chương 42

Đăng tại wattap
Bạch Tinh Tinh thấy Curtis không nói lời nào, liền chạy nhanh tránh ra, ngồi xổm xuống cắt mấy đoạn thân trúc.

Vảy chỉ có hai phần ba bên cạnh là sắc bén, còn có một phần ba còn lại màu trắng cũng không sắc bén có thể cầm được. Bất quá Bạch Tinh Tinh tận lực không đi chạm vào bên kia bởi vừa được lấy ra còn hơi dính dính làm nàng cả người đều không thoải mái.

Tuy là xà lân sắc bén dị nhưng Bạch Tinh Tinh lại không đủ sức phảihơn mười phút nàng mới cắt được hai cái ống trúc. Một cái nấu cơm, một cái dùng để bỏ nước uống.

Nếu không dọc đường khẳng định nàng sẽ bị khát chết.

“Ở đây không biết có nguồn nước nào không? Nếu không cũng không thể nấu cơm được.” Bạch Tinh Tinh cầm ống trúc đứng lên, quay lại liền thấy Curtis trên người treo đầy ống trúc, có khoảng ba bốn mươi cái treo lủng lẳng trên người.

Bạch Tinh Tinh khóe miệng trừu trừu, dở khóc dở cười nói: “Ngươi đây là muốn làm gì?” Định mở cửa hàng bán cơm lam sao?

Curtis nói: “Loại thực vật này cũng không thường thấy, mang theo nhiều một chút để ngươi chậm rãi dùng.”

Chậm rãi dùng…… Tâm tình Bạch Tinh Tinh liền hạ xuống, bĩu môi nói: “Đi thôi, đã đủ rồi.”

“Hảo.”

Curtis hàng năm sinh sống trong rừng rậm, tìm nguồn nước là một việc rất dễ dàng, bọn họ liền thật nhanh đi tới hồ nước đốt lửa.

Bạch Tinh Tinh dùng xà lân cắt một cái lỗ nhỏ trên ống trúc, đem gạo rửa sạch chậm rãi nhét vào, khi cảm thấy sắp đầy liền dừng lại đem nước chế vào, lại dùng cỏ lau bên bờ sông bọc lấy ống trúc, đặt trong đống lửa.

Thực mau ống trúc liền dâng lên mùi lá gói bánh chưng, Bạch Tinh Tinh lúc này mới phát hiện nguyên lai cỏ bên bờ sông đều là lá để gói bánh chưng.

Loại lá này rất thường thấy, về sau liền có thể dùng nó để làm bánh chưng, không có gạo nếp liền gạo thường đi.

Curtis nhàm chán mà ngâm mình trong nước, nhìn Bạch Tinh Tinh phát ngốc.

Trước kia hắn quen cô độc, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, hiện giờ lại cảm thấy cuộc sống của mình lúc trước đều tịch mịch đến đáng sợ.

Nhất định hắn chặt chẽ giữ lấy nàng!

Bạch Tinh Tinh ngửi thấy hương cơm bay ra, thời gian cũng không sai biệt lắm, liền dùng gậy gộc đem ống trúc gắp xuống ra.

“Cơm chín, tới ăn đi.” Bạch Tinh Tinh quen chia sẻ với mọi người liền lên tiếng gọi, Curtis vừa nghe liền ngẩn đầu lên nhìn thấy nàng bởi vì thành công mà ý cười đầy mặt.

Bạch Tinh Tinh cũng không thu hồi lời nói mà chọc ống trúc nóng bỏng trên mặt đất.

Curtis lại thật sự lên đây, nửa người hình xà ngâm trong nước, nửa người trên ghé vào bên hồ, đánh giá nhìn đồ ăn.

Lá cây bên ngoài ống trúc đều bị đốt trụi, bị Bạch Tinh Tinh chọc chọc liền “Vèo vèo” rớt xuống, lộ ra ống trúc bên trong bị đốt cháy đen dưới đáy còn bị bung ra thoạt nhìn thật không giống có thể ăn.

Bạch Tinh Tinh rầu rĩ mà nhìn ống trúc định cầm lấy liền bị một bàn tay lạnh như băng bắt lấy.

“Để ta làm.” Curtis nói, chịu nóng cắt ra ống trúc.

Cơm hương tức khắc khuếch tán trong không khí.

“Oa! Thơm quá!” Bạch Tinh Tinh kinh hỉ đến đôi mắt đều sáng, hưởng thụ híp híp mắt: “Ta chưa từng ngửi qua cơm thơm như vậy.”

Gạo này chỉ đơn giản được lột vỏ ra, rất nhiều hạt vẫn còn lớp vỏ mỏng màu xanh nhưng nấu ra lại so với gạo đã được tỉ mỉ chế biến càng ngon hơn.

Bạch Tinh Tinh cầm một đôi nhánh cây sạch sẽ được chuẩn bị trước, chọc một đống cơm đưa vào trong miệng, nghẹn ngào nói: “Ngô! Đã lâu không ăn cơm a, thật ngon!”

Curtis đem ngón tay bị phỏng đặt ở trong nước, mỉm cười nhìn Bạch Tinh Tinh: “Ngươi thích liền tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top