Chương 29: Vải dệt kì lạ

Duỗi tay sờ một cái, vải dệt mát lạnh, mềm mại như nước, giống như tơ tằm, vuốt vào có cảm giác như hoa văn. Hai ngón tay chà sát, rất mềm dẻo, trực giác nói cho Bạch Tinh Tinh vải dệt này không dễ làm như vải tơ tằm.

"Không biết là ai làm rơi, trước tiên mang về đã." Hỏi Parker xem, không chừng là ai đó trong bộ lạc làm rơi, bị động vật tha đi mất.

Bạch Tinh Tinh cầm xấp vải thật dày lên, kinh ngạc phát hiện ra, vải này mềm mại, trọng lượng lại thực sự không nhẹ, giống như mạ chì vậy.

Bạch Tinh Tinh rất tốn công sức mới cầm xấp vải bò ra khỏi hang sâu ẩm ướt này, cả người dính đầy bùn, trên người còn có mùi tanh ẩm ướt của của hang động.

Nàng lúc này mới nhìn thấy hình dạng của xấp vải, nó trắng tinh có hoa văn trải rộng, đó là cái nàng vừa mới sờ phải.

Xấp vải thật kì lạ, ở hiện đại nàng cũng chưa thấy qua loại vải dệt này, thú nhân vậy mà lại có kỹ thuật dệt vải cao như vậy, không tưởng tượng được mà.

Bạch Tinh Tinh cũng không rối rắm quá lâu, ôm vải trở về.

Trở lại nhà gỗ của Parker, Bạch Tinh Tinh thấy nhà đầy hoa trắng, chỗ nào cũng là hoa trắng tinh cùng một loại, làm căn nhà giống như nhà ấm trồng hoa vậy.

Một con báo đốm lăn lộn trên mặt đất như bị bệnh tâm thần, quả thật là đã vào cảnh giới quên mình.

Bạch Tinh Tinh cho rằng mình đi nhầm nhà, vội nói: "Thật ngại quá, ta đi nhầm."

Lui vài bước ra ngoài, Bạch Tinh Tinh nhìn trái nhìn phải, không sai a, đây là nhà Parker!

Lại đi vào lần nữa, thấy túi vải của mình treo trên tường, cũng cắm mấy bông hoa trắng. Nàng xác định đây là nhà Parker.

"Ngao ô~" Báo thú đang nằm chổng vó nhìn thấy ảnh ngược của Bạch Tinh Tinh, ánh mắt sáng lên, quay người đứng lên.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Khoé miệng Bạch Tinh Tinh giựt giựt, vẫy vẫy cánh tay đau nhức, "Ngươi xem ta nhặt được cái gì nè."

Ánh mắt Parker vội nhìn xấp vải dệt, nhìn về phía mặt Bạch Tinh Tinh, đột nhiên phát hiện cái gì đó ánh mắt lại quay về trên vải dệt. Đồng tử hắn bỗng co rút lại, con báo lại trầm tĩnh xuống.

Hắn biến thành hình người, "Bang" một cái hất xấp vải trong tay Bạch Tinh Tinh xuống, nắm tay nàng khẩn trương hỏi: "Ngươi nhặt thứ này ở đâu?"

Bạch Tinh Tinh hoảng sợ, tay bị bắt lấy đau như bị trật xương, nàng cảm nhận được sự khẩn trương của hắn.

"Ở bên hồ, làm sao thế?" Bạch Tinh Tinh sốt ruột hỏi, việc làm Parker khẩn trương khẳng định rất nguy hiểm. Tuy vậy, nàng cũng không nghĩ ra xấp vải này có gì nguy hiểm.

Parker gắt gao nhăn mày, lẩm bẩm nói: "Sao có thể...."

"Cái này rốt cuộc là gì?"

Parker thấy Bạch Tinh Tinh sợ hãi, vội thu lại biểu tình, trấn định trả lời: "Có thú lưu lạc tới bộ lạc.

Bạch Tinh Tinh lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng, lạnh run người.

Rất may là không bị bắt được.

"Không phải ngươi nói lưu lạc thú sẽ không xuất hiện ở đây sao?" Bạch Tinh Tinh cảm thấy hai tay cầm xấp vải đều dơ hết, mùi trên người cũng làm nàng chịu không nổi: "Đây là vải gì? Có quan hệ gì với lưu lạc thú?"

"Đây là da rắn trưởng thành lột, bọn họ sẽ dùng cái này lấy lòng bạn lữ của mình, cho nên sẽ cố gắng lột hoàn chỉnh một xấp."

Vừa nói Parker vừa đá đá xấp da rắn trên đất, cười lạnh nói: "Xem ra xà thú này có kĩ thuật lột da không tồi, đáng tiếc."

Bạch Tinh Tinh càng nghe càng sợ, lúc này mới thấy xấp vải kia là dạng ống tròn, tưởng tượng đến việc mình ôm nó về, bàn tay đã tê rần rồi. 

_____________________________

18.11.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top