Phiên Ngoại 1 - 05

"Nấu ăn?"

Với những công tử thế gia như họ, trong nhà có vô số người hầu, nào cần phải tự mình nấu ăn? Nếu không phải vì Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng sẽ chẳng bao giờ đi nấu ăn. Việc Ngụy Vô Tiện đột nhiên nảy ra ý định này tất nhiên khiến Lam Vong Cơ cảm thấy kỳ lạ.

Ngụy Vô Tiện nói:
"Lam Trạm, đừng coi thường ta, ta cũng biết làm một chút đấy. Lần sau mời ngươi ăn cá nướng của ta, thơm lắm, còn có cháo ta nấu cũng rất ngon nữa."

Những lần lên núi săn chim, xuống sông bắt cá, bắt được đồ ăn chẳng lẽ lại ăn sống? Ngụy Vô Tiện tất nhiên cũng biết nấu chút ít. Nhưng chỉ giới hạn ở việc nấu cho qua bữa trong các lần đi săn đêm. Còn nếu phải nấu các món gia đình ngon lành hay cao lương mỹ vị, thì hắn chịu.

Lam Vong Cơ hỏi:
"Đồ ta làm, không hợp khẩu vị?"

Ngụy Vô Tiện vội vàng giải thích:
"Sao có thể chứ, đồ ngươi làm là ngon nhất, hợp khẩu vị ta nhất! Ngươi mà đốt cháy cái nồi thì ta cũng có thể ăn luôn cả cái nồi!"

Lời nói dù có phần khoa trương nhưng lại khiến tâm trạng Lam Vong Cơ ngay lập tức tốt lên. Y nhìn Ngụy Vô Tiện, đợi hắn tiếp tục giải thích. Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Lam lão tiên sinh không phải không thích ta sao? Ta muốn thể hiện một chút, để ông ấy biết rằng ta cũng rất giỏi việc nhà. Nhưng mà ta chưa từng được học bất kỳ giáo dục nào dành cho Khôn Trạch, nghĩ đi nghĩ lại, thấy nấu ăn có vẻ đơn giản nhất."

Lam Vong Cơ nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện sẽ không quan tâm đến chuyện này, dù gì với tính cách của hắn, người khác nghĩ gì hắn cũng chẳng để tâm. Hắn thích sống thế nào thì cứ sống thế ấy. Nhưng không ngờ rằng Ngụy Vô Tiện lại luôn suy nghĩ cách để hòa hợp với Lam gia. Vì Lam Vong Cơ, những điều vốn không bao giờ quan tâm, giờ đây lại trở thành điều hắn bận lòng.

Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, nói:
"Dạy ta đi mà, Lam nhị tiên sinh." Sau đó hắn hôn nhẹ lên má Lam Vong Cơ, cười tít mắt nói:
"Xem như học phí chứ?"

Có học phí, tất nhiên là được rồi.

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ có rất nhiều nhân khẩu, hai người rất tinh ý, không chiếm dụng thời gian cao điểm ở nhà bếp. Đợi các đầu bếp cung cấp xong đồ ăn cho đại sảnh, phân phát đủ nơi, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mới đến. Lúc này, các đầu bếp vẫn đang dọn dẹp, hai người mượn một góc bếp để sử dụng.

Danh ngôn của Ngụy Vô Tiện là: "Ta, Ngụy Vô Tiện, cái gì mà chẳng biết làm."

Cho nên làm bếp hắn cũng rất tự tin. Kỹ thuật dùng dao của hắn rất tốt, dưới sự chỉ dẫn của Lam Vong Cơ, việc gọt vỏ, cắt rau hắn làm nhanh nhẹn, ổn định, trông cũng ra dáng. Nhưng khi cầm chảo thì lại không ổn. Việc này đòi hỏi phải rất chú ý đến lửa, hắn cho nguyên liệu vào chảo, dầu bốc khói nghi ngút, Ngụy Vô Tiện cầm vá, có chút bối rối.
"Phải làm sao? Là lật lên đúng không? Ta chỉ cần lật là được phải không?"

Với người luyện võ nhiều năm như Ngụy Vô Tiện, sức lực của hắn không nhỏ. Lam gia ở Cô Tô đều ăn chay, làm đồ ăn cho Lam Khải Nhân tất nhiên cũng là món chay. Nhưng rau củ xanh mướt trong chảo, bị Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại mạnh tay, gần như sắp nát nhừ. Lam Vong Cơ ở bên cạnh nói:
"Không được."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện càng thêm luống cuống:
"Vậy phải làm sao?"

Hắn ngừng lật, nhưng rất nhanh trong chảo vang lên tiếng nổ lép bép, mùi cháy khét lập tức xộc vào mũi. Ngụy Vô Tiện hét lên:
"Lam Trạm, cứu ta, không đúng, cứu món ăn của ta!"

Lam Vong Cơ thêm chút nước vào chảo, sau một làn khói dày đặc, cuối cùng mùi khét kinh khủng kia cũng biến mất. Nhưng nếu cứ để Ngụy Vô Tiện tiếp tục làm, dù có là Lam Vong Cơ cũng không cứu nổi món ăn này nữa. Vì vậy, y bước tới phía sau Ngụy Vô Tiện, một tay nắm lấy tay cầm chảo của hắn, tay còn lại giữ tay hắn đang cầm vá, dẫn dắt từng động tác.

Động tác của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng, chậm rãi, tín hương của y từ phía sau lan tỏa tới, khiến trái tim vốn đang rối loạn của Ngụy Vô Tiện ngay lập tức bình ổn lại. Bất kể lúc nào, cảm giác an toàn mà Lam Vong Cơ mang lại cho hắn luôn không thể diễn tả bằng lời.

Món ăn trong chảo có vẻ đã ổn, nhưng những người khác trong nhà bếp thì lại gặp vấn đề lớn. Chỉ là nấu ăn thôi, nhưng cái góc bếp kia chẳng ai dám nhìn thẳng vào. Ai cũng cúi gằm mặt, nhanh chóng thu dọn, rửa ráy đồ đạc, chỉ mong nhanh chóng chuồn đi.

Dù không nhìn, nhưng chuyện gì cần tồn tại thì vẫn tồn tại.

Lam Vong Cơ rất nghiêm túc chỉ cho Ngụy Vô Tiện những bí quyết, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai hắn:
"Ngụy Anh, nhẹ chút, chậm chút."

Ngụy Vô Tiện làm theo động tác của Lam Vong Cơ, bắt đầu dần quen tay, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Thế là hắn lại bắt đầu trêu chọc, cười nói:
"Lam Trạm, hóa ra cũng có lúc ngươi kêu ta nhẹ chút, chậm chút đấy nhỉ. Ta cầu xin ngươi như thế bao lần rồi mà ngươi có chịu nghe đâu..."

Lời của Ngụy Vô Tiện còn chưa dứt thì âm thanh bước chân chạy dồn dập đã át mất. Hắn nhìn quanh phát hiện nhà bếp đã không còn bóng dáng ai. Nhưng bếp núc vốn bừa bộn lại đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngụy Vô Tiện cảm thán:
"Lam Trạm, người của Cô Tô Lam thị quả là làm việc nhanh gọn, hiệu quả thật!"

Nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc:
"Chạy nhanh như thế, chẳng lẽ không phạm gia quy sao?"

Tối hôm đó, Lam Vong Cơ dặn đệ tử truyền lời ngày hôm sau các đầu bếp không cần chuẩn bị bữa sáng cho Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần và Tĩnh thất. Người của Cô Tô Lam thị dậy vào giờ Mão, nhưng Lam Khải Nhân luôn dậy sớm hơn. Vì thế, các đầu bếp thường phải dậy trước cả ông để chuẩn bị bữa sáng. Nhận được tin này, họ vui mừng khôn xiết, ai mà chẳng muốn được ngủ thêm một chút?

Ngay lập tức, họ cũng hiểu tối qua Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã làm gì. Dù Ngụy Vô Tiện trông có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng nghĩ đến việc có Lam Vong Cơ ở đó, mọi người đều yên tâm và thoải mái đi ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mới rửa mặt xong, Lam Khải Nhân đã thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến vấn an, mang theo cả bữa sáng. Ngụy Vô Tiện đích thân bưng lên án kỷ, bày biện bát đũa gọn gàng, rồi cùng Lam Vong Cơ hành lễ, nói:
"Lam lão tiên sinh, ta có thêm một chút đặc sản Vân Mộng vào món ăn, hy vọng ngài sẽ thích."

Hồi còn trẻ, khi Ngụy Vô Tiện làm học trò của Lam Khải Nhân, ông chưa từng thấy hắn tỏ ra căng thẳng như vậy. Khi đó, hắn chỉ toàn đối nghịch với ông, thách thức uy nghiêm của ông. Không ngờ rằng giờ đây lại có ngày ông được chứng kiến cảnh Ngụy Vô Tiện vì ông mà lo lắng không yên.

Lam Khải Nhân vuốt râu, chỉ đáp một tiếng: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện cũng không rõ ông có vui hay không, có thích hay không. Trong mắt hắn, Lam Khải Nhân từ trước đến nay đều như vậy, chính xác hơn là cả nhà này đều như vậy.

Lam Vong Cơ ngoài gương mặt lạnh lùng thì vẫn chỉ là gương mặt lạnh lùng. Lam Hi Thần ngoài nụ cười thì vẫn chỉ là nụ cười. Lam Khải Nhân ngoài vuốt râu thì vẫn chỉ là vuốt râu. Chẳng có chút thay đổi nào cả.

Quả nhiên Lam Khải Nhân không nói gì thêm, Lam Vong Cơ cũng không, hành lễ xong liền dẫn Ngụy Vô Tiện rời đi. Ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn thấp thỏm, theo Lam Vong Cơ trở về tĩnh thất, sau đó vội vã mang phần đồ ăn đã chuẩn bị riêng cho Lam Vong Cơ lên:
"Lam Trạm, mau thử đi!"

Sau khi cả hai rời đi, Lam Khải Nhân nhìn cái bát lớn trước mặt, liền mở nắp ra. Mùi hương vẫn khá thơm, lại còn bày biện rất đẹp mắt, nhìn qua thì khá ổn. Nhưng mà... màu sắc này có chút không đúng lắm nhỉ? Ông vốn chỉ ăn rau xanh, mà sao cái này lại màu đỏ? Nhớ tới việc Ngụy Vô Tiện nói đây là đặc sản của Vân Mộng, chắc đặc sản Vân Mộng chính là rau màu đỏ chăng. Lam Khải Nhân thở dài, Ngụy Vô Tiện còn chịu nấu ăn cho ông, cũng xem như có lòng để cải thiện mối quan hệ rồi.

Thôi thì cũng không thể phụ tấm lòng của hậu bối, Lam Khải Nhân gắp một miếng rau lên ăn.

Cùng lúc đó, trong Hàn thất, Lam Hi Thần cũng mỉm cười, gắp một miếng rau lên ăn.

Trong Tĩnh thất, Lam Vong Cơ vừa ăn một miếng, Ngụy Vô Tiện đã vô cùng hào hứng hỏi:
"Thế nào? Tạm được không? Có ngon không?"

Lam Vong Cơ dừng lại một chút, đáp:
"Ngon."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhẹ lòng, cười nói:
"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nói xem, thúc phụ và đại ca có thích không nhỉ? Thật sự, cả đời này ta chưa từng căng thẳng thế này. Không đúng, lần đầu tiên làm với ngươi xong rồi lo lắng liệu có mang thai hay không, cũng rất căng thẳng. Làm sao đây, không so sánh được rồi."

Phản ứng của hai người kia sau khi ăn xong thì Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy, bỏ lỡ luôn những biểu cảm mà hắn chưa từng thấy. Nhưng may mắn là, hắn đã được nhìn thấy biểu cảm của người hắn quan tâm nhất – Lam Vong Cơ.

Khóe miệng Lam Vong Cơ hơi nhếch lên, nói:
"Ngụy Anh, sẽ thích."

Lam Vong Cơ cười rồi! Đó chính là nụ cười của Lam Vong Cơ đó! Thúc phụ, đại ca có thích hay không, ai mà thèm quan tâm! Ngụy Vô Tiện lao đến ôm lấy y:
"Lam Trạm, ngươi cười rồi, đẹp quá, cười thêm cái nữa cho ta xem đi mà!"

Còn các đầu bếp của Cô Tô Lam thị, những người hiếm hoi được ngủ muộn một chút, đúng giờ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, đến nhà bếp lại một lần nữa không giữ được gia quy. Nhìn cảnh nhà bếp mất đi nửa mái, hai bếp lò nứt toác, họ đồng thanh hét lên:
"Có ai không! Nhà bếp bị nổ tung rồi!!!"

Nhưng mà ngày hôm đó, Lam lão tiên sinh đỏ mặt, ngất trong phòng mình. Lam tông chủ thì tê miệng đến mức nụ cười cũng chẳng giữ được. Còn vị Hàm Quang Quân phụ trách xử phạt của Cô Tô Lam thị, lại đang ung dung thưởng thức bữa sáng đầy yêu thương, cho nên chuyện phá gia quy làm ồn ào, chẳng ai quan tâm cả.

Đặc sản Vân Mộng chính là loại ớt siêu cay, haha, cũng được coi là rau màu đỏ nhỉ.
Kỷ : vì tình yêu mà mất đi vị giác 😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top