Chương 2
Kha Đế Tư ngưng lại, Quân Dao biết tâm trạng hắn như nào nên cũng thu tay lại và xoay người nhìn thẳng vào phía hắn. Có lẽ hắn sẽ không tin lời nàng nói đâu nhỉ
- Chưa có ai nói rằng Elf không thể sinh con, em đừng lừa ta
Kha Đế Tư nhìn Quân Dao với vẻ mặt uất ức khiến nàng kinh động. Giống đực sẽ như vậy khi biết giống cái vô sinh ư ? Đáng lẽ phải vứt bỏ ngay luôn chứ ? Nhất là đối với một dã thú nhân như Kha Đế Tư
- Elf bình thường thì không như vậy nhưng tôi là nữ hiệp sĩ thuộc đội cận vệ của Ishtar nên việc phải uống thuốc vô sinh là điều bình thường không phải sao ?
Kha Đế Tư triệt để im lặng, tâm trạng hắn thực sự tụt dốc. Quân Dao còn không biết rằng hắn đang hối hận khi mang nàng đi hay thực sự yêu thương nàng đây
- Quả nhiên nếu giống cái vô sinh có thể bị vứt bỏ. Thế này đi, ngươi vứt ta ở đây cũng được ta sẽ tự tìm đường
Kha Đế Tư chẳng nói chẳng rằng lại lần nữa cúi xuống bế thốc Quân Dao lên, nhìn nàng bằng gương mặt có chút.....hờn dỗi ư ? Ây, chắc là nàng nhìn nhầm rồi
- Ta đã nói sẽ biến em thành bạn đời của ta vậy nên ta sẽ không bỏ rơi em
- Anh chưa nghe rõ sao ? Tôi là không thể sinh con đấy
Quân Dao cười nhạt, hắn có bày tỏ tấm lòng như nào đi chăng nữa thì nàng vẫn sẽ kiên quyết không chấp nhận hắn đâu. Nàng tuyệt đối sẽ không rung động trước Kha Đế Tư
- Không sinh con thì cũng không sao...
- Tất nhiên là không sao bởi vì tôi sẽ không trở thành bạn đời của anh đâu, nhớ lấy điều này. Giờ thì chia nhau kiếm nguyên liệu, trời không còn sớm nữa đâu
Quân Dao vùng vằng muốn xuống nhưng Kha Đế Tư thật sự ôm quá chặt, như thể muốn mưu hại nàng không chừng
- Ta nói rồi, không sinh con cũng không sao
- Nhưng ta cũng không muốn trở thành bạn đời với ngươi, đây mới là trọng điểm
Kha Đế Tư nhìn người con gái trong vòng tay của mình. Có thể thấy Quân Dao rất mạnh mẽ và kiên quyết trong quyết định của mình. Nhưng hắn đã định người nãy sẽ là bạn đời của hắn, vậy nên hắn sẽ cố gắng lay chuyển nàng cho bằng được
- Chuyện này nói sau đi, ta muốn nàng ăn tối trước đã
Quân Dao im lặng. Dù sao đây là điều hắn muốn, nàng không quản. Kha Đế Tư một tay ôm lấy nàng, đuôi rắn nhanh nhạy săn được vài ba con thú nhỏ. Phần dược liệu là do Quân Dao chỉ dẫn để ngắt lấy. Về tới hang động, hắn lại nhẹ nhàng đặt nàng xuống bà và bắt đầu xếp củi nổi lửa lên. Nhìn hắn chật vật với đống lửa khiến Quân Dao chủ biết thở dài
- Sợ lửa thì lùi ra, tôi không kém cỏi tới mức để anh làm như vậy
- Không không, ta sẽ nướng thịt. Em cứ ngồi đó đi, lát ăn xong ta sẽ may cho em một bộ đồ mới nhé ?
- Không thích, để tôi nướng thịt cho, né qua đi
Quân Dao tiến tới nhẹ đẩy Kha Đế Tư ra và nướng thịt. Ở quân doanh, nàng thường xuyên làm điều này nên việc thuần thục cũng không lạ gì. Kha Đế Tư ở phía sau nhìn nàng với gương mặt buồn rầu và có chút tủi thân. Lòng tự tôn của hắn như bị Quân Dao dẫm đạp lên vậy. Ai đời mang danh thú tứ vân lại để một giống cái nướng thịt và tự may đồ bao giờ ? Nhìn cách nàng ta khâu từng đường kim mũi chỉ mà xem, không những khéo tay mà hs tưởng trang phục cũng tuyệt vời vô cùng.....nhưng mà sao nhìn lại có hơi lạ lẫm thế kia ?
- Tôi không muốn mặc bất kì loại trang phục nào khác, thế nên đây là đồ tôi may cho anh. Nhận lấy và mặc vào đi
- Quân Dao....
Kha Đế Tư sụt sùi nước mắt, giờ hắn cảm thấy bản thân chẳng khác nào một giống cái yếu ớt cần được bảo vệ cả
- Đừng có khóc như vậy, là ta không muốn thấy ngươi khoả thân trước mặt thôi. Chỗ vải còn lại ta sẽ may một cái túi đựng đồ nhé ?
- Được được, em cứ may những gì em thích
Kha Đế Tư ôm lấy bộ đồ mà Quân Dao may cho lủi thủi vào trong góc và mặc lên. Tâm trạng hắn vẫn không khá lên được. Nếu Quân Dao trở thành bạn đời của hắn không biết hắn còn bị "dẫm đạp" như vậy thêm bao lâu nữa
- Thịt chín rồi, ra ăn thôi
Nghe thấy chưa !!! Là giống cái gọi hắn ra ăn thịt nướng mà ẻm làm đó !!
- Vâng...
Có lẽ cảm thấy bản thân yếu thế trước vị nữ cường ngoài kia nên Kha Đế Tư bất giác trở nên cung kính vậy đó. Quân Dao còn cẩn thận tách từng miếng thịt và thổi cho bớt nóng để bị xà nhân kia có thể ăn được. Nàng biết loài rắn vốn không ưa mấy thứ nhiệt độ cao
[ nhìn KDT naked nướng thịt trông hài hài mà dễ thương lắmmm ]
- Chỉ là ăn thịt thôi mà trông anh khổ sở quá đấy. Tôi cũng đã thổi cho thịt đỡ nóng rồi mà
- Là do em cứ làm tôi trở nên yếu thế hơn ấy chứ ! Quân Dao độc ác, tôi mới là giống đực kia màaa
- Giống đực thì sao chứ ? Bộ giống cái thì không thể nướng thịt và may quần áo sao ? Tôi độc lập như vậy nên hiển nhiên sẽ không yếu thế trước bất kì giống đực nào khác đâu
Kha Đế Tư vẻ dằn vặt đau khổ liền ngọ nguậy rồi lại im ra đó khiến Quân Dao nở nụ cười 3 phần lạnh lùng 7 phần muốn vặt cổ tên xà nhân này. Tổng tài Quân Dao thở dài
- Vậy anh biết chỗ nào có gạo không ?
Nghe được câu này, Kha Đế Tư thấy mình còn hữu ích liền bật dậy, hoa hoè khắp nơi bừng sáng xoay quanh hắn ta. Đôi mắt nàng thư kí họ Kha long lanh nhìn vị tổng tài cao cao tại thượng kia
- Ta biết, sáng mai chúng ta sẽ đến bộ lạc ! Giờ thì em cần đi ngủ, Quân Dao
- Anh nghĩ chúng ta có thể ngủ dưới nền đất lạnh thế này ư ? Ít ra cũng nên suy nghĩ cho tôi chút ít chứ Kha Đế Tư
Quân Dao nói xong rồi bỏ ra ngoài. Quả nhiên Mạt Khắc nói đúng, dã thú nhân không quan tâm tới giống cái chút nào. Kha Đế Tư biết mình đã làm Quân Dao phiền lòng, liền xách váy chạy đến xin lỗi
- Quân Dao, là ta sai khi không quan tâm tới nàng. Đừng bỏ đi mà !!!!
Quân Dao mặc kệ những lời ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ có thể làm chăn hoặc vải. Biếc trước như này đã để lại miếng vải kia làm chăn đỡ rồi. Cơ thể nàng khoẻ mạnh hơn giống cái nơi này nhưng gặp gió đêm vẫn sẽ đổ bệnh như thường. Có thể nói là sức đề kháng không ổn định
- Quân Dao ! Không cần tìm da thú nữa, ta sẽ làm chăn cho em ngủ !!!
- ??
Quân Dao khó hiểu nhìn Kha Đế Tư đang nắm lấy cổ tay mình. "Làm chăn" ý anh ta là tự bản thân sẽ biến thành cái chăn cho nàng đắp ư ? Xin đấy, một miếng đuôi của hắn cũng nặng lắm rồi. Nếu đắp cả tấn thịt đó lên sợ rằng xương thịt của Quân Dao sẽ nát bét mất
- Nói rõ hơn xem nào
- Ta....ta sẽ ôm em ngủ ! Thân nhiệt của ta cũng ấm lắm cho nên
Nhìn Kha Đế Tư lúng túng như vậy khiến Quân Dao bật cười. Nhưng nghĩ sao lại có thể ôm nhau ngủ vậy ? Chúng ta còn chẳng có đệm để nằm kia mà ?
- Vậy anh định nằm ở đâu ? Đừng nói là nằm đất đấy nhé ?
- Em có thể nằm lên phần dưới của ta, ta sẽ ôm em ngủ nên cứ yên tâm
Dù không muốn nhưng dù sao Quân Dao cũng cần bảo vệ bản thân trước tiên nên có lẽ đây là cách duy nhất có thể áp dụng được. Ngoài ra có thể đốt lửa để làm ấm hơn
- Được, nhưng vẫn cần lấy thêm củi nhóm lửa cho cả đêm nay
Việc này đành nhờ Kha Đế Tư thôi. Nguyên đêm qua nàng không chợp mắt, giờ cũng sớm không còn tỉnh táo. Kha Đế Tư cũng nhanh nhẹn lao đi kiếm củi ngay lập tức. Chưa bao giờ hắn tưởng tượng ra được cái cảnh éo le như vậy. Nhưng việc phải chăm sóc Quân Dao chu toàn là nghĩa vụ của hắn, không thể trốn tránh
Kiếm củi nhóm lửa xong xuôi, Kha Đế Tư còn kiếm được một bó rơm trong rừng bị bỏ lại, có lẽ là của bộ lạc nào đó nên liền mang về trải ra cho Quân Dao nằm. Còn bản thân hắn thì nằm bên cạnh và ôm lấy nàng đi ngủ ngon lành. Quân Dao không cự tuyệt, ngược lại còn co mình lại để Kha Đế Tư dễ dàng ôm lấy. Đêm rồi, nàng muốn bản thân không bị lạnh
- Ngủ ngon nhé, Quân Dao
Kha Đế Tư ôm lấy và hôn lên trán nàng một cái khiến Quân Dao giật nảy. Nhưng ngay sau đó cũng chỉ im lặng và không nói gì, lẳng lặng đi ngủ
Sáng ngày hôm sau cả hai thu xếp mọi thứ để lên đường tới bộ lạc. Hoá ra nơi này là của tộc dê, Quân Dao cảm thấy rất có lỗi khi nhìn họ vì khi còn ở Ishtar, món khoái khẩu của cô chính là thịt dê nướng đó !! Chỉ khi nào cả đội cảnh vệ mở tiệc mới có thể thưởng thức món ngon này. Thật nhớ những tháng năm oanh liệt khi xưa....
Không biết Kha Đế Tư dùng phép thuật gì nhưng lại có thể đổi được rất nhiều gạo. Quân Dao biết số gạo này sẽ không dễ dàng mà kiếm được nên tất nhiên sẽ không tiêu sài phung phí. Chặng đường tiếp theo cũng không mấy gian nan nhưng khi nghe tới việc xà nhân tóc đỏ kia muốn cùng nàng sống tại bờ biển thì Quân Dao mới tá hoả từ chối. Kha Đế Tư không biết đấy thôi, nàng cực kì ghét biển
Thêm được vài đoạn thì lại gặp cơn địa chấn nhỏ. Kha Đế Tư nói là do đám cự thú. Quân Dao bèn nhìn xuống bên dưới. Ầy, kia chẳng phải là thú xa đó sao ? Giống loài này sinh ra chính là để làm thú cưỡi cho Elf mà. Dừng chút nào, Quân Dao nàng đang định dùng thứ này để chạy trốn đấy. Những trước mắt vẫn không nên để lộ động thái quá nhiều, Kha Đế Tư sẽ rất nhanh chóng nhận ra
- Chúng ta nên tránh xa cự thú, Quân Dao. Chúng nguy hiểm lắm đấy
- Điều này không cần anh phải nói
Quân Dao lựa một chỗ nằm thoải mái ở hang động phía bên trên cao. Nơi này nhìn xuống là có thể bắt gặp đàn cự thú đang dậm chân đi. Từ tốn lấy cơm ra ăn, nàng sẽ lựa thời cơ thích hợp để rời khỏi. Dù sao bây giờ Kha Đế Tư cũng không còn gì để có thể níu kéo nàng cả
Nhân lúc xà nhân kia đang thu xếp lương thực và quần áo, Quân Dao rón rén đứng trên mép hang - nơi cách đàn cự thú chỉ một cái nhảy. Nàng cảm thấy sẽ rất tệ nếu không từ biệt đàng hoàng
- Kha Đế Tư, hẹn gặp lại ở vạn thú thành !
- Hả ? Cái g- Quân Dao !!
Hắn quay ngoắt lại, thu vào tầm mắt là cảnh bạn đời của hắn ngả lưng và ngã xuống vách, bên dưới là một đoàn cự thú đang nhăm nhe tìm kiếm con mồi. Không lẽ nàng ghét việc trở thành bạn đời của hắn tới vậy ? Nhưng làm ơn, chỉ cần nàng sống sót thì hắn chắc chắn không dám làm gì quá đáng
- Quả nhiên, đám thú xa dù có tàn bạo chỉ cần ngửi thấy mùi của Elf liền quy phục dưới chân. Giờ thì tiến tới Vạn thú thành nào
Kha Đế Tư run rẩy không tin vào mắt mình. Quân Dao an toàn sống sót lại còn cưỡi trên lưng cự thú. Đúng rồi, là nàng nói khi nãy hẹn gặp ở Vạn thú thành. Quân Dao quả là quá đáng. Nàng biết thừa hắn là Dã thú nhân bị cấm tiệt ở Vạn thú thành kia mà ? Vì sao vẫn...
Quả nhiên, Quân Dao kia là ghét Kha Đế Tư này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top