Một câu chuyện hài hước về ngạo kiều vương thụ Biện Bạch Hiền và phúc hắc vương công Phác Xán Liệt. Ừm... có vài cảnh H nhẹ nhàng, dễ coi. Trong thời gian đọc fic, nếu bn có ngã từ ghế xuống đất hay ném máy tính/ điện thoại xuống đất thì con này hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Fic edit đầu tay, mong mn ủng hộ <3Không sao chép dưới mọi hình thức. Iu #Gin…
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, niên hạ, ngọt, hỗ sủng, cường x cường. Quân sự (ít), thương giới. Thuộc tính: Nhất kiến chung tình niên hạ mặt than xinh đẹp công x phúc hắc thẳng nam tự bẻ cong chính mình nhân thê anh tuấn thụ. Gặp nhau trong một buổi yến tiệc, VNB liền không quên được con người tinh anh kia, nhưng cậu lại giả vờ không để ý, bỏ qua cảm xúc khác lạ của bản thân, làm một tiểu sư tử an tĩnh. Nhưng rốt cuộc vẫn là sư tử, khi nó không an tĩnh nữa, nó vốn là chúa sơn lâm bắt đầu tiếp cận tấn công người nọ, khiến cho cuộc sống của anh không thể không có hình bóng cậuTiêu Chiến biết rõ mình thẳng, chưa từng có cảm xúc khác lạ với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng lại không chống cự nổi con người xinh đẹp lại lạnh lùng kia, thậm chí vì người này anh còn tự bẻ cong chính mình để tiếp nhận cậu...…
Nguyên tác: Nguỵ Cung Kinh MộngThể loại: Cung đấu, Nữ giả nam, Cực sủng, Hài, HESố chương: 133Nguồn: Cung Quảng HằngVăn án: "Giường của đế vương, sao có thể để mặc ai muốn ngủ thì ngủ?Huống chi kẻ đó còn là một tên đại gian thần, luôn muốn giết vua đoạt vị.Khó xử hơn là, mình lại là một hoàng tử giả, công chúa thật.Chỉ luôn mong Thái phó đại nhân đừng mở miệng vàng, tránh việc cứ dăm ba bữa lại nhắc: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, Hoàng đế ngài nên băng hà đi!"Hoàng đế giả như nàng thà vứt bỏ ngôi vị Hoàng đế phiêu bạt chân trời.Cái gì? Long sàng hắn muốn nằm, mà người ngủ trên long sàng hắn cũng muốn....?!p/s: Nam chủ tuy nham hiểm, nhưng rất cuồng và yêu vợ :))…
Tác giả: Ân TầmEditor: BB[o]Độ dài: 329 chươngTrạng thái: đã hoàn thành.[nguồn]: http://diendanlequydon.com--- ------ ------ -------GIỚI THIỆUMột cuộc hôn nhân thương mại đã thay đổi vận mệnh cả đời côDù chỉ mới nhìn vào đôi mắt rét lạnh ấy có một lần, cô đã thầm yêu anhThế nhưng, sự tàn nhẫn của anh khiến cô hoảng sợSự hung ác của anh khiến cô tuyệt vọngTưởng rằng sự thùy mị của người con gái sẽ đổi lấy sự dịu dàng của người đàn ôngVì yêu thương nên mới chấp nhận sự ngông cuồng của anh, muốn cùng sánh bước bên anhNgười con gái nguyện nhận thiệt thòi cho bản thân mìnhNhưng khi anh vô tình tuyên bố không quan tâm đến đứa con trong bụng côCô mới biết rằng tình yêu của mình vẫn còn xa vời lắm... cô không chịu nổi nữaTrái tim đau đớn khôn nguôi!"Đời này kiếp này, cô đừng mơ mộng hão huyền rằng tôi sẽ yêu cô..."…
Tác giả: Hạnh VănThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1.Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi thương mại. Không reup dưới mọi hình thức, không sử dụng cho mục đích thương mại.The story is translated without author's permission and completely non-commercial. Please do not repost in any form and use for commercial purposes.Wordpress: https://jixing213.wordpress.com/ml-full-hoc-ngoan-hanh-van/…
Tên truyện: Nhớ khúc ầu ơ.Tác giả: Hatudi12Thể loại: Duyên gái... Duyên ai lại nỡ xa rờiThưa rằng duyên gái dặn lời bước đi."Chị cả, để tui hát cho chị nghe nghen?""Hát cho con không hát, sao lại hát cho chị nghe?"Ầu ơ... Gió đưa bụi chuối sau hè...Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ...Ầu ơ... Con thơ tay ẵm tay bồng...Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông.…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…