Chương 60 (Hoàn)
Sau khi nếm trải cái giá của việc nói dối, Ngụy Vô Tiện đã kiệt sức, cái miệng lanh lợi của hắn cũng không dám mạnh miệng nữa. Vừa khóc vừa kêu gào, nào là "Nhị ca", nào là "phu quân tốt", gọi đủ cả, chỉ cần Lam Vong Cơ chịu để hắn nghỉ một chút, Ngụy Vô Tiện sẵn sàng vứt bỏ cả sĩ diện lẫn thể diện.
Lam Vong Cơ phóng thích trong cơ thể hắn, dòng nhiệt đậm đặc tràn vào cung khang, mang đến cho cả hai sự thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời. Tín hương thông qua hơi thở lan tỏa, tràn ngập trong cơ thể đối phương, hòa quyện hơi thở của cả hai rồi tỏa ra ngoài, là sự giao hòa cả thân và tâm sau những phút giây triền miên.
Hương thơm hòa quyện dễ chịu, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lam Vong Cơ hít thở sâu nơi cổ Ngụy Vô Tiện, siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, lại đỉnh vào sâu thêm hai lần. Ngụy Vô Tiện kẹp chặt hai chân quanh y, khẽ thở ra một tiếng: "A..."
Bị lấp đầy hoàn toàn, cung khang dường như muốn giữ lại tất cả những gì khao khát được lưu lại bên trong. Miệng huyệt co rút, siết chặt lấy Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ khẽ thở dốc vài tiếng, để từng giọt cuối cùng của mình thâm nhập hết vào cơ thể Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhíu chặt lông mày, biểu cảm hơi đau đớn co rút lại, khẽ kêu: "A! Ư..."
Lam Vong Cơ lập tức nhận ra mình đã làm gì, vội ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, dịu dàng nói:
"Ngụy Anh, cố chịu một chút, lần sau nhất định sẽ không thế nữa."
Lam Vong Cơ có một thói quen, sau khi tận hứng, y thích tạo thành kết trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Đây hẳn là thói quen hình thành khi còn là Chí Tôn Càn Nguyên, bản thân rất khó kiểm soát. Ban đầu y thường làm như vậy, nhưng vì Ngụy Vô Tiện, y đã cố gắng kiềm chế, dần dần hiếm khi làm nữa.
Sau khi quá trình phân hóa Càn Nguyên ổn định và những ký ức sau khi kết giao với Ngụy Vô Tiện trở lại, thói quen này cũng theo đó mà quay về. Vậy là, trong một lần không chú ý, ngay sau khi bắn tinh, y đã tạo thành kết.
Cảm giác có lỗi, Lam Vong Cơ không ngừng hôn lên trán Ngụy Vô Tiện để an ủi. Ngụy Vô Tiện nằm bẹp trên người y, mệt đến không còn chút sức lực, giọng mềm mại cất lên:
"Không sao đâu. Ngươi chẳng phải rất thích tạo kết sao?"
Không có Càn Nguyên nào lại không thích tạo kết trong Khôn Trạch của mình. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ đáp:
"Ngươi không thấy khó chịu sao?"
"Chật chội lắm, ngươi lớn như vậy, ta bị chèn đến ngộp thở rồi." Lam Vong Cơ với thứ khổng lồ của mình đã lấp đầy hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện, chặn chặt không cho bất kỳ thứ gì bên trong thoát ra ngoài. Thế nhưng, hắn lại thì thầm:
"Nhưng ta rất thích cảm giác ngươi chật chội như vậy, cứ để ngươi ở đó đi."
Thứ bên trong đột nhiên khẽ động, khiến Ngụy Vô Tiện hét lên:
"Đừng lớn hơn nữa! Đừng mà! A! Đau lắm!"
Lam Vong Cơ trầm giọng đáp:
"Vậy thì, đừng nói nữa."
Tuy nhiên, cái miệng của Ngụy Vô Tiện, thật sự là dù mệt đến đâu cũng không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của nó. Hắn nói:
"Ta, Ngụy Vô Tiện, làm sao có lúc nào không nói được chứ? À, không đúng, lúc hôn thì không nói được. Vậy Lam Trạm, ngươi hôn ta nhiều chút đi, ta cũng thích ngươi hôn ta mà."
Ngụy Vô Tiện nói đúng sự thật, mặc dù có chút khó chịu, nhưng hắn rất thích cảm giác Lam Vong Cơ ở trong cơ thể mình, thích cách thức này để cảm nhận Lam Vong Cơ một cách rõ ràng nhất. Hắn cũng thích hôn, thích sự gắn kết giữa đôi môi, sự quấn quýt của đầu lưỡi. Người này thật ngọt ngào, hắn hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Lam Vong Cơ liếm nhẹ khóe môi hắn, rồi khẽ cắn xuống môi dưới, hôn thật lâu. Ngụy Vô Tiện thậm chí thở cũng không thông, hắn tựa đầu vào ngực Lam Vong Cơ, nhìn lên gương mặt tuấn tú kia, trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng. Ngụy Vô Tiện không hiểu làm sao trên đời lại có một người như thế.
Lam Vong Cơ quả thực đã bắt nạt hắn đến mức thảm hại, nhưng khi đối diện với y, Ngụy Vô Tiện lại chẳng có chút tức giận nào, ngược lại còn có thể cười. Hắn đưa ngón tay chạm vào gương mặt của Lam Vong Cơ, chọc nhẹ vài cái, rồi bĩu môi nói:
"Quả nhiên là do khuôn mặt này mà thôi. Cũng phải, nếu không nhờ cái mặt này, lần đầu tiên, ta đã một đao cắt đứt ngươi rồi."
Nhắc đến chuyện lần đầu tiên, những hình ảnh quá đáng đó lập tức hiện lên trong đầu Lam Vong Cơ. Đôi tay y khựng lại, siết chặt Ngụy Vô Tiện hơn nữa, gương mặt thoáng chốc trở nên u ám. Y trầm giọng:
"Ngụy Anh, ta thực sự xin lỗi."
Những ký ức bị bản năng phân hóa chi phối, chỉ biết phát tiết dục vọng mà chẳng quan tâm đến sự không tình nguyện của Ngụy Vô Tiện, lại ùa về trong tâm trí y. Nhớ lại dáng vẻ Ngụy Vô Tiện với khuôn mặt tái nhợt và nước mắt tràn trề ngày hôm đó, nỗi hối hận và tự trách của Lam Vong Cơ phút chốc cuộn trào mãnh liệt.
"Ta không nên đối xử với ngươi như vậy."
Lam Vong Cơ lúc này trông hệt như một đứa trẻ phạm sai lầm đang chờ bị trách phạt, khiến Ngụy Vô Tiện nhìn mà đau lòng không thôi. Làm sao hắn có thể trách y được cơ chứ? Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói:
"Thật ra cũng không đến mức quá tệ đâu, mặc dù lần đầu tiên trông có vẻ thảm thật đấy."
Hắn ghé sát vào gương mặt của Lam Vong Cơ, giọng nói nhỏ lại đầy vẻ thần bí:
"Nhưng thật ra, Lam Trạm à, ngươi không biết thôi, dùng phía sau, cảm giác rất tuyệt vời."
Lam Vong Cơ tất nhiên không biết, là một Chí Tôn Càn Nguyên, cả đời y cũng không thể nào hiểu được Khộn Trạch lại có thể đạt được khoái cảm như thế nào. Nhưng những lời bông đùa chẳng nghiêm túc ấy của Ngụy Vô Tiện lại cuốn đi phần lớn sự u ám trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện luôn thoải mái, nhưng lại vô cùng tinh tế và thấu hiểu.
Lam Vong Cơ thầm cảm kích sự bao dung của hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, đan ngón tay của cả hai vào nhau, rồi đưa lên môi hôn khẽ.
Ngụy Vô Tiện thấy câu chuyện đã trôi qua, liền đột ngột đổi đề tài, nét mặt có chút ấm ức:
"Nhưng ta còn một chuyện rất để tâm đây, Lam Trạm cao quý. Ngươi có biết lúc ta mang thai, ngươi đã biến mất như thế nào không?"
Nhớ lại cảm giác như bị bỏ rơi khi đó, ngay cả bây giờ Ngụy Vô Tiện vẫn thấy ủy khuất:
"Làm xong rồi bỏ chạy, thật không chấp nhận được đâu, Hàm Quang Quân à."
Lam Vong Cơ lặng người hồi lâu, sau đó mới lên tiếng:
"Không phải ta muốn bỏ chạy."
Ngụy Vô Tiện nhìn y, ánh mắt nghi hoặc:
"Vậy tại sao? Lúc đó ta cứ nghĩ ngươi không cần ta và đứa bé nữa."
Lam Vong Cơ sao có thể không cần Ngụy Vô Tiện và đứa bé chứ? Y thấp giọng giải thích:
"Ta nghĩ... ta sẽ cản trở ngươi."
Vì sự xuất hiện của hài tử, Lam Vong Cơ sẵn sàng thay đổi, nhưng y tuyệt đối không muốn trở thành gánh nặng của Ngụy Vô Tiện. Một Càn Nguyên xuất sắc, mạnh mẽ, lừng lẫy trên chiến trường như Ngụy Vô Tiện, làm sao lại bị cản trở được?
Lam Vong Cơ luôn nghĩ rằng y đã phạm sai lầm, y sợ hãi. Nếu sự tồn tại của hài tử đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả, thì y thà rằng mình không bao giờ biết đến nó.
Ngụy Vô Tiện nghe đến đây, mũi cay xè, liền giả vờ đấm lên ngực Lam Vong Cơ, nhưng cũng không dùng chút sức nào:
"Ngươi thật ngốc, Lam Trạm."
Là hình mẫu xuất sắc nhất trong các đệ tử tiên môn, vậy mà trong khoảnh khắc này, Lam Vong Cơ lại ngốc nghếch như thế. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói:
"Lam Trạm, ta thật sự biết ơn Tịnh Nhi. Nếu không có Tịnh Nhi, có lẽ ta đã làm những điều không thể cứu vãn được trong nhiều thời điểm. Những điều đó có thể đã đẩy ta xuống vực sâu. Chính sự tồn tại của Tịnh Nhi đã kéo ta lại."
Nếu không có Lam Tịnh, Ngụy Vô Tiện - người không bao giờ sợ mất mát, thậm chí không bận tâm đến tính mạng của mình - làm sao có thể có được những ngày tháng ngọt ngào, bên cạnh người mình yêu và hài tử như bây giờ?
Vậy nên, đừng cảm thấy có lỗi. Họ đều rất biết ơn sự xuất hiện của đứa bé này.
Lam Vong Cơ siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, khẽ thở dài một hơi, rồi đáp lại bằng một tiếng "Ừm" thật nhẹ nhàng.
Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Tịnh đang ngủ say bên cạnh Tị Trần, cười nói:
"Suốt ngày dùng phù cách âm thế này cũng không ổn lắm. Lam Trạm, Tịnh Nhi của chúng ta lớn rồi. Mai về Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm cho Tịnh Nhi một căn phòng riêng đi."
Với thân phận công tử đích tôn của Cô Tô Lam Thị, việc chuẩn bị vài gian phòng cho một đứa trẻ không phải là vấn đề. Nhưng bảo rằng đứa trẻ mới ba tháng tuổi đã lớn, nếu Lam Tịnh có thể nói, chắc chắn cậu bé sẽ bật dậy phản đối ngay.
Cha mình thì không đáng tin rồi, Lam Vong Cơ cũng nhìn sang Lam Tịnh. Theo lẽ thường, y phải lên tiếng thay con trai mình. Nhưng đối diện với nụ cười rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện, y chỉ đáp ngắn gọn: "Ừ."
Ánh mặt trời chói chang, nắng gắt bỏng rát. May thay, con đường làng nhỏ vẫn còn chút gió nhẹ thổi qua. Ngụy Vô Tiện ôm Lam Tịnh, ngồi trên lưng con lừa, tận hưởng làn gió mát thổi qua. Lam Vong Cơ đi bên cạnh, bước trước họ vài bước, bóng lưng thẳng tắp.
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng dáng đó, đột nhiên nhớ lại một hình ảnh trong ký ức. Đó là khi cha mẹ hắn vẫn còn, lúc ấy hắn còn rất nhỏ. Mẫu thân ôm hắn ngồi trên lưng con lừa, phụ thân dắt lừa đi bên cạnh, thỉnh thoảng ngoảnh lại nói cười với hai mẹ con.
Rất nhiều chuyện thời thơ ấu hắn đã quên mất, nhưng hình ảnh đó lại không bao giờ phai nhạt. Hắn từng nghĩ, sau này mình cũng sẽ tìm được một đạo lữ xinh đẹp, sinh một đứa con đáng yêu. Đạo lữ sẽ ôm con ngồi trên lưng lừa, còn hắn sẽ dắt họ đi chu du sơn thủy.
Hiện tại, đạo lữ đúng là rất đẹp, đẹp đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Hài tử cũng rất đáng yêu. Chỉ có điều, Ngụy Vô Tiện thật không ngờ, trong khung cảnh ấm áp ấy, người ôm con ngồi trên lưng lừa lại chính là mình.
Hắn lên tiếng: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, chờ nghe hắn nói gì. Ngụy Vô Tiện mỉm cười:
"Ngươi cầm lấy dây cương, dắt đi một chút được không?"
Lam Vong Cơ hơi khó hiểu. Tiểu Bình Quả vốn rất thông minh, tự biết đi theo bước chân của y mà không cần dắt. Y hỏi:
"Tại sao?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Nể mặt ta một chút đi mà, cầm lấy dắt một chút thôi."
Lam Vong Cơ không hỏi thêm gì, đưa tay cầm lấy dây cương, dẫn đường cho họ. Ngụy Vô Tiện cười hớn hở, cảm thấy lúc này mình đóng vai nào cũng không quan trọng nữa, chỉ cần hắn vui là đủ. Hắn hưng phấn đến mức muốn hát vang một khúc, rồi lại nổi hứng, bèn buộc Lam Tịnh trước ngực, rút Trần Tình ra, thổi một đoạn giai điệu vừa thoáng qua trong đầu.
Lam Vong Cơ lại nghiêng đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên. Ngụy Vô Tiện cười:
"Lam Trạm, ngươi còn nhớ khúc này không? Trước kia khi đánh con rùa già, ngươi từng hát cho ta nghe."
Khúc nhạc này đột nhiên hiện ra trong đầu, làm Ngụy Vô Tiện hứng thú hơn:
"Thật hay, nhưng ta chưa từng nghe ai khác diễn tấu. Ngươi học khúc này từ đâu? Ai sáng tác vậy?"
Lam Vong Cơ trả lời: "Ta."
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Ngươi sáng tác? Chẳng trách lại hay như vậy."
Hắn vốn đã thấy khúc nhạc rất hay, giờ biết là Lam Vong Cơ sáng tác, lại càng thấy hay hơn.
"Khúc này tên gì? Đã đặt tên chưa? Hay để ta đặt nhé?"
Hắn liến thoắng nghĩ ra một loạt tên, toàn là mấy cái kỳ quặc bảy tám phần. Lam Vong Cơ thầm nghĩ thật may mắn khi trước kia đã ngăn Ngụy Vô Tiện đặt tên cho Lam Tịnh, rồi từ chối tất cả gợi ý của hắn:
"Vong Tiện."
Ngụy Vô Tiện khựng lại, Lam Vong Cơ bổ sung: "Tên khúc nhạc."
Ngụy Vô Tiện từng nghĩ, một người như Lam Vong Cơ, chắc chắn không thể vì phân hóa lần hai mà dễ dàng kéo một người bất kỳ để phát tiết dục vọng. Sau khi biết Lam Vong Cơ cũng thích mình, suy nghĩ ấy lại càng chắc chắn. Hóa ra, Lam Vong Cơ đã thích hắn từ rất lâu trước đó rồi.
Ngụy Vô Tiện cười, tán thưởng cái tên "Vong Tiện" mà Lam Vong Cơ đặt đến mấy chục lần, khiến Lam Vong Cơ đỏ bừng tai, vội quay đầu tiếp tục đi.
Tiếng sáo du dương theo gió bay xa, lan tỏa khắp con đường làng. Ngụy Vô Tiện lại gọi:
"Lam Trạm! Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi của hắn, lại quay đầu nhìn, cho dù lời của Ngụy Vô Tiện chẳng có nội dung gì sâu sắc, nhưng chỉ cần hắn gọi, Lam Vong Cơ sẽ luôn đáp lại.
Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười, nói:
"Mặc dù không ai có thể cho chúng ta đáp án, nhưng ta đã nghĩ ra rồi. Tại sao ngươi lại phân hóa thành Chí Tôn Càn Nguyên, còn ta lại trở thành Khôn Trạch. Lam Trạm, ngươi cũng biết rồi, đúng không?"
Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của hắn, Lam Vong Cơ ánh mắt dịu dàng, khẽ "ừm" một tiếng.
Thực ra, đáp án rất đơn giản. Điều có thể đánh thức kỳ tích trong truyền thuyết, chẳng qua chỉ vì hắn yêu y, và y cũng yêu hắn mà thôi.
Sau đó, Cô Tô Lam thị tuyên bố hỷ sự, phát kẹo mời khắp các gia tộc trong giới tu tiên tham dự hôn lễ.
Các cô nương và Khôn Trạch trong giới tu tiên từ lâu vốn chia thành hai phe: một phe muốn gả cho Lam Vong Cơ, một phe lại muốn Ngụy Vô Tiện cưới mình. Kết quả, Ngụy Vô Tiện gả cho Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ cưới Ngụy Vô Tiện.
Ngay lập tức, các câu chuyện về Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị và Ngụy công tử của Vân Mộng Giang thị được lan truyền rầm rộ. Chuyện của họ bị viết thành thoại bản dài kỳ "Thần Tiên Quyến Lữ" bán cháy hàng, cung không đủ cầu.
Khác với sự hứng thú của người ngoài dành cho cả hai, nghe kể rằng vào ngày thiệp hỷ được gửi đến, tất cả án thư trong Vân Mộng Giang thị đều bị đập nát tan tành, nhưng cuối cùng vẫn là một chuyện vui.
Thanh Thanh Mạn - Chính văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top