Chương 205: Nhà gỗ bị chiếm rồi?

Parker hừ hừ mũi, ấn tượng với giống cái này khá sâu. Đương nhiên, nhìn cô ta hắn cũng chỉ phiền chán trong lòng.

"Tinh Tinh đừng quan tâm nàng ta." Eve kéo tay bạch Tinh Tinh, Bạch Tinh Tinh cũng đồng tình với nàng.

Chó cắn ngươi một cái ngươi cũng cắn lại sao? Chỉ cần không hại đến nàng, Bạch Tinh Tinh cũng lười mất công với Vưu Đa Lạp.

Vưu Đa Lạp lại nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, trong mắt từng đợt ghen ghét, lại bị tiếng kêu của đám ấu tể kéo nàng về. Nàng ngẩng cao cằm nhìn về phía Parker, sự ái mộ từng có biến thành chán ghét, nhưng tóm lại thì vẫn là không cam lòng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy ba đường văn thú trên mặt Parker.

"Có mấy thú nhân không biết tốt xấu, nếu làm giống đực của ta, đã có thể có được một thai ấu tể." Vưu Đa Lạp vẻ mặt khinh thường nói.

"Ta thích Tinh Tinh lại không phải vì sinh nhãi con." Parker nhìn đám hùng thú đằng sau Vưu Đa Lạp, trào phúng nói: "Chúc các ngươi đều có thể có một oa nhãi con."

Việc đó đương nhiên là không thể, Vưu Đa Lạp đã có tới tám giống đực, hơn nữa không có ai lợi hại, có thể cho nàng lúc tinh để kéo dài tuổi thọ, kì sinh dục chỉ có khoảng ba mươi năm, có thể sinh được năm sáu oa đã là không tồi, tám oa đương nhiên là không có khả năng. Hơn nữa, nhìn bộ dáng đào hoa của Vưu Đa Lạp, sau này nhất định là sẽ có thêm giống đực.

Vưu Đa Lạp câm nín, càng thấy ghen ghét với Bạch Tinh Tinh.

Giống đực nào của nàng không phải là vì sinh nhãi con mới kết lữ với nàng? Parker lại không phải vì ấu tể mới theo đuổi Bạch Tinh Tinh, hơn nữa Parker còn lợi hại như vậy, đã là thú ba văn rồi, còn ở lại vạn thú thành. Hắn ở vạn thú thành cũng là vô cùng lợi hại đi.

Vưu Đa Lạp cay nghiệt nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, bị nhóm bạn lữ đẩy vài cái thúc giục mới mặt đầy khó chịu mà đi mất.

Bạch Tinh Tinh dùng khuỷu tay đẩy Parker một cái, "Nói rất hay."

Sự buồn bực của Parker lập tức biến mất, vui mừng lắc lắc cái đuôi.

"Sinh được một oa nhãi con liền ngước mặt lên trời mà đi." Eve trừng mắt nhìn bóng lưng nàng ta, đột nhiên thấp giọng cười nhẹ, "Sau khi ngươi đi, nàng cả ngày đều hỏi người khác cách nướng thịt của ngươi, nhưng mà nướng rất khó ăn. Nàng còn tìm ta muốn học cách làm lẩu, ta thấy nàng ta cười khi ngươi bị thú lưu lạc bắt đi, mới không chỉ cho nàng làm."

Bạch Tinh Tinh không nghĩ tới Vưu Đa Lạp còn muốn bắt chước mình, trong lòng phát hỏa, nói với Eve: "Cảm ơn ngươi a, không nói cho nàng."

"Ân ân." Eve dùng sức gật gật đầu.

Ba người đi tới nhà gỗ trước đây của Parker, cửa nhà gỗ đóng chặt, cũng không biết bên trong có thú nào không.

Eve thấy Bạch Tinh Tinh dừng ở đây, lập tức nhắc nhở nàng: "Chúng ta mau đi thôi, gian phòng này đã bị một thú bốn văn chiếm, hắn...."

"Không sợ, ta biết hắn." Bạch Tinh Tinh không chờ Eve nói xong liền ngắt lời nàng, nghe Eve nói nàng liền yên tâm. Hẳn là Vinson.

"Cốc cốc cốc!" Bạch Tinh Tinh gõ cửa, "Vinson, ngươi ở bên trong sao?"

Parker chống tay xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất ngửi ngửi đất trước cửa, ngẩng đầu rống vào bên trong hai tiếng: "Ngao ô!"

Bên trong không có tiếng đáp lại.

Bạch Tinh Tinh suy yếu dựa vào bên tường gỗ, "Ngươi đừng chạm đất a, lát nữa làm sao ôm ta?"

Parker xoa xoa tay lên người, đang chuẩn bị đẩy cửa ra, phía sau liền truyền đến một tiếng hổ gầm.

"Vinson?" Bạch Tinh Tinh quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Bạch hổ ngậm một con mồi chảy đầy mái, cả người đều là khí thế uy nghiêm. Eve không khỏi lui lại hai bước, ba con báo con cũng sợ đến rúc dưới chân nàng, cơ thể cuộn tròn run bần bật.

Parker đứng thẳng người lên, mấp máy môi, cuối cùng vẫn nói ra: "Có rảnh không?" 

*********************************

23.7.2021

May quá, hôm nay up chương không gặp trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top