Phiên Ngoại 2 - Chương 1
Phiên ngoại 2 - Những ngày náo nhiệt bên cạnh Ngụy công tử.
Ngụy Vô Tiện mở mắt, nhìn trần màn xa lạ phía trên, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Hắn nằm trên giường, ngẩn người hồi lâu mới ngồi dậy.
Toàn thân cảm thấy nặng nề, đầu âm ỉ đau. Ngụy Vô Tiện cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng ký ức rất mơ hồ, không thể rõ ràng nhớ được mình đã làm gì. Hắn xoa xoa trán, nghĩ: "Chẳng lẽ mình say đến mức không biết mình ngủ ở đâu sao?"
Nhìn xung quanh, căn phòng này hoàn toàn không hợp với phong cách của hắn. Người Vân Mộng Giang thị vốn giản dị, thoải mái, còn cách bài trí nơi đây lại thanh nhã, tinh tế. Ngụy Vô Tiện lập tức nghĩ: "Căn phòng này không hợp với mình chút nào, nhưng lại rất phù hợp với một người..."
Khi ấy, Lam Vong Cơ bước vào, cất giọng trầm trầm:
"Tỉnh rồi?"
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ đã cảm thấy không ổn. "Chết rồi, chẳng lẽ mình say khướt đến mức mò vào phòng của Lam Vong Cơ để ngủ sao?!"
Nhìn kỹ căn phòng, mọi thứ đều toát lên sự quen thuộc: gọn gàng, sạch sẽ, mang đậm phong cách của Lam Vong Cơ. Chắc chắn đây là phòng của y.
Hắn lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hai người thường xuyên cãi nhau mỗi lần gặp mặt, vậy mà bây giờ hắn lại ngang nhiên chạy vào phòng của Lam Vong Cơ ngủ một giấc ngon lành.
Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện càng thêm lo lắng. "Không phải Lam Trạm đang tức giận đấy chứ? Nét mặt y lạnh đến mức muốn đóng băng cả phòng rồi!"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, mình nên xin lỗi trước hay cảm ơn trước?
Hắn ngập ngừng mở lời:
"Lam Trạm, ta..."
Lam Vong Cơ vốn định giữ vẻ mặt lạnh lùng trách mắng hắn vài câu, nhưng khi thấy dáng vẻ này của Ngụy Vô Tiện, y không thể nổi giận được. Y chỉ thở dài bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi:
"Thân thể ổn chứ? Đại ca đã đưa Lam Tịnh về trước, hẳn là sắp đến nơi rồi."
"Lam Tịnh?" Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hiểu y đang nói về ai. Chẳng lẽ đó là một nhân vật quan trọng mà hắn bỏ lỡ khi đang mơ màng trong các cuộc họp chiến sự?
Lam Vong Cơ ngừng một lát, sau đó nói thêm:
"Ngụy Anh, sau này không được tùy tiện như vậy nữa."
Giọng nói dịu dàng của y làm Ngụy Vô Tiện bất giác rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nghĩ thầm: "Lam Trạm không phải bị trúng tà rồi chứ? Ủa, không đúng, sao y lại ngồi xuống? Còn ngồi gần thế này?!"
Nhìn Lam Vong Cơ càng ngày càng sát lại gần, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, lên tiếng:
"Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ không có ý muốn ép buộc, chỉ giải thích:
"Ngụy Anh, ta lo lắng cho ngươi."
Y vừa đưa tay ra, định chạm vào mặt Ngụy Vô Tiện thì hắn đột ngột nhảy dựng lên, hét to:
"A a a!"
Ngụy Vô Tiện nhảy xuống đất, vẻ mặt đầy kinh hãi, rồi vội vàng lục lọi xung quanh giường. Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi:
"Ngụy Anh, ngươi tìm gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Tìm Trần Tình! Ngươi trúng tà rồi, ta phải giúp ngươi trừ tà!"
Lam Vong Cơ nói chuyện dịu dàng như vậy, còn bảo y lo lắng cho hắn? Đây không chỉ là trúng tà, mà đã nhập ma rồi! Ngụy Vô Tiện sợ đến mức ngơ ngẩn, lắp bắp.
Lam Vong Cơ cũng hốt hoảng, lập tức gọi y sư từ Vân Thâm Bất Tri Xứ đến. Sau khi kiểm tra, vị y sư chẩn đoán:
"Ngụy công tử, ngài bị đập đầu dẫn đến chứng mất trí nhớ tạm thời."
Y sư hỏi:
"Ngụy công tử, ngài còn nhớ thời gian hiện tại là lúc nào không?"
Ngụy Vô Tiện cố gắng nhớ lại, dù ký ức rất mơ hồ. Hắn đáp:
"Chúng ta đang ở Lang Nha, chiến sự rất căng thẳng, chúng ta đã ở đây một thời gian rồi."
Lam Vong Cơ đứng bên không nói gì, nhưng sắc mặt trầm xuống. Thời điểm mà Ngụy Vô Tiện nhớ lại chính là giai đoạn trước khi mọi chuyện thực sự bắt đầu. Không trách được phản ứng kỳ lạ của hắn vừa nãy.
Sau đó, y sư giải thích rõ ràng:
"Thực ra, hiện tại đã là vài năm sau thời điểm mà ngài nhớ. Xạ nhật chi chinh kết thúc từ lâu, Kỳ Sơn Ôn thị cũng không còn tồn tại nữa. Ngụy công tử, ngài vì tai nạn mà mất trí nhớ."
Lượng thông tin quá lớn, Ngụy Vô Tiện mất một lúc lâu mới tiêu hóa được. Khi hắn định đứng dậy, y sư vội ngăn lại:
"Ngụy công tử, không thể cử động bừa bãi!"
Lam Vong Cơ nhanh hơn, lập tức ấn Ngụy Vô Tiện nằm lại giường. Lực của y không hề nhẹ, khiến Ngụy Vô Tiện không thể nhúc nhích. Hắn bèn nói:
"Vậy ta không thể trở về Liên Hoa Ổ sao?"
Ngụy Vô Tiện không thể hiểu nổi tại sao mình lại ở cùng Lam Vong Cơ thay vì ở Liên Hoa Ổ sau khi chiến tranh kết thúc. Nhưng dù không hiểu, hắn cũng không chịu ngồi yên, vẫn muốn chạy đi.
Y sư của Vân Thâm Bất Tri Xứ bất lực, thầm nghĩ: "Bệnh nhân này không chịu nghe lời, lại còn là đạo lữ của Hàm Quang Quân. Ta ngoài khóc lóc khuyên can thì còn biết làm gì đây?"
Y sư cố gắng khuyên nhủ:
"Ngụy công tử, thân thể của ngài hiện giờ..."
Lam Vong Cơ bất ngờ cắt ngang lời y sư:
"Y sư, xin hãy kê thuốc để người mang đến sau."
Y sư nghe Lam Vong Cơ lên tiếng thì không dám nói thêm, chỉ cúi đầu đáp rồi rời đi. Căn phòng trở nên yên lặng hẳn. Lam Vong Cơ đứng bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến mức cảm thấy kỳ quặc và khó chịu, bèn hỏi:
"Lam Trạm, tại sao ta lại ở đây?"
Lam Vong Cơ không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói:
"Ta đã sai người đi mời Ôn cô nương, một lát nữa nàng sẽ đến. Ngươi nghỉ ngơi trước đi."
Ngụy Vô Tiện cau mày. "Ôn cô nương? Là ai nữa đây? Mấy năm qua sao lại xuất hiện thêm một nhân vật mới?" Hắn hỏi:
"Ôn cô nương nào?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Ôn Tình."
Câu trả lời càng khiến Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên. "Lam Vong Cơ sao lại có liên hệ với Ôn Tình?"
Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ, rõ ràng không muốn nói nhiều, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy chút khó chịu trong lòng. Hắn nghĩ: "Không nói thì thôi, ta cũng chẳng cần biết."
Dứt suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện hờn dỗi, quay lưng về phía Lam Vong Cơ, nằm xuống giường. Lam Vong Cơ lặng lẽ rời giường, đến ngồi ở bàn.
Căn phòng yên tĩnh đến mức không một tiếng động. Với một người thích náo nhiệt như Ngụy Vô Tiện, sự yên ắng này thật khó chịu. Hắn nhớ lại những lần một mình uống rượu, dù không có ai, hắn vẫn gọi vài nữ quỷ đến để trò chuyện.
Ngụy Vô Tiện thở dài, quay người lại hỏi:
"Lam Trạm, ngươi không định ra ngoài làm gì sao?"
Lam Vong Cơ khẽ cụp mắt, đáp:
"Không."
Ngụy Vô Tiện tiếp tục:
"Lam Trạm, có phải cơ thể ta có vấn đề, cần tĩnh dưỡng tại đây không?"
Hắn suy đi nghĩ lại, chỉ có lý do này là hợp lý nhất. Nếu cần tĩnh dưỡng, thì không nơi nào phù hợp hơn phòng của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đáp:
"Cũng xem như vậy."
Cuộc đối thoại kết thúc, căn phòng lại rơi vào im lặng. Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác, đành nằm xuống. "Đây là phòng của Lam Trạm, ta còn có thể làm gì? Đuổi y ra ngoài sao?"
Hắn nghĩ đến việc rời đi, nhưng không có Trần Tình trong tay, dùng sức đối chọi với Lam Vong Cơ là điều không tưởng. Nhớ lại sức mạnh từ bàn tay y khi ấn hắn xuống giường, hắn tự nhủ: "Thôi, quên đi. Đánh nhau không phải sở trường của ta."
Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ đến việc trở về Liên Hoa Ổ, nhưng nhớ lời Lam Vong Cơ đã nói trước đó rằng Giang Yếm Ly đã thành thân với Kim Tử Hiên, hắn nhận ra giờ đây ở đó chỉ còn lại Giang Trừng.
Hắn thở dài, quyết định: "Ngủ thôi vậy."
Mùi đàn hương thanh lạnh trong không khí khiến hắn dễ chịu, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, hắn đạp chăn nhiều lần, Lam Vong Cơ đều lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho hắn.
Nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngủ say, vẫn giữ thói quen động đậy lung tung, Lam Vong Cơ khẽ thở dài, vừa bất lực vừa dịu dàng.
"Chỉ là, lại phải bắt đầu lại từ đầu..."
Trong giấc mơ, Ngụy Vô Tiện thấy nhiều cảnh tượng kỳ lạ, dường như hắn đang cố gắng nhớ lại những người và sự kiện quan trọng, nhưng mọi thứ đều mơ hồ. Hắn muốn với tay nắm lấy, nhưng chỉ là những hình ảnh hư ảo, không cách nào chạm tới.
Đang lúc bối rối, hắn bỗng nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ gọi tên mình. Mơ màng tỉnh dậy, hắn thấy bàn tay của Lam Vong Cơ đưa tới. Theo thói quen, hắn vô thức đưa tay ra nắm lấy.
Ôn Tình đứng bên cạnh, nhìn hai người với sự ăn ý quen thuộc, không khỏi mỉm cười:
"Hắn dường như chẳng có vấn đề gì cả."
Ngụy Vô Tiện lập tức bị nàng dọa cho tỉnh hẳn. Nhìn kỹ lại, trong phòng quả thật có thêm một người nữa. "Ôn Tình, ngươi thật sự tới rồi sao?"
Sau đó hắn mới nhận ra mình gần như đang ôm lấy Lam Vong Cơ, vội vàng rút tay về, quay sang Ôn Tình chuyển đề tài: "Haha, lâu rồi không gặp."
Ngụy Vô Tiện lại dám rút tay khỏi Lam Vong Cơ! Đây tuyệt đối là có vấn đề lớn!
Ôn Tình nói: "Ta mới rời đi có mấy ngày, ngươi đã gây chuyện rồi. Ngươi muốn ta cắm vài cây kim lên đầu để ngươi không động đậy nữa thì mới chịu yên đúng không?"
Nàng mặc dù cười, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, vội nói: "Không, không, là ta nghịch ngợm, đừng cắm kim lên đầu ta!"
Nhờ sự xuất hiện của Ôn Tình, trong phòng đông người hơn, bầu không khí cuối cùng cũng náo nhiệt lên một chút, tâm trạng của Ngụy Vô Tiện cũng thả lỏng đi phần nào.
Ngụy Vô Tiện rất tin tưởng Ôn Tình, liền hỏi: "Ôn Tình, cơ thể ta có vấn đề gì sao? Tại sao lại phải tĩnh dưỡng?"
Hắn vừa bắt đầu vào chủ đề chính, thì cửa phòng lại bị đẩy mở ra. Người đi vào lần này khiến Ngụy Vô Tiện sửng sốt hơn nữa.
Trong phòng bỗng xuất hiện một Ngụy Vô Tiện, nhưng lại là phiên bản nhỏ.
Ngụy Vô Tiện lớn lên như thế nào hắn còn không biết sao? Đứa bé giống hệt hắn lúc nhỏ này là ai?
Hắn hoàn toàn không hiểu, còn phiên bản nhỏ của hắn đã đi đến bên giường, cúi chào:
"Cha."
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, không nhìn nhầm. Điểm khác biệt duy nhất giữa phiên bản nhỏ của hắn và hắn chính là đôi mắt màu hổ phách nhạt. Hắn cũng không nghe nhầm, đứa trẻ này vừa gọi hắn là gì???
Ôn Tình, một y sư thường xuyên phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm cấp bách, dù thế nào cũng luôn giữ được sự bình tĩnh và làm tròn trách nhiệm của mình. Ngụy Vô Tiện đã hỏi, nàng chắc chắn sẽ trả lời. Ôn Tình nói:
"Không có gì cả, chỉ là ngươi lại có thai rồi. Ngươi phải tĩnh dưỡng để dưỡng thai."
Một câu nói của Ôn Tình trúng ngay trọng điểm. Không nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện đáp lại, chỉ nghe tiếng Lam Tịnh nói:
"Ôn y sư, cha ngất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top