Chương 114: Thu được một viên lục tinh
Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hơn nữa Bạch Tinh Tinh cũng không quen nhìn Rosa nhục nhã Vinson như vậy, kéo tay Vinson đi. Vinson vậy mà cũng không nói gì, thành thật đi theo.
Rosa nhìn bóng lưng hai người rời đi, biểu tình kinh ngạc. Vinson vậy mà cũng có người muốn?
Lại là giống cái này, cướp hai người của nàng, đáng ghét!
Cảm giác đã cách xa Rosa rồi, Bạch Tinh Tinh vội buông tay ra, hai ngón trỏ xoay xoay quấn nhau vài vòng, ngượng ngùng nói: "Ta vừa rồi là muốn lừa Rosa, ngươi đừng để ý trong lòng."
"Ta biết."
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Bạch Tinh Tinh, thanh âm hùng hậu, vô cùng có mị lực của nam nhân thành thục.
Nhịp tim Bạch Tinh Tinh có chút rối loạn, ngăn lại cảm xúc khẩn trương, nói: "Vậy là tốt rồi."
Hai người đi song song trong sương mù, ánh lửa nướng thịt phía xa chiếu đến một tầng ánh sáng nhàn nhạt trong sương mù. Vinson cúi đầu, trong tầm mắt chỉ có giống cái nhỏ xinh đang dựa gần mình.
"Cái này tặng cho ngươi."
"Ân?" Bạch Tinh Tinh ngẩng đầu, trong miệng lập tức bị nhét vào một viên lành lạnh, giống như đường phèn không có vị.
Ngón tay Vinson cũng ở trong miệng nàng, ngón tay thô ráp đẩy vào trong, Bạch Tinh Tinh liền không tự chủ mà nuốt vật trong miệng vào bụng.
"Ngươi cho ta ăn cái gì?" Bạch Tinh Tinh che lại cổ họng, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Vật kia khi ở trong miệng còn cưng cứng, nuốt xuống rồi lại như rượu ngâm thuần tịnh, tan dần trong thực quản, cuối cùng thành một dòng nước ấm, chảy xuống dạ dày đã không còn cảm nhận được hình dạng nữa, chỉ cảm thấy dạ dày được thêm vào một dòng nước ấm. Sau đó lại khuếch tán khắp cơ thể, thoải mái làm người ta muốn rên rỉ.
"...Lục tinh." Vinson hơi ngập ngừng nói.
Bạch Tinh Tinh trợn tròn mắt lên.
Vinson không phải nói là tự hắn ăn sao? Đó là muốn thử Rosa? Nếu mình không ngăn bọn họ, không chừng Vinson vẫn đưa cho Rosa, cũng sẽ có hi vọng kết lữ.
Nhưng mà tại sao lại cho mình?
Không đợi Bạch Tinh Tinh hỏi, Vinson liền cướp lời: "Dù sao cũng không đưa cho ai được, liền cho ngươi đi, coi như là thù lao cho ngươi vừa rồi giải vây cho ta."
Bạch Tinh Tinh há hốc mồm, lời cũng không nói ra được, chỉ có thể gào thét trong lòng: Giống đực này thật ngốc!
"Tiểu Bạch!" Giọng Kha Đế Tư truyền đến từ bên cạnh, thân ảnh thon dài của hắn dần rõ ràng hơn sau sương mù, giơ một bàn tay cho Bạch Tinh Tinh.
"Kha Đế Tư!" Bạch Tinh Tinh kinh hỉ nói, cầm lấy tay Kha Đế Tư, "Ta vừa mới đi tìm hố cát, sau đó liền lạc đường."
"Ân." Kha Đế Tư dùng sức ôm lấy Bạch Tinh Tinh, sau khi buông nàng ra liền chặn ngang bế lên, ngẩng đầu nhìn kĩ Hổ thú đứng đó.
Bạch Tinh Tinh cũng nhìn về phía Vinson, hắn tặng lục tinh quý như vậy cho mình, mình phải cảm tạ hắn thế nào đây?
Bữa tiệc tối này là mỗi giống cái một đống lửa trại, Bạch Tinh Tinh đoán Vinson chắc không có chỗ để đi, liền theo lễ phép mà mời hắn: "Chỗ của chúng ta còn có nhiều chỗ, ngươi có muốn tới đó không?"
Kha Đế Tư nghe vậy, tròng mắt hiện lên vẻ nguy hiểm, khi nhìn về phía Vinson còn có thêm sát ý.
Dưới ánh mắt của thú bốn văn, Vinson cũng chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu, trong miệng phun ra một âm tiết: "Được."
Bạch Tinh Tinh lập tức cảm nhận được Kha Đế Tư ôm chặt mình hơn một chút, ép nàng muốn đau. Nhưng mà trước mặt Vinson cũng không tiện nói gì, tay nhỏ xoa xoa mu bàn tay lạnh lẽo của Kha Đế Tư, không nói cái gì.
Trên đường quay về gặp được Parker, Parker thấy Vinson liền sắp nổi đoá.
Hắn luôn đề phòng đầu lão hổ này, không nghĩ tới nhanh như vậy mà hắn đã lọt vào mắt xanh của Tinh Tinh, hắn sơ suất quá.
___________________________
22.3.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top