Chương 58 (H)

Không kết khế ước, Càn Nguyên và Khôn Trạch sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhau. Nhưng cũng vì không kết khế ước, họ sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Điều đó thật đáng sợ, giống như đang lạc lối trong một không gian tối đen, không thể tìm thấy lối ra nơi có người kia, thậm chí cả trái tim cũng bắt đầu lạc lối.

Lam Vong Cơ làm sao có thể nhẫn tâm để Ngụy Vô Tiện bất an thêm nữa? Y từ từ rút ra khỏi cơ thể Ngụy Vô Tiện, sau đó lật người hắn lại. Sự trống rỗng đột ngột khiến hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện co rút mạnh mẽ. Hắn nhíu mày, không hài lòng bật ra một tiếng rên khẽ:
"Ah...!"

Lam Vong Cơ từ phía sau nhẹ nhàng tách hai bên mông của Ngụy Vô Tiện ra. Phần thịt mềm bị làm đến mức sưng đỏ, hơi lật ra bên ngoài, cố gắng co lại nhưng vì bị căng quá lâu nên không thể khép lại. Phần thịt non bên trong đỏ ửng, hiện rõ trước mắt, rung động theo từng cơn. Mỗi lần như vậy, từ sâu bên trong lại tràn ra nhiều chất lỏng, khiến cả vùng giữa hai bên mông trở nên ướt đẫm.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, đôi mắt ngập tràn hơi sương ánh lên chút nước, khóe mắt đỏ ửng. Trên gương mặt là một màu đào kiều diễm, hắn thở dốc quá mức, giọng nói hơi khàn, lại mang theo chút mềm yếu như đứa trẻ làm nũng khi chưa tỉnh ngủ:
"Lam Trạm..."

Bụng dưới của Ngụy Vô Tiện siết chặt, sự khao khát tràn ngập khiến hắn chủ động nâng hông, lắc eo. Những giọt chất lỏng trong suốt từ cửa huyệt chảy xuống, làm ướt đẫm mặt trong đùi. Hắn thực sự không chịu nổi cảm giác lửng lơ, không tới cũng không lui này. Tiếng gọi của hắn càng lúc càng mang theo âm điệu nghẹn ngào van xin:
"Lam Trạm! Vào đi! Ah!"

Lam Vong Cơ đè Ngụy Vô Tiện xuống đất, dùng thứ cứng rắn của mình mạnh mẽ xâm nhập vào cửa huyệt mê người của hắn, một cú thúc sâu đến tận cùng, xuyên thẳng vào nơi sâu thẳm nhất. Ngụy Vô Tiện đã sớm quen với chuyện này, không cần cố ý, ngay cả cửa cung khang cũng tự động mở ra, chào đón sự tiến vào của Lam Vong Cơ.

Hắn bị Lam Vong Cơ đè xuống đất, tứ chi dang rộng không thể cử động, Lam Vong Cơ nằm trên người hắn, không thương tiếc mà đâm vào cơ thể hắn, tiến thẳng vào cung khang của hắn khuấy động. Hai cái túi lạnh buốt chạm vào mông, phát ra âm thanh "tách tách" dữ dội và nhịp nhàng. Lam Vong Cơ mỗi lần đỉnh vào thật sâu, đầu nấm cứng rắn thúc vào phần thịt mềm mại trong cung khang, tựa như sắp xuyên vào người nào đó. Những làn sóng khoái cảm dâng trào khắp cơ thể Ngụy Vô Tiện, toàn bộ sức lực trong cơ thể hắn như bị rút cạn, cảm giác tê dại và ngứa ngáy khiến xương cốt trong cơ thể hắn mềm nhũn ra.

Hắn ngẩng cổ lên, khó nhịn rên rỉ: "A! Hừ... sâu quá! A!" Thân trước hắn bị ép xuống đất, đầu nhũ và hạ thân cứng ngắc bị ép trên mặt đất. Lam Vong Cơ mỗi lần tiến vào đặc biệt mãnh liệt, ấn cơ thể Ngụy Vô Tiện xuống đất ma sát, mang lại một cảm giác kích thích khác lạ. Không thể chịu đựng được sự tấn công của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khóc và hét lên: "Lam Trạm! Nhẹ chút! Mặt đất khó chịu a..."

Hai người cũng không phải lần đầu thân mật ngoài trời, thường có những lúc không kịp đến thị trấn, cả hai lại trải nghiệm vài lần dưới trời đất, tận hưởng ánh nắng và ánh trăng, cũng có một thú vui riêng. Nhưng dù Lam Vong Cơ có mạnh mẽ đến đâu, y luôn rất quan tâm đến cảm giác của Ngụy Vô Tiện, nhìn có vẻ không theo quy tắc gì, nhưng tuyệt đối sẽ không để Ngụy Vô Tiện bị thương

Lam Vong Cơ nhấc Ngụy Vô Tiện lên, để hắn tách hai chân ngồi trên đùi mình, dồn sức tiến vào. Cơ thể Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không còn sức để phản kháng, bị đẩy lên xuống trên đùi y, run rẩy đến mức ngồi cũng không vững, miệng lẩm bẩm: "Sâu quá... quá sâu!"

Ngụy Vô Tiện kẹp chặt lấy đùi Lam Vong Cơ, toàn thân run rẩy, cơ thể co giật một cái rồi phóng thích. Khó khăn lắm mới thở ra một hơi, cơ thể vừa được thả lỏng sau khi giải tỏa, bên dưới vẫn còn tiếp tục nhỏ giọt, nhưng đã bị Lam Vong Cơ túm lấy áo, mạnh mẽ xé rách, khiến hắn không một mảnh che thân mà ngã vào vòng tay của y.

Lam Vong Cơ ôm hắn từ phía sau, đặt hai tay lên ngực hắn, xoa bóp đầu nhũ đã hơi rỉ sữa. Ngụy Vô Tiện vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, ngực hắn cực kỳ nhạy cảm, dù không chạm đến, chỉ cần hắn quá hưng phấn, đầu nhũ cũng sẽ tiết ra sữa. Lòng bàn tay của Lam Vong Cơ bao bọc lấy bộ ngực sưng tấy của hắn, xoa xoa đầu nhũ đang cương cứng, giúp hắn giải tỏa. Ngụy Vô Tiện sảng khoái ưỡn ngực, vặn vẹo thân thể dưới tay Lam Vong Cơ, hét lớn: "A! A! A!..."

Cơ thể hắn mềm nhũn, Lam Vong Cơ lại đỉnh vào trong, luật động nhịp nhàng, đôi bàn tay ướt đẫm sữa, mùi sữa thoang thoảng hòa cùng tín hương ngọt ngào khiến cả hai không khỏi hưng phấn. Lam Vong Cơ hạ tay xuống, sờ bụng dưới của hắn, xoa nhẹ đầu khấc của hắn, hỏi: "Sao không trải chiếu ngủ?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không biết trải."
Ngày thường, mấy việc này đều là Lam Vong Cơ làm, Ngụy Vô Tiện chỉ việc nằm xuống ngủ, hắn làm sao biết làm mấy chuyện phiền phức này. Trước đây, hắn có thể ngủ lăn lóc trên đất một đêm cũng chẳng sao, nhưng giờ thì không được nữa. Hắn không hài lòng nói: "Xem ngươi còn dám đi xa nữa không, đến chiếu cũng không ai trải rồi."

Lam Vong Cơ cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua vị trí đang nóng rực ấy, nếm thử mùi hương độc đáo tỏa ra từ Ngụy Vô Tiện, nói: "Ừ, không đi nữa."

Cơ thể Ngụy Vô Tiện khẽ run lên. Hắn đã sớm quyết định sẽ cùng Lam Vong Cơ sống trọn đời, nhưng khi việc này thật sự trở thành hiện thực, hắn vẫn không khỏi căng thẳng.

Lam Vong Cơ hiểu rõ sự bất an của hắn. Ngụy Vô Tiện vốn là Càn Nguyên, đáng lẽ nên là người làm chủ, vậy mà giờ lại trở thành Khôn Trạch, để Lam Vong Cơ chi phối. Ngụy Vô Tiện không nói ra, nhưng cảm giác mất mát trong lòng là điều không thể không có.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên gáy hắn, khẽ nói:
"Ngụy Anh, ta sẽ đối xử tốt với ngươi."

Chắc chắn sẽ đối xử với hắn thật tốt, thật tốt, nên việc trở thành Khôn Trạch của y, cũng chẳng đến mức quá tệ.

Nhưng Ngụy Vô Tiện đã hy sinh nhiều như vậy, dĩ nhiên cũng cần phải có chút bồi thường. Hắn nói:
"Vậy sau này ngươi phải nghe lời ta."

Lam Vong Cơ hơi khựng lại, không trả lời ngay. Ngụy Vô Tiện khẽ quay đầu, trừng mắt nhìn hắn:
"Sao? Ngươi còn không đồng ý?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục:
"Ta là một Càn Nguyên ưu tú! Ngươi còn có thể tìm đâu ra một đạo lữ xuất sắc như ta, đây đã là ngươi được lợi rồi!"

Không phải không đồng ý, mà đúng như Ngụy Vô Tiện nói, việc này đúng là quá có lợi cho Lam Vong Cơ, khiến y cảm thấy không thể tin nổi. Dáng vẻ không hài lòng của Ngụy Vô Tiện thực sự đáng yêu đến mức Lam Vong Cơ không nhịn được mà hôn lên môi hắn. Hai người môi lưỡi quấn quýt đến mức gần như quên cả thở, Lam Vong Cơ mới lưu luyến buông ra, liếm liếm khóe môi ẩm ướt của đối phương, gật đầu rất đồng tình:
"Ừ, không tìm được nữa."

Rõ ràng là tự Ngụy Vô Tiện tự khen mình, nhưng khi được Lam Vong Cơ nói ra, hắn lại thấy hơi ngại ngùng. Hôm nay, Lam Vong Cơ có vẻ khác với thường ngày, thẳng thắn hơn nhiều, lời nói đều là những điều mà ngày thường y sẽ không nói, nhưng lại giống như muốn đem hết tâm can dốc ra cho Ngụy Vô Tiện thấy, từng câu từng chữ đều tràn đầy sự chân thành.

Trái tim Ngụy Vô Tiện bị sự dịu dàng của Lam Vong Cơ sưởi ấm. Hắn cựa quậy trong vòng tay của Lam Vong Cơ, hàng mi dài khẽ run, nói nhỏ:
"Vậy còn không mau lên."

Lam Vong Cơ cắn nhẹ vào môi dưới của Ngụy Vô Tiện, rồi hôn lên sau tai hắn, trở lại gáy, hơi thở nóng rực phả ra, hiếm khi để lộ sự gấp gáp khó kiểm soát. Đôi môi mềm mại của y áp xuống, hôn Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó khẽ mở miệng, nhẹ nhàng cắn xuống.

Như cơn bão ập đến, hương đàn hương lạnh lùng trong trẻo xộc thẳng vào hương sen tao nhã, tràn ngập khắp cơ thể Ngụy Vô Tiện. Việc kết khế là khi một cơ thể phải hoàn toàn tiếp nhận một người khác, không phải là chuyện dễ dàng. Tín hương của chính mình khó tránh khỏi phản kháng, cơ thể Ngụy Vô Tiện căng cứng, kêu lên đầy bất ngờ: "A!"

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, cố gắng xoa dịu nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được, bản năng chiếm hữu người kia mãnh liệt trỗi dậy. Y chỉ có thể tiếp tục cắn mút vùng cổ của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cố gắng thả lỏng, để tín hương của Lam Vong Cơ hòa nhập vào cơ thể mình. Hương sen xao động không ngừng, nhưng cuối cùng cũng bị hương đàn hương trấn áp, dần dần trở nên bình lặng.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận Lam Vong Cơ bằng tất cả mọi giác quan, chờ đợi y từng bước từng bước chiếm lấy mình, chờ đợi giây phút cả hai trở thành duy nhất của nhau.

Sinh con, kết khế, trở thành người thuộc về một ai đó – những việc này, Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm, vậy mà hắn đều đã cùng Lam Vong Cơ trải qua tất cả. Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy thật kỳ lạ, rốt cuộc là hắn đã trúng phải loại độc gì của Lam Vong Cơ mà khiến hắn vì y mà cam tâm tình nguyện làm bất cứ điều gì. Nhưng hắn lại rất tỉnh táo nhận ra rằng, hắn thực sự cam tâm tình nguyện.

Tín hương xung quanh cả hai dần thay đổi, một vị ngọt ngào chưa từng cảm nhận trước đây lan tỏa từ cơ thể họ. Trái tim Ngụy Vô Tiện đập mạnh, sự hưng phấn từ tận sâu bên trong dâng trào không ngừng. Ngay cả khi chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cơ thể hắn đã không còn nghe lời, tính khí phía trước của hắn lại ngẩng đầu, một lần nữa đạt đến cao trào, dù Lam Vong Cơ chẳng làm gì ngoài việc nhẹ nhàng dẫn dắt tín hương, hoàn thành kết khế.

"Gì... gì vậy?" Cảm giác hưng phấn trào dâng từ tận sâu trong tâm trí khiến Ngụy Vô Tiện không thể chống cự, cơ thể hắn run rẩy không ngừng. Tín hương của Lam Vong Cơ trở nên ngọt ngào đến khó tin, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến hắn phấn khích đến mức không kiềm chế được.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, chạm vào ánh mắt của Lam Vong Cơ. Dưới bóng tối, đôi mắt trong trẻo của y vẫn lấp lánh ánh sáng không thể che giấu. Lam Vong Cơ dường như không thay đổi, nhưng lại có gì đó khác biệt.

Khác biệt ở đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top