Chương 1
• Ảnh phía trên là trang phục của Quân Dao •
• Warning : Cốt truyện sẽ xoay quanh Quân Dao là chủ yếu thay vì xoay quanh Bạch Tinh Tinh
Tỉnh lại trong một hang động tăm tối nằm sâu bên trong rừng rậm, nàng Elf với mái tóc dài màu vàng kim óng ả cùng đôi mắt xanh trong veo như chứa đựng cả bầu trời. Nhưng đột nhiên đôi mắt ấy lại u ám tới kì lạ
- Ishtar, Ishtar....
Miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên, nàng loạng choạng bước đi, men theo vách đá và ra khỏi cửa hang. Đôi mắt nhíu lại khi bắt gặp đợt nắng dội thẳng xuống gương mặt đầy hốt hoảng
- Ishtar ! Ishtar !!
Vừa gọi nàng vừa hớt hải chạy ngó ngang xung quanh. Bộ quần áo mỏng manh cũ kĩ phấp phới. Chỉ mới đây thôi, nàng còn nhớ rất rõ kia mà. Ngay tại nơi này, nàng đã cùng những đồng đội cầm vũ khí bảo vệ Ishtar - đế quốc hưng thịnh của chủng tộc Elf vĩ đại khỏi bọn phản loạn đáng nguyền rủa
- Chết tiệt ! Ishtar, Ishtar của ta....
Nàng ngồi thụp xuống bật khóc nức nở, xung quanh đây thậm chí còn chẳng tồn tại sự sống. Nàng khẳng định chiến tranh đã qua rất lâu rồi, đủ để xoá đi toàn bộ lịch sử của Ishtar trên mảnh đất này. Nhưng làm thế nào mà nàng lại là kẻ duy nhất sống sót sau cuộc chiến ? Thậm chí vết đâm trên bả vai của nàng cũng lành lặn thấy rõ. Cứ như thể nàng đang ở một thực tại hoàn toàn khác và mọi dấu vết về cuộc chiến ấy đều bị xoá nhoà sạch sẽ
- Không thể như vậy, Ishtar của ta....
Nàng Elf tuyệt vọng chỉ biết rơi nước mắt. Một đế chế hùng mạnh cứ vậy mà biến mất không để lại một dấu vết. Nàng cứ thế chìm đắm trong địa ngục đau đớn, cho tới khi một tiếng gầm vang lên làm cả khu rừng dao động. Nhận ra tiếng gầm của sư tử, nàng liền lánh nạn lại vào hang động. Thật may mắn vì thanh gươm khi xưa vẫn còn, có nó sẽ an tâm hơn trong khu rừng này. Trực giác của nàng cho biết nợ này nguy hiểm hơn nàng nghĩ rất nhiều
- Trước tiên, cần tìm nguồn thức ăn và nơi lánh nạn. Gần nơi này có thú dữ không thể ở lại lâu
Đeo bao kiếm vào người, nàng cẩn trọng bước sâu vào trong rừng. Sự cảnh giác đặt lên cao độ, ấy thế nhưng chưa đầy năm phút sau đã nghe thấy tiếng của đàn chó sói tới gần. Hơn nữa, còn nghe thấy....tiếng người ?! Nàng nhanh chóng đuổi theo, mong rằng đó là đồng loại. Cầm kiếm, nhảy lên đứng chắn cho cô gái tóc nâu bị đuổi theo phía trước, nàng vung kiếm hạ một con. Những con còn lại chưa nhụt chí vẫn tiếp tục dai dẳng. Chưa giải quyết xong đám sói thì lại phải đón tiếp một con báo. Nhưng con báo này lại có thể cùng nàng đuổi đám sói đi
- Này, đứng dậy đi
Nàng gọi với cô gái đằng kia, mũi kiếm không lay động vẫn chĩa hướng con báo kia. Đôi mắt cảnh giác đầy lo sợ. Nhưng ngược lại với sự thù địch của nàng, con báo lại ngơ ngác rồi từ từ hoá thành người......hoá thành người ??!!!
- Cái giống gì đây ?
- Ngươi....là Elf thật sao ?
Nàng nhíu mày khó hiểu. Là Elf thì lạ lắm sao ? Trước khi chiến tranh xảy ra, toàn bộ lãnh địa khu rừng này đều do tộc Elf cai trị, lí nào lại có sự bất ngờ khi thấy một Elf như vậy ? Thấy người trước mặt không đáp, tên thú nhân vừa nãy mới tươi cười
- Ta là Mạt Khắc, là báo tộc giống đực. Thật sự thì đây là lần đầu ta chứng kiến cảnh tượng khó quên tới vậy. Một Elf và một giống cái xinh đẹp
Nhận thấy tên thú nhân kia không có ý đồ, nàng mới thu kiếm vào bao và đỡ cô nàng phía sau đứng lên. Có vẻ cô nàng khá sốc khi nhìn thấy Elf và một thú nhân tộc báo....đang khoả thân. Tất cả là bởi nàng nhận ra cô ấy là con người - giống loài đã kết giao với Ishtar từ thuở sơ khai đế quốc. Nhưng cũng chỉ vài năm sau, Ishtar đã xảy ra địa chấn và cuối cùng xuất hiện và định cư tại nơi này
- Cảm ơn ngươi khi nãy đã giải vây, ta là Quân Dao Đúng như ngươi nói, ta là một Elf
- A, cảm ơn....Quân Dao và đằng ấy vì đã cứu tôi nhé, thật may quá
- Không sao không sao, cơ mà ta chưa từng gặp giống cái nào như cô cả. Cô là thú nhân tộc nào thế ?
- À..... tôi là Bạch Tinh Tinh thuộc tộc....à là vượn tộc
Mạt Khắc gật gù rồi quay lại nhìn Quân Dao - giống loài Elf đã tuyệt diệt tại chính Sâm Lâm này từ rất lâu về trước. Mùi hương cũng rất lạ, có thể đảm bảo nàng ta là Elf hàng thật 100% nhưng mà trông nàng ta có vẻ đang gặp chút khó khăn
Khó khăn mà Mạt Khắc nói tới chính là biểu hiện của Quân Dao ngay lúc này. Thở dốc, cả người mềm nhũn, khuỵ xuống rồi ngất đi. Tinh Tinh hốt hoảng liền ngồi cạnh rồi kiểm tra cho Noah kĩ càng
- A, cô ấy bị sốt rừng rồi. Không khí nơi này không hợp với sức khoẻ của cô ấy....làm sao đây..
- Được rồi giống cái, đừng hoảng như vậy. Đem cô ấy lên lưng tôi đi chúng ta sẽ về làng của tôi
- Ơ, nhưng ai mà biết được anh có ý đồ gì với chúng tôi hay không !
- Nếu không muốn cô ấy chết thì nhanh lên, hãy che chắn đôi tai kia để bọn giống đực tộc tôi không nhận ra nhé
Tinh Tinh không còn cách nào khác phải làm theo vì muốn cứu Quân Dao. Đi được một đoạn tới bờ sông, Mạt Khắc mới dừng lại rồi lấy bùn bôi lên mặt Tinh Tinh khiến cô ấy hốt hoảng
- Anh làm cái gì vậy ?
- Cô cũng rất đẹp nên tôi không thể bảo vệ cả hai cùng lúc nếu cô bị giống đực bắt đi vậy nên hãy biết điều chút nếu muốn được bảo vệ
Tinh Tinh bất giác sợ hãi đôi chút. Nhưng cũng vì an nguy của Quân Dao kia nên đành theo hắn vậy. Cả ba cùng về làng của tộc báo, Mạt Khắc nhanh chóng mang cả hai về lều của mình để tránh giống đực khác nhòm ngó. Phát hiện ra cả hai nữ nhân mà hắn mang về đều bị thương, Mạt Khắc mới hoá thú lần nữa mang Noah và Tinh Tinh tới nơi của một vị y nhân tên Cáp Duy
- Nàng ta là Elf thật sao Mạt Khắc ?
- Phải, giống cái này nói cô ấy bị sốt rừng. Ngươi hãy trị cho cô ấy và cả chân của giống cái này nữa nhé
Cáp Duy có vẻ vẫn chưa nghe rõ lời Mạt Khắc bởi hiện giờ hắn đang mải mê ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp hiếm thấy, đặc biệt từ từ một Elf - giống loại đã bị tuyệt diệt rất lâu về trước ở nơi này
- Cáp Duy !! Cáp Duy !!!
- À ừ, ta sẽ chữa cho hai người này. Ngươi cứ yên tâm
- Này nhé, Quân Dao ấy là Elf nên không thể tuỳ tiện đụng vào đâu. Còn giống cái này là do ta bắt về nên cô ấy sẽ là của ta. Đừng có sớ rớ vô nghe chưa hả
- Biết rồi biết rồi
Bản thân Cáp Duy cũng sững sờ vì tên Mạt Khắc này may mắn tới nỗi vác được cả hai mĩ nhân về tộc này. Giống cái kia không phải bị ong đốt mà đắp bùn lên mặt có lẽ là rất xinh đẹp. Còn về Elf kia....nàng ấy là Quân Dao nhỉ ? Cái tên nghe cũng thật kiều diễm
- Đây là nơi nào ?
Mạt Khắc, Cáp Duy cùng Tinh Tinh đang nói chuyện ở phía cửa liền quay vào bên trong, nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Là nàng Elf khi nãy đang chĩa kiếm về phía họ
- Khoan đã Quân Dao. Là do cô bị sốt rừng nên bọn tôi mới mang cô về báo tộc chữa trị
Tinh Tinh lên lúng túng tiếng giải thích. Quân Dao nghe xong còn ngớ người. Cơ thể này vốn kháng mọi loại bệnh tự nhiên, sao lại có thể mắc bệnh sốt rừng được ? Nhưng dù sao có bẻ bọn họ cũng có ý tốt
- Thất lễ rồi. Cơ thể của Elf vốn kháng được mấy loại bệnh này nên ta không thể bị sốt rừng đâu....Tinh Tinh
- Nhưng ta cũng cảm nhận cơ thể ngươi rất nóng kia mà ?
Mạt Khắc khó hiểu nhìn Quân Dao. Nàng cũng mới nhận ra một điều gì đó khá là....xấu hổ
- À.....đó là thể trạng cơ thể bộc phát tự nhiên khi Elf bị bỏ đói và cơ thiếu ánh sáng quá lâu thôi
- Quả nhiên, ta cũng thấy da của cô nhợt nhạt lắm đấy Quân Dao. Nhân tiện ta là Cáp Duy, là y sĩ báo tộc
Quân Dao nhìn chằm chằm phía Cáp Duy rồi gật đầu và thu lại kiếm vào bao
- Vậy cảm ơn ngươi vì lòng tốt đã đưa ta về đây nhưng có lẽ ta phải rời đi rồi
- Kh-Khoan đã ! Ta đã mang nàng về thì dù có là Elf cũng không thể dễ dàng ra vào nơi này như vậy đâu. Ta sẽ dẫn nàng đi tìm đồ ăn, được chứ ?
Quân Dao khựng lại, suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý. Căn bản là cưới trên lưng báo nhanh hơn đi bộ đúng chứ ?
- Cáp Duy, ta có thể lấy một ít dược liệu không ?
- À được chứ
Quân Dao đi lại lấy một nhúm các loại dược liệu hay nói đúng hơn là gia vị. Có lẽ thú nhân ở thời điểm này phát triển không quá hưng thịnh giống đế chế của tộc Elf ngày trước. Tới mấy thứ để làm đồ ăn cũng bị đem vào làm dược liệu dù nó không quá hiệu quả
- Giống cái, lát nữa sẽ mang về cho cô một phần, đừng lo
- Tạm biệt
Mạt Khắc hoá thú, Quân Dao leo lên lưng hắn ngồi vững. Nhìn nàng như vậy, Mạt Khắc trong đầu lại nảy ra ý tưởng vô cùng điên mà có chút trẻ con. Hắn không phi nhanh ra bên ngoài mà khi đi qua bản làng báo tộc đã cố ý đi chậm lại như thể đang diễu hành. Một cuộc diễu hành nhằm phô trương vẻ đẹp kiều diễm của nàng Elf mà hắn mang về. Hắn biết nàng mạnh mẽ như vậy nên chắc chắn không thể bị ép buộc kết đôi với giống đực. Vẻ mạnh mẽ tự cường như vậy quả đúng là tuyệt phẩm
- Đây là đang cố ý để cho đám thú nhân đó thấy được ta à ?
Mạt Khắc gật đầu lia lịa, còn quay lại nhìn Quân Dao với gương mặt long lanh vô cùng như thể đang tự hào về vật nhỏ xinh đẹp trên lưng mình vậy. Quân Dao thấy vậy liền bật cười, lấy tay xoa xoa đầu Mạt Khắc
- Ngươi trẻ con quá đấy, Mạt Khắc. Giờ thì chúng ta cần đi nhanh nếu không ta sẽ xỉu lần nữa đấy
Mạt Khắc gầm lên một tiếng đe doạ những giống đực xung quanh đang mom men lại gần rồi chạy vụt đi. Quân Dao bám víu lấy cổ của Mạt Khắc rồi cùng hắn hoà mình vào cơn gió dưới trời xanh
Trong lúc Quân Dao đang làm nhuyễn mấy thứ bột dược liệu thì Mạt Khắc đi săn thú. Cả hai đã có một bữa ăn no nê. Đối với thú nhân kia mà nói đây chính là bữa ăn ngon nhất hắn từng được ăn
- Phần còn lại hãy mang về cho Tinh Tinh nhé Mạt Khắc
- Được, về thôi Quân Dao
Cả hai lại trở về báo tộc. Tinh Tinh ăn xong xuôi thì muốn đi tắm. Tất nhiên là cô nàng chỉ có thể tắm trong phòng vì Mạt Khắc cứ ghen tuông vớ vẩn. Quân Dao phải kéo hắn ra ngoài để cùng làm một bộ cung tên. Đây là vũ khí yêu thích của Quân Dao nhưng vì khi xưa không được ở trong đội thiện xạ nên chỉ có thể cầm kiếm bước bào đội cảnh vệ của Ishtar
- Cảm ơn nhé Mạt Khắc. Có lẽ Tinh Tinh đã tắm xong rồi. Ngươi hãy mang vải và kim chỉ tới đây ta sẽ may một bộ đồ mới cho cô ấy
- Ngươi là chê ta không biết may đồ sao ?
- Nếu ngươi có thể may được bộ nào tử tế hơn cái tấm ngươi đang buộc trên người thì ta sẽ tin tưởng ngươi hơn đấy Mạt Khắc
- Hừ ! Ngươi may thì may
Mạt Khắc giận dỗi ném vải và kim chỉ về phía Quân Dao rồi vào bên trong với Tinh Tinh. Quân Dao bên ngoài may cho Tinh Tinh một bộ đồ có lẽ khá vừa vặn và khá có thẩm mỹ. Dù sao thì cô ấy là con người, sẽ không quen với lối thẩm mỹ ở đây. Vớt được một tên báo ngốc nghếch nhưng lại rất nghe lời, cũng rất dễ thương. Nói chính xác là một chú mèo lớn rất cưng chiều mình
- Tinh Tinh quả thật may mắn. Nếu là hồi còn ở Ishtar, một kiếm sĩ như mình cũng khó có thể kiếm được một vị hôn phu tử tế
Tự dựng bia, tự làm tên bắn, Quân Dao không ngần ngại thức đêm để lấy lại phong độ lúc còn ở trong khu huấn luyện quân đội Ishtar. Nơi lạ lẫm nguy hiểm như thế, nàng không chắc bản thân có thể sống sót nếu muốn rời khỏi đây. Vậy nên sự chuẩn bị này không hề thừa thãi chút nào đâu
- Muộn lắm rồi cô không định đi ngủ sao Quân Dao ?
- Anh với Tinh Tinh cứ ngủ trước, tôi có chuyện cần làm
Quân Dao là không muốn làm phiền đôi phu thê mới "cưới" kia nên sẽ ở luôn ngoài này. Mạt Khắc nhăn nhó rồi cũng tiếp tục giận dỗi ngoảnh đuýt đi vào tiếp tục giấc ngủ với Tinh Tinh
[ Nói thật thì mấy anh nam chính bộ này chiều vợ thấy ghê luôn á và đó cũng là điểm tui thích ở mấy ảnh ]
Quân Dao cười khẩy khinh bỉ Mạt Khắc rồi tiếp tục làm tên bắn. Cô định làm khá nhiều tên để tiện sau này còn sử dụng. Elf không thể săn thú một cách bình thường bởi căn bản Elf và thú nhân là hai chủng loài khác nhau. Là hậu nhân của loài tiên, Elf được coi là một tộc tinh linh mạnh mẽ vào thời ấy. Nhưng cho đến hiện tại, giống loài này bị tuyệt diệt, bị chìm vào quên lãng
Sáng ngày hôm sau, Tinh Tinh cùng Mạt Khắc vừa tỉnh giấc đã được thưởng thức một bữa thịt nướng do Quân Dao chuẩn bị. Nó cũng không có gì đặc biệt, vẫn là thịt nướng mà hồi ở quân doanh nàng vẫn hay làm thôi
- Coi vậy mà cô nướng thịt cũng ngon lắm đấy Quân Dao. Tinh Tinh nè, thịt nướng hôm qua cũng là Quân Dao làm cho ta ăn đấy
- A, thịt nướng ngon lắm. Cảm ơn cô nhiều nhé Quân Dao và cả bộ đồ này nữa. Nó rất đẹp, cảm ơn cô nhiều nhé
Tinh Tinh mỉm cười, được thưởng thức bị thịt nướng có chút quen thuộc khiến cô xúc động. Trong ấn tượng của Tinh Tinh, Quân Dao là một nàng Elf xinh đẹp bà tài giỏi. Nàng ta có thể may vá, nấu nướng lại còn rất dũng cảm khi cứu cô khỏi lũ sói
- Không có gì, cô thích là được
- Nhưng mà Quân Dao à, cô không thấy cô ăn mặc dễ gây chua ý lắm hay sao ?
Mạt Khắc lại nhăn nhó, nhắm tới chiếc đầm mà Quân Dao mặc. Nàng chỉ thở dài, quyết không đôi co với tên trẻ trâu này
- Mạt Khắc, việc tôi là Elf đã đủ gây chú ý rồi chẳng phải sao ? Hơn nữa chiếc đầm bà cây kiếm của tôi là những thứ duy nhất để tôi tưởng nhớ về đế quốc của mình. Tôi sẽ không vứt bỏ nó đi đâu, ngưng việc giận dỗi tôi lại đi
- Ta mới là không thèm giận cô, hứ !
Quân Dao cạn ngôn với tên mèo lớn trước mặt, chăm chú ăn bữa sáng của mình. Tên này thậm chí còn bắt ép Tinh Tinh phải tự làm xấu gương mặt để không bị giống đực khác để ý
- Anh đúng là tên ấu trĩ, Mạt Khắc. Thế mà ban đầu tôi còn tưởng Tinh Tinh may mắn khi vớ được anh đấy
- Chuyện của ta và Tinh Tinh, đừng có quản
Vẫn chưa rũ bỏ được vẻ giận dỗi, Mạt Khắc vẫn tỏ ra bướng bỉnh với Quân Dao khiến nàng thực sự muốn đấm cho tên oắt kia một trận để hắn thôi cái thói giận hờn đó đi. Trông hắn kìa, có giống một tên thú nhị vân không ?
- Ta cầu cho ngươi sớm bị Tinh Tinh đá, tên đáng ghét
Và đoán xem ai bị giận tới độ biến thành một đứa trẻ nghé tự bao giờ không hay nào ? Chính là con nhỏ Elf tai nhọn hoắt của ta đó hahaha
Rủa Mạt Khắc một câu rồi lập tức nhấc mông đi dạo, Quân Dao nàng không thèm để tâm tới chuyện của nhà bọn họ nữa. Ra tới khu nhà ở chính, Quân Dao được khá nhiều giống đực chưa có bạn đời săn đón nhưng nàng cũng chẳng để tâm lắm. Lũ báo ấy bé nhỏ nàng chỉ cần hất tay một cái liền ngỏm củ tỏi ngay tức khắc. Quân Dao muốn một người bạn đời có thể chiều chuộng nàng như cách Mạt Khắc đối với Tinh Tinh và có thể bảo vệ chu toàn cho nàng, xứng đáng để nàng tin tưởng
Trong lúc nàng bận rộn né tránh các "vệ tinh" xung quanh thì Tinh Tinh cũng tìm tới nàng. Quân Dao biết nàng và Tinh Tinh hiện là "chủ đề hot" được bàn tán xôn xao tại đây. Tinh Tinh chỉ vừa xuất hiện bên cạnh Quân Dao thì lại kéo tới thêm vài "vệ tinh" nữa. À không, đó phải là "những thiên thạch" mới đúng
- Đó có lẽ là giống cái của báo tộc...
- Nhìn tận mắt mới hiểu vì sao Mạt Khắc lại khen tôi xinh đẹp. Tôi cảm thấy khá tội nghiệp cho giống đực ở đây đấy Quân Dao
Tinh Tinh khẽ thì thầm suy nghĩ của bản thân với người bên cạnh. Quân Dao liền chỉ biết gật đầu đồng ý. Bàn tân ngoại hình của người khác là không tốt thế nhưng những nữ nhân kia lại cứ kênh kiệu mà tiến tới trước mặt hai người
- Đây là Vưu Đa Lạp, giống cái đẹp nhất ở đây
Một nữ nhân lên tiếng, giới thiệu về nữ nhân khác tên Vưu Đa Lạp - nữ nhân với mái tóc ngắn màu vàng cam, có lẽ là màu tóc đặc trưng của báo tộc nơi này. Nàng ta trong lời giới thiệu vừa rồi nghe thật cao sang mĩ miều nhưng Quân Dao lại thất bọng khi mhinf cái mũi vểnh lên trời cùng với đôi mắt sếch bà cái bụng ngấn mỡ của nàng ta. Hơn hết là nàng ta còn làm vẻ khinh thường nàng và Tinh Tinh lắm
- Ngươi là giống cái Mạt Khắc mang về đúng chứ ? Thật không hiểu vì sao hắn lại nhìn trúng ngươi nữa chứ ?
Quân Dao nghe vậy liền tức tối, bước lên chắn cho Tinh Tinh vẻ ngầu lòi khí chất tổng tài vô cùng. Nàng thực ghét những kẻ xấu cả ngoài lẫn trong như nữ nhân tên Vưu Đa Lạp này
- Trước khi soi xét người khác hãy tự coi lại bản thân, Vưu Đa Lạp. Cái bụng ngấn mỡ bà thái độ kênh kiệu của cô khiến tôi muốn rút kiếm ra lắm đấy
Tinh Tinh bối rối nắm lấy tay Quân Dao, trong lòng nghĩ rằng nữ nhân tộc Elf phía trước thật ngầu. Khác xa một trời một vực với tên mèo lớn Mạt Khắc
- Đừng có bắt nạt giống cái của ta, Vưu Đa Lạp
Ái chà, vừa nhắc tài tháo là tào tháo quắp đuôi tới liền kìa. Đúng là tâm linh thương tâm của đôi phu thê này khiến Quân Dao nể phục nhiều phần
- Tại sao chứ Mạt Khắc ? Ta xinh đẹp như vậy, vừa hay lại đang trong kì phát tình......Hay là chúng ta giao phối, ta liền sinh cho ngươi vài tiểu bảo bảo
Vưu Đa Lạp tiến tới lấy le Mạt Khắc nhưng bất thành. Hắn nhanh chóng chạy đến phía sau Quân Dao và đón lấy nữ nhân của hắn về. Bỗng Tinh Tinh lại giật nảy, máu từ đùi nàng ta chảy xuống. Đám thú nhân gọi đó là kì phát tình nhưng con người lại gọi nó là chu kì kinh nguyệt của phụ nữ thì phải. Quân Dao cũng chẳng mấy để tâm vì nữ nhân ở Ishtar có bao giờ dính tới mấy cái này đâu. Giữa họ có tình yêu rồi họ đơn giản chỉ là tới lễ đường rồi sau đó quan hệ và sinh ra một Elf khác thôi. Vậy nên mới nói Quân Dao chưa từng nghe rằng nữ nhân tộc nàng lại tới kì phát tình hay kì kinh nguyệt
Cơ thể của Elf có lẽ thật kì lạ khi so sánh với con người hoặc thú nhân nơi này nhỉ ?
Mạt Khắc nhận ra điều này của Tinh Tinh, lại nghĩ cô tới kì phát tình mà ở thú nhân một năm chỉ có một lần. Hắn bế nàng mang về reo hò sung sướng. Quân Dao cũng không muốn phán đoán nhiều với tên não ít nếp mhawn như Mạt Khắc nên phải trông chờ ở sự kiên quyết của Tinh Tinh rồi
- Thượng lộ bình an nhé Tinh Tinh
Nói rồi nàng cũng quay người rời đi, tiếp tục với việc luyện bắn tên mà nàng cho rằng đó là thú vui tiêu khiển duy nhất khiến nàng vui vẻ. Bản thân Quân Dao cũng biết nàng đam mê với bộ môn này như thế nào. Chỉ là nàng không có duyên với nó thôi nhưng Quân Dao vẫn tin rằng nếu chăm chỉ, nàng có thể làm tốt thôi mà. Nhỉ ?
Được một lúc sau, nàng nhìn thấy Tinh Tinh chạy về, trên tay có vẻ là một tấm vải với hoa văn da rắn trông cũng khá đẹp [ Nó là da rắn hàng chính hãng từ tên ôn con nào đó đấy con yêu của ta ]
- Là vải sao Tinh Tinh ?
- Đúng đúng, là vải xịn đó Quân Dao
- Được, tối nay tôi sẽ may một bộ nữa cho Tinh Tinh nhé
- Thật sao ?
Tinh Tinh mừng rỡ vui sướng. Phải nói là cô cực kì mê mẩn cách may đồ của Quân Dao đó nha. Vừa đẹp lại còn chắc chắn bà vừa vặn, vô cùng đẹp và thoải mái
- Tinh Tinh, em cầm cái gì thế ?
- A, Mạt Khắc ! Là vải mà tôi nhặt được từ hanh động ngoài kia đó !
Mạt Khắc nhìn vào tấm vải, sắc mặt trầm xuống lộ rõ vẻ lo lắng và...sợ hãi chăng ? Quân Dao thấy có điềm không lành cũng dừng tập bắn tên và tiến tới bên cạnh hai người
- Đây là da của dã thú nhân, chúng dùng thứ này để lấy lòng giống cái. Tên này coi bộ kĩ thuật lột da không tồi nhưng xui cho hắn em lại là bạn đời của tôi rồi. Tinh Tinh, mau vứt nó đi
- Khoan đã, vậy đây là da của một xà nhân nào đó sao ? Không thể vứt được em sẽ mang trả lại
Tinh Tinh bối rối toan định chạy đi thì bị Quân Dao giữ lại. Nàng thở dài vì sự chậm hiểu mày của Tinh Tinh. Dã thú nhân, là dã thú nhân đó cô gái à
- Nếu quay lại mà gặp chúng sẽ rất phiền phức. Tôi sẽ đi cùng và xiên luôn tên đó nếu hắn dám động thủ
- Này này, Quân Dao à ! Cô có bị điên hay không lại muốn đánh nhau với dã thú nhân vậy
- Chỉ cần biết điểm yếu của hắn, cho dù là thú tứ vân tôi cũng có thể giết. Vả lại tôi cũng rất muốn ăn thịt rắn nữa
- Không không, cô nên ở nhà thì hơn. Mấy tên dã thú nhân tép riu ấy tôi lo liệu được. Hơn nữa trách nhiệm bảo vệ Tinh Tinh là của tôi nên cô hãy ở lại đây đi
- Tôi chỉ đến xem cũng được, sẽ không cản trở anh đâu Mạt Khắc
- Không không, tôi sẽ đi cùng Tinh Tinh. Kệ Quân Dao chúng ta đi th- Tinh Tinh !!!!!
- Ủa ? Tinh Tinh đâu rồi ?
Mạt Khắc cuống cuồng hoá báo lao về hướng có mùi của Tinh Tinh. Quân Dao định nhảy lên nhưng lại không kịp nên đành chuẩn bị vung bà tên rồi nhanh chân chạy bộ theo. Được một đoạn liền nghe thấy tiếng gầm rú của Mạt Khắc, là tiếng kêu gọi viện trợ. Sau đó là một đàn báo chạy qua, Quân Dao may mắn được cho đi ké trên lưng của một con báo đực nào đó
- Cảm ơn nhé
Chỉ vài giây sau, trước mắt Quân Dao phía xa xa là Tinh Tinh đang bị một con rắn cuốn lấy. À, là xà nhân vảy đỏ. Còn Mạt Khắc nằm bẹp dí chịu chết. Quân Dao kinh động, khẽ rút tên ra và nhắm tới cái đầu của xà nhân kia. Nhưng do kĩ thuật chưa được tốt nên chỉ sượt qua gò má của nam nhân tóc đỏ phía xa kia
- A, Quân Dao !!
Nghe giômgs cái trong lòng mình gọi tên kẻ đó hắn bất giác nhíu mày. Là nữ nhân, hơn nữa lại còn là Elf ? Quân Dao dừng chân bên cạnh Mạt Khắc. Những anh em của cậu ta lao lên chiến với tên xà nhân nhưng coi bộ không thể đụng tới
- Tên dị hợm ngu ngốc, đừng có ôm Tinh Tinh của ta bằng đôi tay đó của ngươi
Quân Dao lại nhắm tên và bắn nhưng không thể trúng. Xà nhân kia mắt dính lấy nàng không rời. Nàng đoán có lẽ cũng là mới chứng kiến diện mạo diễm lệ của Elf nên có chút thất thần. Quân Dao nhờ tới tốc độ của báo để lao lên và rút kiếm đánh với xà nhân kia. Nàng chỉ thầm nghĩ rằng nếu ở đây có lửa thì thật tốt, rắn sợ lửa mà
- Quân Dao ! Lùi lại đi !
- Cái tên thích trườn bò này, tôi sẽ cắt đầu hắn !
Quân Dao lao lên, lưỡi kiếm sắc nhọn khiến xà nhân kia e dè đôi chút. Sự hiếu chiến này, nàng đúng thật đã trở lại với cảm giác trên chiến trường khi ấy. Thật rạo rực làm sao, cái ham muốn được chiến đấu ấy. Nhưng có tinh thần rồi làm gì ? Đâu thể đánh lại tứ vân thú như tên kia chứ
Quân Dao ngừng lại và thở đều. Nàng lại giương cung lên, thoạt đầu có vẻ là mục tiêu cũ - cái đầu của xà nhân. Nhưng mục đích của mũi tên này không phải tới đó. Kéo một lực thật mạnh rồi nhả tên, mũi tên lao lên nhắm chuẩn vào Tinh Tinh trên tay dã thú nhân. Hắn hoảng sợ che chắn bảo vệ cho Tinh Tinh khi nhận ra đường mũi tên của Quân Dao
Nhân lúc hắn hoảng hồn, Quân Dao lập tức phi nhanh tới và nhảy bổ vào người Tinh Tinh kéo cô nàng ra khỏi tên xà nhân tóc đỏ. Tinh Tinh ngã xuống nền cỏ, Quân Dao rút kiếm che chở cho cô. Những tên báo nhanh chạy lại bà kéo Tinh Tinh rời đi. Nàng nhìn vẻ mặt xà nhân kia tức giận liền không nhịn được cười khinh một cái
- Tấm da đó đã trả lại, cô ấy cũng được mang về báo tộc. Thiết nghĩ ngươi nên rời đi thì hơn, truy thê thất bại rồi tóc đỏ à
Xà nhân kia không nói gì, sự giận giữ vẫn hiện rõ như thế. Là hắn đánh giá thấp nàng Elf xinh đẹp trước mặt rồi. Nếu chấp nhận từ bỏ quả thật không xứng với lòng tự tôn của bản thân. Vậy nên hắn quyết ra tay thật dứt khoát, mục tiêu chính là kẻ đã phá đám hắn - nàng Elf xinh đẹp
- Đừng có nghĩ tới việc mang ta đi dễ dàng như vậy
Quân Dao lùi về phía Mạt Khắc đang lồm cồm bò dậy rồi xoa xoa cậu ta trấn an, vẫn không quên để mắt đến xà nhân kia
- Tinh Tinh đã an toàn, nhanh về th- Mạt Khắc !!!
Quân Dao chủ quan, lại không nghĩ tới tên xà nhân kia lại đê tiện tới mức bắt cả giống đực đi như thế ? Không lẽ do luật lệ ép buộc khiến xà nhân kia không thể bộc lộ ham muốn thật sự ? Hắn định bắt tên mèo lớn kia và thủ tiêu nàng ư ? Đúng thật là...
- Mạt Khắc không thể sinh con cho ngươi đâu tên đần
- Ta không nghĩ bản thân có ham muốn với tên này. Ngươi hoặc tên này, chỉ một kẻ có thể quay về. Nếu ngươi từ bỏ mà quay trở lại, hắn sẽ chết vì dù sao ta cũng ngứa mắt hắn
- Thật tình, ta đâu ngờ được ngươi lại đê tiện tới vậy. Mạt Khắc nói cũng không sai, dã thú nhân không coi ai ra gì cả
- Đừng nhiều lời, hắn sẽ chết nếu ngươi cứ lải nhải như vậy đấy
Quân Dao nhíu mày. Tuy chỉ quen biết đúng một ngày nhưng bỏ rơi cậu ta chẳng phải là vô tâm lắm sao ? Nhưng đâu thể cứ thế giao mạng cho tên xà nhân kia được ? Nhưng lại còn Tinh Tinh nữa, Mạt Khắc là bạn đời của cô ấy, nếu để hắn chết thì thực sự rất dã man. Rối rắm thật mà...
- Nếu ta muốn Mạt Khắc quay về, ngươi sẽ giết ta luôn à ?
- Ta sẽ không giết ngươi vì ngươi là giống cái
Quân Dao rơi vào thế bí, con mắt đảo tới Mạt Khắc đang bị cuốn chặt một cách đau đớn. Cuối cùng nàng đành thở dài rồi từ từ tiến tới trước mặt xà nhân kia, tự tin không sợ hãi
- Để hắn đi, ta đi cùng ngươi
- Bỏ vũ khí xuống
- Mẹ kiếp
Quân Dao thầm rủa tên trước mặt rồi để cung, tên và kiếm xuống đất. Nhìn thanh kiếm, nàng lại có chút không nỡ. Xà nhân kia để Mạt Khắc xuống đất, nàng từ từ tiến lại gần hắn ta xem xét
- Không quá nặng, hai tuần là lành rồi. Mạt Khắc, bảo vệ đồ của ta cho tốt đấy nhé
Quân Dao từ khi nãy đã nảy ra rất nhiều ý tưởng chạy trốn nhưng nhìn Mạt Khắc như vậy nên đành thôi. Dã thú nhân gian xảo quá mà
- Nào, tới đây
Quân Dao cứ vậy lẳng lặng tiến tới trước mặt xà nhân kia một lần nữa. Giờ thì nàng hiểu vì sao giống cái lại mê đắm xà nhân tới vậy rồi. Hắn ta dùng đuôi đẩy đẩy nàng lại gần rồi bế nàng lên tay
- Ta có thể đi bộ
- Ngươi sẽ chạy trốn
Quân Dao câm nín
- Chúng ta có thể nắm tay
Nói vậy mới khiến xà nhân huynh đó đặt nàng xuống. Nàng chưa bao giờ được bồng bế như vậy kể từ khi lớn lên nên việc này khiến nàng có chút khó chịu. Quân Dao nắm lấy bàn tay trái của xà nhân kia rồi theo sự chỉ đường của hắn tiến vào rừng
- Ta là Kha Đế Tư, em tên gì ?
- Tên dài quá vậy. Ta là Giai Kỳ
- Nói dối, ta nghe giống cái kia gọi em Quân Dao
Quân Dao ngừng lại, nhìn Kha Đế Tư bằng con mắt toé lửa. Tên này khiến nàng tức ói máu
- Vậy ta sẽ gọi em là Quân Dao nhé ?
- Tuỳ ngươi
-.... Em rất xinh đẹp
Kha Đế Tư lần nữa khiến Quân Dao phải dừng bước. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Tự dưnh khen người ta đẹp là sao vậy tên đần ? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý đến ư ?
- Ta biết điều đó, Mạt Khắc và Tinh Tinh cũng khen ta như vậy
- Ta là bạn đời của em, đừng nhắc đến hắn trước mặt ta Quân Dao
Quân Dao ngước lên nhìn Kha Đế Tư một cách coi thường. Có vẻ cần phải nói rõ để hắn hiểu vấn đề
- Ta sẽ nói với ngươi điều này một lần bà duy nhất. Ta đồng ý đi cùng ngươi chứ không đồng ý trở thành bạn đời của ngươi, Kha Đế Tư. Vậy nên đừng lầm tưởng
Câu nói của nàng khiến xà nhân kia im lặng. Hắn lại cúi xuống bà bế nàng lên rồi lẳng lặng đi tiếp. Quân Dao nhận ra hắn đang buồn nhưng liên quan gì tới nàng chứ ? Nàng làm điều này là vì bản thân thôi. Nàng không giống Tinh Tinh sẽ hi sinh sự an toàn vì người khác như vậy, nàng coi trọng bản thân hơn tất thảy. Khi nãy cứu Mạt Khắc chỉ là không muốn Tinh Tinh đau buồn và bản thân cũng là rất thích tên mèo lớn dễ thương kia nên mới cứu hắn. Dù sao Quân Dao cũng có thể tự bảo vệ bản thân
Cả hai đi tới một hang động, Kha Đế Tư đặt nàng xuống thật nhẹ nhàng và ân cần nhưng điều này cũng không khiến Quân Dao lấy làm cảm kích. Ranh giới giữa cả hai được nàng vạch ra rõ ràng như thể dù Kha Đế Tư có cố chấp biến nàng thành bạn đời hắn thì nàng vẫn sẽ thẳng tay giải trừ nó vậy
- Em.....muốn ăn gì không ?
Quân Dao im lặng suy nghĩ một hồi. Dù sao bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để bỏ trốn. Hắn mà bắt được sẽ khống chế nàng mất, ngột ngạt lắm. Vậy nên nàng nhìn thẳng vào mắt Kha Đế Tư và tuôn ra những câu nói và lời hứa chân thành
- Anh đi săn thú còn tôi sẽ tìm thảo dược có thể nêm được gia vị. Tôi sẽ không bỏ trốn, hứa đấy
Kha Đế Tư nhìn nàng một hồi, ánh mắt không chút xao động ấy khiến hắn có chút tin tưởng. Nhưng lí trí của hắn không cho phép nàng rời xa hắn tới vậy
- Không sao, ta sẽ đi cùng với em
- Thật là.....tôi đã hứa sẽ không trốn mà. Như vậy thì bữa ăn sẽ chuẩn bị lâu lắm đấy
- Không sao, ta sẽ đi cùng với em tìm thảo dược và săn luôn tại đó
Quân Dao câm nín, tên này vẫn là không tin tưởng nàng chút nào hết. Nhưng dù sao có hắn đi theo cũng an toàn, nàng không có vũ khí ở đây, nếu gặp mãnh thú thì khó mà sống sót
- Được, đi thôi
Quân Dao lại nắm tay Kha Đế Tư và lên đường. Nàng vẫn không thích bị bế lên như vậy chút nào cả. Dù sao đường vào rừng không xa, nàng không định đi quá sâu vào trong đó
- Ta có thể bế em, như vậy sẽ đi nhanh hơn
- Tôi không muốn bị nói là què chân đâu
Kha Đế Tư nghe vậy liền bật cười, có lẽ hắn nên suy nghĩ lại rồi. Rằng người bên cạnh bà đang nắm tay hắn là Elf chứ không phải một giống cái thú nhân bình thường
- Em khác những giống cái thú nhân thật đấy. Giống cái thường rất mê những giống đực thuộc xà tộc như ta
- Thì tất nhiên, ta đâu phải giống cái như họ. Ta nghe nói giống đực rất thích thú tể. Ngươi nên biết rằng ta không thể sinh con, ngươi mang ta đi là một bất lợi lớn rồi, Kha Đế Tư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top