Chương 116: Thịt heo vô cùng quý giá
Hung tàn như vậy, chắc là đàn heo rừng. Cũng đúng, heo nhà đều là do được người chăn nuôi nhiều thế hệ mới như thế, heo hoang dã không thể nào hiền như vậy được.
Lại nói, nàng cũng lâu rồi không ăn thịt heo, nhìn miếng thịt heo ba chỉ ngon miệng, Bạch Tinh Tinh cũng có chút thèm thuồng.
Các loại thịt ở thế giới này còn chắc hơn so với thịt bò, thịt mềm như thịt heo này nàng đúng là chưa ăn bao giờ.
"Vậy mang về mai ăn đi." Bạch Tinh Tinh nói.
Parker câm nín mà chọc chọc cái trán Bạch Tinh Tinh: "Ngu ngốc, để đến mai liền hư, ngươi đã thấy ai trong mùa nóng để thịt qua đêm chưa?"
Bạch Tinh Tinh che lại cái trán bị Parker chọc đau thấu, trong lòng rơi lệ: Parker, chúng ta có khoảng cách cả thế giới đấy.
"Lưu trữ là được, ta có cách làm thịt không bị hư." Bạch Tinh Tinh nói, chỉ là hơi lãng phí một chút muối, thịt muối cũng không thể làm thường xuyên.
Parker hơi nghi ngờ, nhưng vì thấy qua nhiều lần ý tưởng thông minh của Bạch Tinh Tinh, cũng không có kiên trì phản đối, cười nói: "Ngày mai hư thì ngươi không được khóc đấy."
"Không khóc, không khóc." Bạch Tinh Tinh lắc đầu liên tục, vì Kha Đế Tư quá trầm mặc, nàng nghiêng đầu nhìn lại, lại thấy Kha Đế Tư sờ sờ làn da trên người.
"Có phải quá nóng hay không?" Bạch Tinh Tinh hỏi xong không chờ Kha Đế Tư trả lời, nàng liền nói với Parker: "Ta ăn no rồi, về trước với Kha Đế Tư vậy, ngươi ở đây từ từ ăn với Vinson."
Sau khi Bạch Tinh Tinh đứng dậy, Parker cũng muốn đứng đậy, lại bị Bạch Tinh Tinh đè vai ngồi xuống, "Ngươi mới ăn ít như vậy, nhất định là không no, ăn no rồi hẵng về."
Parker đúng thật là còn đói, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn về phía Kha Đế Tư, quả nhiên thấy vẻ mặt tràn ngập khiêu khích của hắn.
Đáng giận, tức chết hắn rồi. Biết vậy không cho gia hoả này tới thì tốt rồi, không chỉ mất đi cơ hội ở chung một mình với Tinh Tinh, bây giờ ngược lại còn cho bọn họ cơ hội ở chung.
Vinson nhìn bọn họ giao tiếp , trong mắt toát ra hâm mộ mãnh liệt.
Biểu tình của hắn quá rõ ràng, Parker liếc mắt một cái, lập tức đã hiểu được cảm xúc của hắn.
"Dù nhìn nữa cũng không phải là của ngươi." Parker nói.
Vinson đứng lên, mang theo một khí thế sắc bén, vô cớ mà làm người ta cảm nhận được một cỗ áp lực.
"Bảo vệ cho tốt giống cái của ngươi cho tốt, ý định của Tu chỉ sợ không đơn thuần."
"Hừ." Parker khinh thường nói, "Cần ngươi dạy sao, dù là kẻ nào cũng không có cơ hội, Tinh Tinh nói chỉ cần ta và Xà thú kia, ai cũng không cần nữa."
Vinson không có trả lời, xoay người rời đi.
Parker thấy Vinson không phản ứng, cảm thấy không thú vị nữa. Hắn tiếp tục ăn thịt, trong đầu quanh quẩn lời nói của Vinson.
Mục đích của Tu không chỉ đơn thuần như thế? Vinson muốn ám chỉ cái gì? Bởi vì Tinh Tinh có bạn lữ bốn văn, hắn muốn mượn sức thú bốn văn mới theo đuổi Tinh Tinh?
Rất nhanh Parker liền bỏ cái suy đoán này, chỉ bằng lang tộc não thần kinh kia, không có khả năng nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, kết lữ phải trả giá bằng hạnh phúc của giống đực, Tu theo đuổi Tinh Tinh, khẳng định là thật lòng.
Đường quá tối, Bạch Tinh Tinh không nhìn rõ đường đi, không khỏi bị vấp đá, nàng chủ động bò lên người Kha Đế Tư.
"Hôm nay có phải là quá chán hay không? Không nghe ngươi nói mấy câu." Bạch Tinh Tinh ghé vào bên đầu Kha Đế Tư nhẹ giọng hỏi.
Kha Đế Tư cảm nhận được trọng lượng trên lưng, trong lòng cảm thấy thoả mãn, giọng nói cũng có ý cười, "Ta nói đúng, có phải về sau ngươi sẽ không tham gia?"
"Ngô..." Bạch Tinh Tinh bĩu môi do dự một chút, "Ta vẫn còn muốn đi, một năm mới có một lần."
Mười sáu tuổi, đúng là cái tuổi thích náo nhiệt. Tuy là không có gì chơi cũng không có gì ăn ngon, nhưng chỉ nhìn thôi, Bạch Tinh Tinh cũng cảm thấy thú vị.
"Ngươi đi thì ta cũng đi." Kha Đế Tư kiên định nói, đặc biệt là mấy loại tụ hội này, cần phải đề phòng hậu đại của mấy cái vương giả kia.
___________________________
24.3.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top