Chương 52: Rắn ăn cơm

Ầm ầm!!!

Cùng với một tiếng sấm, mưa đổ tầm tã xuống, toàn bộ cánh rừng đều Xôn xao tiếng nước.

Mưa phùn cuồng phong hỗn loạn tạt vào trong động, thổi đến đống lửa lay động lập loè không ngừng.

Bạch Tinh Tinh thả dây leo trước cửa động xuống chắn mưa, tiện tay dùng nước mưa rửa sạch đồ ăn, khi trở về từ đầu tới chân đều ướt hết.

Kha Đế Tư sờ tóc Bạch Tinh Tinh, kinh ngạc nói: "Đầu tóc ngươi ướt rồi."

Bạch Tinh Tinh nghe Kha Đế Tư nói liền sửng sốt: "Mắc mưa đương nhiên sẽ ướt a."

"Vậy sao..." Kha Đế Tư nghiêng đầu nhìn tóc của mình, dính nước không bao giờ ướt, nước rớt vào sợi tóc liền chảy xuống dưới. Nhìn nhìn lại tóc giống cái, tóc đều bết lại, toàn bộ đều ướt nhẹp.

Ánh mắt Kha Đế Tư lo lắng nhìn giống cái.

Bạch Tinh Tinh thấy Kha Đế Tư nhìn chằm chằm tóc mình, không nhịn được lui lại hai bước, che đầu lại nói: "Ngươi chắc sẽ không nghĩ muốn cắt tóc ta đi?"

Kha Đế Tư nghiêm túc nói: "Không cắt ngươi sẽ bị lạnh."

Đúng là như vậy.

Bạch Tinh Tinh dở khóc dở cười, ngồi xổm bên cạnh đống lửa: "Yên tâm đi, lát nữa liền khô, bình thường ta gội đầu cũng không cảm lạnh a."

Kha Đế Tư lúc này mới yên lòng.

Bạch Tinh Tinh vẫn nấu cơm lam, lần này lại cắt một miếng thịt hổ, ướp một chút gừng tỏi và muối, nhét vào trong ống trúc, nướng trên lửa.

Kha Đế Tư nhìn con hổ gần như vẫn còn nguyên, hỏi Bạch Tinh Tinh: "Ngươi không ăn nữa?"

"Không ăn nữa, ngươi ăn đi." Bạch Tinh Tinh buột miệng nói, nói xong liền nghĩ tới, Kha Đế Tư ăn cơm như thế nào? Hắn sợ nóng như vậy, hẳn là không ăn chín đi?

Quả nhiên, Kha Đế Tư biến trở về hình thú, miệng há ra to không tưởng được, răng nanh sắc bén cắn một ngụm vào con hổ, chậm rãi nuốt vào bụng.

Oanh! Một tiếng sấm nổ ở gần đấy, tiếng vang cũng không có, ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng cả sơn động, cái miệng to lớn của mãng xà có thể thấy rõ ràng.

Bạch Tinh Tinh bị tiếng sấm doạ cho suýt hét chói tai, nuốt một ngụm nước miếng, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm mãng xà trong động.

Sơn động lại tối sầm lại, ánh lửa lay động mơ hồ.

Kha Đế Tư nuốt được một nửa con hổ, hình như cảm thấy gì đó nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, cơ thể Bạch Tinh Tinh run lên, gấp gáp cúi đầu xuống.

Lại ngẩng đầu lên lần nửa, con hổ đã vào thực quản của mãng xà, thân rắn phồng lên một đoạn. Hắn tiếp tục nuốt xuống, Bạch Tinh Tinh phát hiện ra độ phồng lên càng lúc càng nhỏ.

Năng lực tiêu hoá thật khủng khiếp.

Cũng có khả năng đồ ăn bị áp suất đè ép, giống như dạ dày không đáy của Parker. Bạch Tinh Tinh suy đoán trong lòng.

Kha Đế Tư mất vài phút mới nuốt con hổ hoàn toàn vào dạ dày, thích ý mà híp híp mắt, cơ thể hắn duỗi thẳng thật dài trong sơn động, lè lưỡi với Bạch Tinh Tinh: "Tê~~"

Bạch Tinh cứng đờ cười với hắn một chút, cúi đầu thêm gỗ loạn xạ vào đống lửa.

Nếu là lúc trước nàng nhìn thấy hình ảnh này, thế nào cũng sẽ bị doạ xỉu.

Trong ống trúc toả ra mùi cơm thịt thơm lừng, bụng đói của Bạch Tinh Tinh phát ra tiếng "Ọc ọc", gấp không chờ được mà gỡ ống trúc xuống.

Lần này trước khi nướng nàng có khắc một khúc trên ống trúc thành cái nắp, dùng cụ đá gõ một cái, cái nắp liền được cạy ra.

Mùi hương thơm lừng khuếch tán trong không trung, Bạch Tinh Tinh liền nước miếng tràn lan, cầm đôi đũa chế tác thô sơ lên gắp ăn.

Bỏ thêm thịt, vị của cơm lam liền tăng lên, tin là nếu mang về hiện đại cũng có thể hơn hẳn so với nhiều tiệm cơm lam.

Tới thế giới này hơn một tuần, bữa cơm này coi như là bữa cơm hợp khẩu vị của Bạch Tinh Tinh nhất.

Sau khi Bạch Tinh Tinh ăn no, Kha Đế Tư dùng cái đuôi cuốn nàng lại.

Dạ dày của hắn đã quay lại như bình thường, nửa người trên hoá thành hình người, lấy phần giữa làm tâm quấn cái đuôi thành bánh rắn, ôm Bạch Tinh Tinh nằm xuống.

Bạch Tinh Tinh thấy Kha Đế Tư ngủ liền an tâm rồi, ở trong lồng ngực hắn tìm một vị trí thoải mái, cũng nhắm hai mắt lại.

____________________________

19.1.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top