chương 93
Đăng tại wattap
Lúc mặt trời hơi ngả về tây, nhóm giống đực bắt đầu ra khỏi thành đi săn.
Bữa trưa kia đối với Parker mà nói chỉ là đánh một bữa ăn ngon thôi lúc này cũng ra khỏi thành săn thú. Lúc trở về khiêng theo một đầu dê con, lại ở vạn thú thành thấy được Curtis.
Curtis trên eo quấn quanh da thú, trên vai khiêng một túi da thú lớn, eo vẫn đứng thẳng tắp nhu không cảm thấy chút áp lực nào.
Đây vẫn là lần đầu tiên Parker nhìn lưu lạc thú mặc quần áo, cũng cùng thú nhân khác trông không khác biệt lắm, giống một giống đực bình thường mang theo con mồi trở về nhà. Chỉ là một đầu tóc đỏ làm hấp dẫn mọi người chú mục, thậm chí còn có giống cái đang đánh giá hắn. Nhan sắc xinh đẹp cũng là một loại phương thức hấp dẫn giống cái.
Bởi vì trên người hắn có hương vị của giống cái nên mọi người cũng không sợ Xà thú đoạt đi giống cái thành, cho nên đối với sự xuất hiện của hắn cũng không có địch ý quá lớn.
Đương nhiên, điều đo cũng không bao cả gồm Parker.
Parker bước nhanh mấy cái vọt tới trước mặt Curtis, ngăn ở trước mặt hắn ngữ khí bất thiện nói: “Ngươi tới làm cái gì?”
Curtis không có nhìn Parker một cái, thần sắc đạm mạc vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước.
Parker chạy lên, hừng hực mà trở về nhà, “Phanh” một cái đem cửa đóng lại.
“Ngươi đã về rồi!” Bạch Tinh Tinh đang ngồi chỉnh sửa sọt cá, trong phòng ánh sáng tối sầm, nàng bất mãn nói: “Mau đem cửa mở ra, ta nhìn không thấy.”
“Không được mở.” Parker đem con mồi ném trên đất, lỗ tai dán ở tấm ván trên cửa.
Bạch Tinh Tinh tưởng muốn tiếp tục làm, lại bất đắc dĩ như thế nào cũng thấy không rõ, có điểm sinh khí nói: “Làm gì a, mau mở cửa ra.”
Parker phảng phất giống như không nghe thấy, bóng dáng như cũ ghé vào trên cửa.
Thấy Parker như thế nghiêm túc, Bạch Tinh Tinh cũng đi tới, lỗ tai dán trên cửa nghe chốc lát, rộng lượng nói: “Thôi, nơi này nhường cho ngươi, ta đi phòng ngủ.”
Phòng ngủ có một cái cửa sổ, nhiều ít vẫn có ánh sáng chiếu vào.
Bạch Tinh Tinh mới vừa xoay người, Parker rốt cuộc động nắm chặt lấy cổ tay nàng.
“Đừng đi, cứ ở bên người ta.” Parker nói, khom lưng ôm lấy Bạch Tinh Tinh.
Bạch Tinh Tinh đẩy đẩy, lại không đẩy nổi, suy đoán nói: “Ngươi có phải nhìn thấy Curtis không?”
Parker im lặng.
Bạch Tinh Tinh liền không lên tiếng, bồi hắn ở cửa ngồi xuống.
Qua một hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng vang rất nhỏ, sau đó Parker mở cửa ra.
Trước cửa một bóng người cũng không có, chỉ có một túi da thú thật lớn, đúng là cái Curtis khiêng vừa rồi.
“Đây là cái gì a?” Bạch Tinh Tinh mở ra, thấy bên trong toàn là gạo, đứng gần đều có thể ngửi được hương gạo nhàn nhạt.
Một túi lớn như vậy ước chừng cũng có ba bốn trăm cân. Đây hẳn là bộ lạc dương tộc hứa hẹn thu hoạch đưa cho Curtis đi, cũng đủ ăn được một thời gian rồi.
Bạch Tinh Tinh chạy đến bên ngoài tìm kiếm lại không tìm được thân ảnh Curtis.
Parker nhìn bao gạo, sắc mặt khó coi, dường như bị người ta đánh một trận, không chỗ dung thân.
Hắn không cho tinh tinh ăn cơm, Xà thú lại tìm cho nàng một bao lớn như vậy, hơn nữa số lượng cũng nhiều như vậy, liền tính là bạn lữ của bốn thú vương, phỏng chừng cũng không có gặp qua nhiều gạo như vậy.
Ít nhất là mẫu thân hắn cả đời cũng chưa từng ăn được nhiều gao như vậy. Bất quá là do nàng chính mình yêu cầu, không phải là không thích ăn, mà là bởi vì nàng từng có một bạn lữ bởi vì trồng lúa tiêu hao quá nhiều thể lực, lúc đi săn bị trọng thương, trở về không trị mà bỏ mình.
“Chúng ta trước đem gạo kéo vào đi thôi.” Bạch Tinh Tinh xoay người, thấy Parker không có phản ứng, ngẩng đầu mới phát hiện hắn dị thường: “Parker?”
Parker túm chặt túi gạo, khiêng lên rầu rĩ mà đi vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top