Chương 37: Trợ giúp từ vạn thú thành

"Ô...." Tinh Tinh.....

Trong nhà gỗ, báo đốm nằm trong ổ cỏ đột nhiên hoạt động tứ chi, gấp gáp chạy.

Cáp Duy nghe được động tĩnh lập tức buông đồ trong tay đi tới, đè lại vết thương bị nứt ra do báo đốm lộn xộn, "Parker, đừng nhúc nhích, ngươi muốn chết sao?"

Parker đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt vàng kim bộc phát hung ác, hất ngược Cáp Duy ra.

"Ngươi mau tỉnh!" Cáp Duy bị Parker đè, bị sát ý của Parker doạ đổ mồ hôi lạnh.

Ánh mắt Parker hung ác nhìn đến mặt Cáp Duy, trong nháy mắt liền khôi phục thần trí: "Ngao ô?" Cáp Duy?

Cáp Duy như trút được gánh nặng, tức giận đẩy Parker ra, "Thú thần kinh. Ngươi bây giờ đừng biến thân, cẩn thận rách miệng vết thương."

Parker vội vàng hỏi: [Tinh Tinh đâu?]

Cáp Duy đột nhiên im lặng, ánh mắt nhìn về Parker, vẻ mặt không đành lòng.

Trong lòng hắn cũng có thương tiếc, nhưng chưa từng có hi vọng với Bạch Tinh Tinh nên không có sự đau khổ mất đi bạn lữ, chỉ là đau lòng cho nàng.

Parker lập tức hiểu được, đôi mắt nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, chạy ra ngoài.

Cáp Duy vội vàng ngăn cản hắn, "Ngươi muốn đi đâu? Ngươi trọng thương, phải tịnh dưỡng."

"Rống!" Parker gào rống với Cáp Duy, đẩy hắn ra chạy như điên.

Bây giờ chỉ có thể dựa vào thế lực mẫu tộc, tuy là hắn đã bị gia tộc đuổi đi, còn từng nói sẽ không về lại Vạn Thú thành, nhưng chỉ có mẫu tộc mới có năng lực đoạt lại Tinh Tinh từ thú lưu lạc bốn văn, hắn phải thử một lần.

Trung tâm Vạn Thú thành, bốn toà thạch bảo sừng sững, đều là kiến trúc cao nhất trong vạn thú thành.

Một đầu báo đốm vọt vào một trong số các thạch bảo đó, vừa chạy vừa hộc máu, lưu lại một chuỗi máu đỏ.

Hai cái thủ vệ binh hai mắt nhìn nhau. Tiểu chủ tử bị đuổi đi đã quay lại, có đuổi hắn hay không a?

Không chờ bọn họ nghĩ được cái nguyên nhân, tiểu chủ tử liền chạy biến.

Kia... Thôi bỏ đi.

Hai cái thủ vệ báo tộc phảng phất như không phát hiện ra cái gì, vẻ mặt nghiêm túc giữ vững cương vị.

Hoa viên sau lâu đài, một giống cái khoảng 30 tuổi lười biếng mà nằm trên ghế mây lá cây xanh biếc, ăn đặc sản thú giới do nhóm bạn lữ mang về, vẻ mặt vô cùng tốt.

"Ân, vẫn là hoả diễm quả của Sa Mạc thành ngọt nhất a." Mai Mễ gặm một quả trái cây đỏ đỏ to cỡ một quả bưởi, ăn đến ngọt ngào, đột nhiên một con báo người đầy băng bó vọt tới trước mặt nàng.

"Ai đây a?" Mai Mễ nhìn qua, không khẩn trương chút nào, có thể vào được, khẳng định là người một nhà.

Đây là bạn lữ nào của nàng? Bị thương thật nặng, nàng cũng không nhận ra.

Parker biến trở lại hình người, bổ nhào lên đùi Mai Mễ: "Mẹ! Giống cái của nhi tử người bị đoạt!"

"Phốc!" Mai Mễ phun nước đỏ của trái cây lên mặt Parker: "Parker?"

"Nhãi con ngoan của ta, mấy hôm nay ngươi đi đâu? Sao lại bị đánh thành như vậy? Kêu ngươi đừng rời khỏi Vạn Thú thành lại không nghe." Mai Mễ đau lòng lau mặt Parker, sửa lại băng vải hỗn độn vì biến thân: "Nói cho mụ mụ là ai đánh ngươi, mụ mụ kêu các ba ba trả thù cho ngươi!"

Tình thương của mẹ làm Parker ấm áp trong lòng, dùng sức ôm mẫu thân, sau đó buông nàng ra nói: "Những ba ba đó của ta không làm được, phải là phụ thân ta đứng ra, thú lưu lạc đoạt giống cái của ta là Xà thú bốn văn."

Gia tộc bọn họ chỉ có cha ruột Parker là thú bốn văn, một trong bốn thú nhân mạnh nhất Vạn Thú thành.

Mai Mễ biểu tình nghiêm túc, trầm tĩnh xuống: "Lưu lạc thú bốn văn? Thật vất vả ngươi mới có giống cái, ta còn chưa gặp qua đâu, nhất định phải cướp về!"

Parker liên tục gật đầu: "Ân ân."

"Chỉ là phụ thân ngươi bây giờ không ở Vạn Thú thành." Mai Mễ nghĩ nghĩ nói: "Trước tiên ta an bài người đi tìm giống cái ngươi, nhãi con đừng nóng vội."

Parker : "Cảm ơn mụ mụ."

____________________

26.11.2020

P/s: Để đảm bảo tính chân thực và tiện lợi, xưng hô ta sẽ không đổi nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top