chương 152
Parker tìm kiếm con mồi mới, dường như không phát hiện thú nhân xung quanh đi theo mình. Thực vật rậm rạp là thứ che đậy tốt nhất, chỉ chốc lát, trong rừng cây thân ảnh báo đốm liền biến mất.
“Ngao ô ~” con báo đâu?
Một đầu lão hổ mờ mịt ở khắp nơi nhìn nhìn.
Lúc này trên nhánh cây trên đầu lão hổ một con báo đốm yên lặng không tiếng động mà tới gần. Lão hổ hình như cảm thấy được, đang chuẩn bị ngẩng đầu.
“Ngao ô!”
Theo một tiếng báo hung ác rống lên, một đạo thân ảnh màu vàng từ phía trên vọt xuống, lao thẳng tới lão hổ phía dưới. Parker mở ra răng nanh sắc bén, hướng tới sau cổ lão hổ hung hăng cắn xuống.
R
ừng cây vang lên một tiếng hổ gầm thê lương làm chấn kinh rất nhiều động vật, nhóm lang thú cùng Hổ thú nhóm lập tức theo hướng âm thanh vọt tới.
Parker gắt gao cắn chặt răng, đầu vung loạn, đem lão hổ trong miệng ném loạn. Phát hiện có thú nhân khác đang đi tới bên này lập tức nhả ra bò lên cây.
Lão hổ bị ném trên mặt đất tứ chi quơ loạn nhưng vẫn không thể bò dậy, hỏng mất mà ghé vào trên mặt đất.
Sáu đầu thú nhân đồng thời từ các phương hướng vọt tới, báo đốm linh hoạt mà nhảy lên cây, một đầu lang thú lập tức theo sát nhảy lên thân cây, há mồm muốn cắn chân báo thú phía trên.
Miệng lang miệng cách chân báo còn không quá một bàn tay, báo thú cũng không có quay đầu lại, thân thểmềm mại nhẹ nhàng mà lại bò lên cao một ít.
Lang thú một miệng cắn vào không khí, chi trước ôm lấy thân cây không thả lỏng, chân sau loạn đạp, kiên trì vài giây vẫn là bất đắc dĩ mà trượt xuống dưới.
“Xuy!” Parker vui vẻ thoải mái mà đứng ở trên nhánh cây thượng, đánh mũi đắc ý.
Một đầu Hổ thú dùng đầu củng củng lão hổ bị thương, lão hổ bị thương hơi thở thoi thóp mà nằm liệt trên mặt đất, sau cổ lông đều bị máu làm ướt, đôi mắt từ từ vô hồn rồi đình chỉ hô hấp.
“Rống!” Núi rừng truyền ra từng đợt hồ gầm bi thống.
Đang ở một đống lửa, Rosa đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía trước nhìn nhìn, lại nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái.
Phía trên cánh tay, hổ văn của một đầu hổ thú uy phong lẫm lẫm màu cam nhanh chóng nhạt dần rồi thật mau hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng xuất hiện qua.
“A! Bạch Tinh Tinh!” Rosa nghiến răng nghiến lợi, đứng lên nói, “Mang ta đi nhìn xem!”
Chung quanh có mấy cái thú nhân thiếu niên lỏa thể cường tráng sôi nổi biến thành hình thú, một đầu lão hổ đi đến bên người Rosa, tứ chi quỳ xuống để Rosa bò lên người mình, sau đó hướng âm thanh tiếng hổ gầm rời đi.
Ở lại có một đầu Bạch Hổ không nhúc nhích, nó đứng ở đống lửa bên, ba con chân đặt dưới đất, một con chân trước để ở bên ngọn lửa, tỉ mỉ mà nướng móng vuốt.
Rosa quay đầu lại, đối Bạch Hổ nói: “Vinson, ngươi cũng tới.”
Vinson ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt bị vết thương xoẹt qua kéo dài nửa gương mặt, móng vuốt duỗi đến bên miệng liếm liếm.
Hắn đây là vì ăn cơm mà chuẩn bị, chân trước liếm sạch sẽ, thời điểm ăn mới tiện dùng móng vuốt đè thịt lại. Rốt cuộc những thú nhân khác đều là bạn lữ của Rosa, mà hắn cái gì cũng đều không phải, hắn cũng không nghĩ để Rosa xem thân thể của mình.
Rosa lạnh lùng nói: “Đừng quên ngươi đáp ứng phụ thân ta, ngươi muốn mất đi Hổ tộc che chở sao?”
Vinson dùng con ngươi màu bạc quét qua Rosa một cái, đáy mắt hiện lên trào phúng. Hắn cùng phụ thân Rosa cùng là tứ Văn thú, cái gì mà che chở với không che chở, bất quá là cùng có lợi mà thôi, không có chính mình, tình cảnh phụ thân nàng cùng hắn cũng có cái gì khác nhau.
Rosa nhìn chằm chằm Vinson, Vinson rốt cuộc vẫn là đứng dậy, móng vuốt vừa nướng đến nóng hầm hập lại đạp lên trên bùn đất lạnh lẽo làm Vinson trong lòng càng bực bội.
Rosa thấy Vinson không dám làm trái chính mình, khinh thường mà cười một chút, “Đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top