chương 122

Đăng tại wattap

Tu thấy Bạch Tinh Tinh không biết nói chuyện với mình thế nào, đưa trái cây xong liền nói: “Ta đây đi về trước.”

 

“Ai!” Bạch Tinh Tinh đuổi theo hai bước, mặt trời nóng bỏng chíu uống mặt đất, phỏng chừng đều có thể chiên trứng gà. Nàng bị nóng đến nhảy nhảy chân, không cẩn thận đem trái cây rải đầy đất. Chờ nhặt trái cây lên xong, Tu đã đi xa.

 

“Bỏng chết.” Bạch Tinh Tinh nhanh chóng chạy về phía bóng cây, cau mày xoa chân, bàn chân đều bị nóng đỏ.

 

Thế giới này trái cây đều từ thiên nhiên hái tới, không tồn tại đắt rẻ sang hèn, nếu mà còn ra vẻ cẩn thận mà lựa chọn thì có chút khó coi. Bạch Tinh Tinh cũng không làm ra vẻ, nhặt lên một trái dâu tây ăn.

 

Parker cõng một đống da thú trở về, thấy Bạch Tinh Tinh ở dưới tàng cây ăn cái gì liền nhìn chung quanh, hỏi: “Xà thú cho ngươi?”

 

“Không phải.” Bạch Tinh Tinh ngẩng đầu, thấy Parker mang da thú về, cảm thấy hứng thú mà đứng lên, “Là Tu cho ta. Da thú ngươi đều dọn về sao? Để ta nhìn xem.”

 

“Hừ. Gia hỏa kia.” Parker khó chịu mà hừ một tiếng, thấy Bạch Tinh Tinh đi về phòng, lập tức bước chân nhanh hơn, “Ngươi đừng nhúc nhích, ta đem da thú vào liền tới tiếp ngươi.”

 

“Ân.”

 

Parker đem da thú về phòng rồi quay trở lại ôm Bạch Tinh Tinh vào, Bạch Tinh Tinh buông trái cây ra đi đến coi đống da thú vừa được mang về. Này đó da thú đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đặt ở trong trương vẫn còn nhìn ra được một chút hình thái động vật. Hùng, hổ,… đều được giữ lại.

 

Parker xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Bạch Tinh Tinh nói: “Mấy thứ này đều đã cũ, ngươi trước tạm dùng, chờ qua khỏi mùa lạnh ta liền làm da thú mới cho ngươi.”

 

“Thực phiền toái? Vì cái gì nhất định phải chờ mùa lạnh qua?” Bạch Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn Parker một cái.

 

Parker nói: “Động vật mùa lạnh lông rất nhiều, không dễ bóc ra.”

 

Bạch Tinh Tinh đột nhiên nhớ tới lúc vừa bị Curtis bắt đi, hắn bắt cho mình một đầu cự thỏ, long của nó siêu cấp mềm, nàng lúc ấy còn muốn lột da nó.

 

“Cái kia, ngươi biết con thỏ sao? Lớn như vậy——” Bạch Tinh Tinh dùng tay miêu ta, nàng cũng không biết cái kia có phải là con thỏ hay không nàng còn chưa bao giờ thấy qua con thỏ nào lớn như vậy.

 

Parker dùng tay búng lên trán Bạch Tinh Tinh một chút, “Không thành vấn đề, ta đến lúc đó liền lưu ý nhiều một chút.”

 

Bạch Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nàng còn không có quyết định tiếp thu Parker đâu, hẳn là Curtis cũng không muốn.

 

Parker nhìn về phía ngoài phòng, nói: “Năm nay mưa to phá lệ tới sớm, ta phải nắm chặt thời gian làm việc, trước phải xử lý sa hố.”

 

Bạch Tinh Tinh cũng đi theo tới bên cạnh sa hố, vừa vặn bên này có bóng râm che mát mặt đất cũng không nóng bỏng như bên ngoài.

 

Sa hố ở bên cạnh phòng chính, có lều che mưa để ngừa cát bị nước mưa làm ướt.

 

Parker đi vào sa hố, trực tiếp dùng tay đi đào.

 

Bạch Tinh Tinh kêu to: “Dơ như vậy!”

 

Parker giơ lên một gương mặt tươi cười, một bên đào cát một bên nói: “Không dơ, nên làm.” Đang nói, Parker từ cát bào ra một khối vật cứng bị cát bao quanh bao vây, nhặt lên để lên lá cây bên cạnh đại thụ.

 

Bạch Tinh Tinh che lại mặt, không nỡ nhìn thẳng. Sau lại nhịn không được nhìn nhìn, phát hiện phân bọn họ hình dạng đều không giống nhau.

 

Của nàng nàng có thể nhận thức, tương đối mềm xốp, dễ tán. Parker tựa như áp súc quá, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, lại cùng nàng không sai biệt lắm, chỉ là phi thường rắn chắc, hình cầu.

 

Sa hố thậm chí còn có nước tiểu kết khối, bất quá cái này Bạch Tinh Tinh liền phân biệt không ra cái nào.

 

Đến nỗi Curtis, hắn mấy ngày mới giải quyết một lần, hẳn là lúc đi săn dã ngoại giải quyết đi.

 

Parker đem sa hố sửa soạn lại, sau đó đem lá cây vứt ở đống rác, đem đồ vật đều đổ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top