò da thú, "Ngươi cách xa ta một chút, cẩn thận bị bắn trúng mắt."
Bạch Tinh Tinh nhớ tới lúc mới dính phải nhựa cây liền xót, trong lòng nghĩ tới mà sợ, dịch dịch sang bên cạnh một chút.
Nhựa cây này có tính ăn mòn, không có động vật nào dám ăn nên các thú nhân đều dùng nó để xử lý da thú.
Parker xoa xoa hơn nửa tiếng, mỡ trên da thú bị nhựa cây hoàn toàn chà hết ra, da thú vừa mỏng vừa sạch sẽ, mà phần lông mặt sau bị dính nước ướt nhẹp lại vô cùng rắn chắc, hoàn toàn không bị rụng lông.
Hắn rửa lông sạch sẽ, sau đó phơi da thú trên nhánh cây.
"Được rồi, chờ da khô liền có thể làm quần áo rồi." Parker thở phào, tấm da này làm thật tốt, nhất định sẽ rất ấm.
"Ân." Bạch Tinh Tinh chờ mong mà gật đầu, một trận gió thổi tới, nàng lạnh đến rụt rụt cổ, "Đồ ăn làm như thế nào? Ngươi ăn sao?"
"Nướng xong dự trữ để đổi muối." Parker nói, lại ngồi xổm xuống con sói bên cạnh.
**********************************************
28.7.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top