Chương 3

Quân Dao cưỡi cự thú hay còn gọi là thú xa theo cách gọi của Elf tới gần Vạn thú thành rồi tự thân vận động đi bộ đến đó. Tất nhiên mọi hành tung đều rất cẩn thận để không bị phát hiện. Lần này đến Vạn thú thành chính là để gặp lại Mạt Khắc và Tinh Tinh. Cũng là để lấy lại cung tên và kiếm của nàng.

Khi Quân Dao mới bước vào nơi này cũng đã thu hút rất nhiều thú nhân khác, cả giống cái và giống đực. Nhưng tuyệt nhiên nàng cóc quan tâm mà giờ chỉ cần hỏi tìm một căn nhà trống và sống ở đó là được. Tuy là bị các giống đực khác làm phiền nhưng được sống hoà nhập như vậy cũng thật thích

Sau đó vài ngày, Mạt Khắc và Tinh Tinh cũng đến, Quân Dao vui sướng ngắm nghía thanh kiếm của mình. Có vẻ Mạt Khắc bảo quản nó rất tốt nha

- Vậy....tên xà nhân đó đâu rồi ? Cô không bị hắn cưỡng ép làm điều gì đó xấu xa chứ ?

- Nghĩ sao mà hắn cưỡng ép được tôi vậy Mạt Khắc. Tôi nói tôi bị vô sinh và cho hắn hết hi vọng luôn rồi. Dù sao chỉ cần ở đây thì hắn sẽ không tìm đến. Hắn quá nguy hiểm để trở thành bạn đời của tôi

- Chà chà chà, coi bộ tiêu chí chọn bạn đời của cậu thật cao nha, vậy là sẽ khó tìm lắm đó

- Không ai biết trước được điều gì đâu Tinh Tinh yêu dấu à. Cậu là bị Mạt Khắc cưỡng ép đó nhưng hắn rất tốt và nghe lời nên coi như là huề nhau đi

Quân Dao cùng đôi tình nhân kia tám nhảm chuyện trên trời dưới đất. Nàng còn kể cho họ nghe về Ishtar và Elf nữa. Thú nhân nơi này nói Elf đã tuyệt diệt vì đã rất lâu không thấy họ nhưng có vẻ không phải vậy. Tuy nhiên có lẽ Elf đã thực sự không còn tộc nhân nào ngoài Quân Dao. Điều này sẽ là bí mật chôn vùi cùng nàng tới chết

Nhưng đời không như là mơ, chỉ vài ngày sau khi nàng đã lo xong một cuộc sống yên ổn tgif hắn đã xuất hiện. Quân Dao không nghĩ là hắn dám tới đây, tên Kha Đế Tư ấy

- Quân Dao...

- Biết rõ bản thân không thể đến nhưng anh vẫn đến, coi bộ là muốn ngang nhiên bắt tôi đi ư ?

Kha Đế Tư im lặng. Hắn thực sự thích Quân Dao nhưng việc nàng cự tuyệt hắn như vậy khiến hắn cảm thấy bản thân đối xử không tốt với nàng. Đúng là lần đầu tiên gặp mặt hắn đã lên giọng đe doạ Quân Dao, ấn tượng ban đầu khó phai lắm đấy

- Không, ta sẽ không ép em nhưng ta sẽ không từ bỏ đâu. Quân Dao, dù em không thích ta nhưng ta vẫn sẽ luôn bảo vệ em

Nói xong hắn lại lao đầu xuống nước, Quân Dao trên bờ thầm rủa hắn. Hắn nghĩ hắn có thể bảo vệ một chiến binh như nàng ?

- Không sao chứ Quân Dao, tên xà nhân kia đúng là bám dai như đỉa

- Không sao đâu Mạt Khắc, dù sao Tinh Tinh bây giờ cũng sẽ không bị hắn đe doạ nữa

Quân Dao hiện tại là ở chung nhà với cặp đôi kia, nhưng chỉ có phòng ngủ rộng duy nhất nên nàng và Mạt Khắc lại phải cất công xây thêm tường chắn. Tối đó Mạt Khắc đi săn, lại vô tình gặp Kha Đế Tư đứng trong rừng đang nhìn mình

- Sao ngươi còn ở đây con rắn thúi kia !!

Kha Đế Tư tiến lại với một bọc đựng gì đó to bự trên vai. Hắn cẩn thận đưa cho Mạt Khắc và dặn dò, vẻ quan tâm vô cùng

- Đây là gạo cho Quân Dao, hãy bảo vệ cho em ấy...

Chưa để Mạt Khắc đáp lại hắn đã vọt đi luôn rồi. Quân Dao và Tinh Tinh nhìn bọc gạo đầy ự kia không khỏi cảm thán. Nàng ngờ ngợ không biết liệu có phải hắn cướp bóc dân lành không nữa. Dù sao thì vẫn là của cho, nàng không quan tâm đâu. Cả hai nấu một bữa cơm ngon nghẻ, Quân Dao còn nấu chừa ra một phần. Có lẽ chính nàng cũng không nghĩ bản thân sẽ làm thế này

- Tôi đi đáp lại tấm lòng của con rắn kia chút đã

- Khoan đã Quân Dao, hắn hình như đã rời đi rồi. Hơn nữa lỡ hắn bắt cô đi thì sao ?

- Nếu thật là vậy, tôi sẽ trảm hắn ta

Quân Dao dĩ nhiên nói được làm được. Trên đời này, nàng ghét nhất loại người cướ đi tự do của người khác. Nếu Kha Đế Tư thực sự thích nàng thì sẽ không làm vậy. Quân Dao đi vào rừng với thanh kiếm dắt bên hông. Là Mạt Khắc không biết đấy thôi chứ nàng thừa biết Kha Đế Tư chỉ luẩn quẩn quanh bìa rừng đâu đây thôi

- Quân Dao !!

Đó, thấy chưa ?

- Em ra đây một mình làm gì ? Trời tối lắm rồi đấy, còn có thú dữ nữa. Em nên đi cùng tên báo đực kia thì may ra mới an toàn

Kha Đế Tư chạy lại, lo lắng nhìn Quân Dao. Còn nàng vẫn vật, gương mặt không có gì gọi là thích thú

- Nếu có dã thú, tôi có thể tự xử được. Tôi vào đây vì biết anh chưa rời đi. Này, ăn đi

- Hả ?

Quân Dao chìa ra một đĩa cơm với thức ăn nóng hổi, mùi thơm ngậy mũi. Quả thực trông nó cực kì ngon a. Và điều này khiến Kha Đế Tư rơi vào khủng hoảng

- Em.....cho ta ư ?

- Ừ, ăn đi. Lần sau không cần đem gạo cho tôi đâu, tôi quen ăn thịt hơn. Chỉ có Tinh Tinh thích gạo thôi

- À....được, lần sau ta sẽ săn vài con thú cho em nhé ?

-....
Quân Dao không đáp chỉ lẳng lặng thở dài

- Muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi tôi về đây

- Để ta đưa em về

- Không cần đâu

Kha Đế Tư tiến tới, Quân Dao lùi lại ngay và rời đi ngay lập tức. Nàng bỏ lại xà nhân với tâm trạng không mấy vui vẻ kia. Quả thật nàng rất biết cách khiến người ta yêu mình hơn đấy nhỉ ?

- Tôi về rồi

Quân Dao về nhà, sau đó thì tắt đèn và cả ba cùng đi ngủ. Nằm một mình hướng mắt tới vầng trăng sáng soi, nàng không nhịn được và trở mình. Trăng đẹp như vậy, không thường thức một chút đúng là phí hoài. Quân Dao leo lên mái nhà và nằm luôn lên đó thưởng trăng cho tới lúc lăn ra ngủ ngay trên mái nhà

Khi ấy mới có một tên thú nhân trèo lên, ngắm nhìn nàng thật kĩ rồi mới nhẹ nhàng bế lên, hôn nhẹ lên trán. Mái tóc dài màu đỏ le lói dưới ánh trăng vằng vặc, là Kha Đế Tư khôbg nhịn được muốn nhìn thấy em. Chỉ là hắn không ngờ tới lại thấy em nằm trên mái nhà một cách đơn côi thế này

- Ngủ ngon nhé Quân Dao

Hắn mang em vào nhà, Mạt Khắc ngửi thấy mùi của giống đực khác lập tức chạy ra và thấy Quân Dao đang ngủ yên trong vòng tay của con rắn thúi Kha Đế Tư

- Bỏ Quân Dao xuống, ngươi tính làm gì

Mạt Khắc gần gừ, chuẩn bị sẵn tư thế để cắn nuốt đối phương ngay lập tức

- Em ấy ngủ quên trên mái nhà nên tôi mang em ấy vào thôi...

Kha Đế Tư lặng lẽ đặt Quân Dao về chỗ cũ rồi rời đi. Hắn không buồn cũng không vui, tâm trạng có chút khó nói.  [ Mĩ nhân si tình bị ngược nè he ]

Sáng ngày hôm sau, Quân Dao phát hiện bản thân lại ngủ ngon lành trong phòng, lòng không khỏi nghi ngờ. Là Mạt Khắc ? Không không, tên trẻ trâu này chỉ quan tâm tới Tinh Tinh thôi. Lý nào lại leo lên mái nhà rồi đưa nàng xuống được ?

- Là Kha Đế Tư đêm qua bế cô từ mái nhà xuống đó. Cô là giống cái lại còn xinh đẹp, đừng ra ngoài vào ban đêm lại còn ngủ ở trên đó như thế

Mạt Khắc lên giọng như bắt nạt dạy dỗ Quân Dao. Nàng không sợ tên báo này, nàng là cảm kích nhân vật được nhắc đến kia. Nhưng Kha Đế Tư đêm hôm lại tới nhà của họ làm gì cơ chứ ? Dù sao lần tới có lẽ vẫn nên cảm ơn tử tế

- Tôi ra ngoài một chút. Mạt Khắc, khi nào vài rừng hãy chặt nhiều củi chút nhé

Quân Dao đi ra ngoài thám thính một chút. Nghe Mạt Khắc nói sắp tới Đại Vũ Quy gì gì đó, là khoảng thời gian giống cái phát dục mạnh mẽ nhất. Nhưng thế quái nào chỉ vừa mới đi được lưng chừng nửa tiếng đã gặp phải điều không nên gặp

- Giống cái, chúng tôi có lệnh mang cô về. Hãy ngoan ngoãn nghe theo, chúng tôi không muốn dùng vũ lực

Một đám thú nhân giống đực vây trước mắt nói năng cộc cằn. Quân Dao ghét điều này nhưng xui xẻo quá rồi, nàng không mang đồ phòng thân. Nhưng quan trọng là kẻ nào ra lệnh bắt nàng ? Cúc cu, Quân Dao có chút tò mò đó.

- Được, hãy dẫn tôi tới gặp người đã ra lệnh cho mấy người

Thấy Quân Dao ngoan ngoãn, họ cũng buông lỏng và dẫn cô về nơi ở của hầu vương. Chà, có vẻ tin tức truyền đi khá nhanh đấy

- Ngươi là giống cái thuộc tộc Elf ? Nói đi, ngươi là giả mạo ??

Quân Dao ngơ mặt khó hiểu. Lão già trước mặt nàng là hầu vương, nàng biết. Nhưng lão đang lảm nhảm cái đách gì vậy ??

- Lão nghĩ ta có ma thuật để biến ra cái tai nhọn hoắt như vậy ? Lão hầu vương kia, đừng tưởng lão có quyền rồi chèn ép ta như thế. Lão bị liệt vào danh sách đen của ta rồi đấy

- Mạnh miệng quá nhỉ ? Được rồi, ta sẽ tế ngươi cho kẻ đó và về sau ngươi sẽ sống thật khổ sở thôi. Quên mất, tên ngươi là gì ?

- Ta nhất thiết phải nói cho lão sao ?

Hầu vương kia có vẻ tức giận trước sự lì lợm của Quân Dao lắm. Hắn thậm chí còn định vung gậy lên đánh nàng. Nhưng nhìn gương mặt kiều diễm không thể tạo ra được thêm lần nữa ấy lão lại thôi. Gương mặt là thứ quý giá của mỗi giống cái, nếu mất đi sẽ khôg còn giá trị

- Nhốt giống cái này vào. Đến Đại Vu Quy thì mang đến

- Rõ !!

Đám lính vâng lệnh mang Quân Dao nhốt vào. Nàng cũng không có ý định bỏ trốn. Đến Đại Vu Quy ngày mai liền có thể đường đường chính chính chạy đi rồi. Dù sao Mạt Khắc và Tinh Tinh cũng sẽ tìn nàng nếu nàng không trở về sau tối mà

Và đúng như nàng dự đoán, Mạt Khắc không thấy Quân Dao trở về vào sáng hôm sau liền lao như bay vào rừng tìm Kha Đế Tư. Tên xà nhân kia vì muốn bảo vệ Quân Dao nên mới lì mặt ở lại nhưng đột nhiên lại phải tiếp tên báo đực nhị vân này khiến hắn khó chịu nhiều chút

- Con rắn thúi kia !! Là ngươi lại bắt Quân Dao đi rồi đúng không ? Nàng ta đã không trở về nhà từ đêm qua, chắc chắn là do ngươi !!

- Hả ?

Kha Đế Tư rơi vào hoảng loạn, tên báo kia vừa nói Quân Dao không trở về từ đêm qua rồi sao ? Sao có thể ?

- Không, ta đẽ nói sẽ khôn ép nàng ấy mà. Nhưng ngươi nói Quân Dao không trở về nhà là sao chứ ?

Kha Đế Tư nắm lấy vai Mạt Khắc lắc lắc hỏi cho ra lẽ. Mạt Khắc cũng khai báo thành thật chuyện Quân Dao mất tích. Hắn tức tốc vác cả tên báo kia về nơi nàng ở. Bỏ qua Mạt Khắc đang càu nhàu vì bị vác lên, Kha Đế Tư sững sờ và giờ hắn tực sự tin chuyện nàng mất tích rồi. Hắn ngay lập tức biến về dạng người 100% và dùng phục trang Quân Dao may cho rồi mặc vào

[ Tui không dám nghĩ về tương lai lụi tàn của Quân Dao khi bước lên giường cùng Kha Đế Tư đâu huhu ]

[ btw couple này cute xỉu lun, ngày trước đọc tới đoạn này là tui hơi bị thích đó, Mạt Khắc mãi là anh chồng đứng top lòng tui ]

Mạt Khắc cùng Kha Đế Tư hợp lực lại chia nhau ra tìn kiếm vẫn không thể lần mò tin tức gì của Quân Dao. Cho đến khi Đại Vu Quy được bắt đầu cả hai mới ngừng lại tránh gây chú ý. Một con hổ lớn xuất hiện với vết sẹo trên mắt trái và 2-3 giống cái trên lưng, nó khiến Tinh Tinh khiếp sợ. Mạt Khắc ôm lấy Tinh Tinh rồi an ủi.

Hoá ra con hổ khi nãy là Văn Sâm, thú tứ vân trẻ nhất Vạn Thú Thành. Lần này anh ta lập đại công khi đem được 5 giống cái về nên có thể được ưu tiên yêu cầu trước

- Đáng lẽ Văn Sâm sẽ được ban cho giống cái xinh đẹp nhất là một giống cái đến từ hồ tộc. Nhưng không cần phải mất công như thế, ta sẽ ban tặng cho ngươi giống cái đẹp nhất từ trước tới nay từng xuất hiện và cũng thuộc chủng loài quý hiếm gần như tuyệt diệt hiện nay. Mang cô ta lên

Văn Sâm nhíu mày khó chịu, không biết lão hầu vương này lại có ý định gì. Nhưng khi binh lính mang lên một giống cái, hắn mới sững sờ. Đúng quả là giống cái đẹp nhất hắn từng trông thấy qua. Mái tóc dài màu vàng kim gợn sóng cùng đôi mắt xanh trong veo tựa bầu trời lúc sang thu

- Quân Dao !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top