Chương 157: Báo lang tái chiến(2)

Bó hoa cỏ có chút loạn, Tu tỉ mỉ mà chỉnh sửa lại.

Parker ở sau lưng thả lỏng, lập tức gỡ sọt xuống, ôm trước ngực, biểu tình hung ác: "Lang thú đáng chết, ta cắn chết ngươi!"

Tu đã từng đánh bại Parker, không hề có sự sợ hãi hắn, chỉ là tức giận khi kẻ yếu khiêu khích mình. Hắn nghiến nghiến răng, nanh sói dài ra, hiện ra trạng thái hoá thú.

"Đánh cuộc đi!" Đôi tai sói hình tam giác màu đen của Tu dựng thẳng trên đỉnh đầu, "Ta đánh bại ngươi, ngươi tặng bó hoa cỏ này cho Tinh Tinh giúp ta."

Parker nói: "Nếu ta thắng, ngươi không được theo đuổi Tinh Tinh nữa."

Tu cười nhạo một tiếng, biểu thị đầy đủ ý coi thường đối với Parker, "Phanh" một tiếng làm nứt váy da thú, hoá thành hình thú, ngửa đầu rú một tiếng: "Ngao ô~"

Sau khi tiếng sói tru của hắn kết thúc, cúi đầu liền thấy Parker đang cẩn thận mà buông sọt trúc. Tứ chi của Tu bào bào đất, đang chuẩn bị xông lên, lại thấy Parker buộc dây đằng buộc đoản cánh điểu vào sọt trúc.

"Ngô!" Tu nhẫn nại chờ Parker buộc xong dây đằng, thân thể quỳ sát mặt đất chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, bây giờ hẳn là có thể bắt đầu rồi đi.

Chỉ là, Parker chỉ liếc mắt nhìn Tu một cái, sau đó cúi đầu từ từ cởi váy da thú ra.

Không thể lại làm rách váy da thú, lần trước Tinh Tinh đã nói qua với hắn. Hơn nữa, lần này mà làm hỏng, hắn cũng không có gì để mặc lúc về.

"Ngao ô!" Tu gào một tiếng nhào tới, thật sự bị Parker làm mất kiên nhẫn.

Con báo đáng chết, kết lữ xong liền làm bộ làm tịch, cần phải làm như vậy sao?

Được rồi, hắn thừa nhận bản thân ghen ghét. Chỉ có giống đực có bạn lữ rồi mới lo trước lo sau như thế.

Trong nháy mắt lúc lang thú phi lại, Parker ném váy da thú đi, thân thể biến thành hình thú.

Lang thú lao tới, báo đốm nhảy lên tại chỗ, lấy lực bạo phát kinh người mà nhảy đến một độ cao không tưởng, trực tiếp dẫm lên trên lưng lang thú.

"Ngao ô~" Tu chấn kinh, tuy là hắn xông tới có chút lỗ mãng, nhưng cướp được tiên cơ, đối thủ tất sẽ lộ nhược điểm. Nhưng hắn không nghĩ tới lực bạo phát của Parker lại cường đại như thế, vậy mà lại cứng rắn xoay chuyển được cục diện, đây là cường độ mà lang thú không có khả năng đạt tới.

Bốn móng Parker nắm chặt lông thô cứng trên lưng sói, há mồm cắn lấy cổ hắn. Tu phản ứng cực nhanh, lập tức lắc lư cơ thể, quăng Parker xuống dưới.

"Ô~" Parker ngã xuống, thuận thế lăn hai vòng, rất nhanh đứng vững cơ thể, nhe răng nhếch miệng đối đầu với sói đen trước mặt.

Tu ngã một lần khôn hơn trước, lúc cận chiến với Parker vạn phần cảnh giác. Hai con thú đánh nhau kịch liệt thật lâu, phần lớn là Parker bị đánh, cuối cùng thể lực hắn hao hết, quỳ rạp trên mặt đất, không đứng nổi nữa.

Tu vừa chiến thắng cũng thở hồng hộc, duỗi thẳng cổ ngẩng đầu lên, miệng hú một tiếng thắng lợi: "Ngao ô~"

Tiếng sói tru này vào tai Parker không thể nghi ngờ là tiếng cười nhạo, tứ chi hắn chống đỡ thân thể, thua người không thua trận, hắn cũng mạnh mẽ rống lên: "Ngao ô!"

Tiếng tru của báo thú ngắn hơn lang thú rất nhiều, nhưng rất hung hãn, cũng như sức chịu đựng và sức bật khác nhau của bọn họ.

Sói đen đi đến bên bó cỏ đặt một bên, nhẹ nhàng ngửi ngửi, tứ chi quỳ sát mặt đất biến thành hình người.

Tu ôm bó cỏ lên, đi sang Parker, "Tặng chúng cho Tinh Tinh giúp ta."

"Hừ." Parker ghét bỏ mà nhìn nhìn bó cỏ, không tình nguyện mà nhận lấy, "Giao thì giao, Tinh Tinh sẽ không thích ăn."

Tu nhìn bó cỏ nói: "Giống cái vượn tộc đều thích ăn cái này."

Parker nghi hoặc mà nhìn Tu một cái. Lang tộc gần gũi với vượn tộc nhất, chẳng lẽ vượn tộc thực sự thích ăn loại cỏ này? 

___________________________

13.5.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top