Chương 56
Hóa ra việc hàng xóm chê quá ồn không chỉ là ban ngày, mà còn là kiểu ồn ào vào ban đêm! Trời còn chưa tối hẳn đã đuổi khách ra ngoài, rốt cuộc là đang khoe khoang với ai đây?
Ngụy Vô Tiện rất muốn hét lớn: "Có gì ghê gớm chứ! Ta cũng có Lam Trạm của ta!" Nhưng tiếc rằng Lam Vong Cơ hiện giờ không ở bên, muốn khoe cũng không khoe nổi. Ngụy Vô Tiện đành bất đắc dĩ cưỡi Tiểu Bình Quả, hướng vào rừng mà đi.
Hắn đã gửi tín hiệu cho Lam Vong Cơ, nhưng y vẫn đang trên đường, không thể lập tức quay lại. Tạm thời, Ngụy Vô Tiện phải tự mình đối mặt. Hắn đi qua khu rừng một đoạn, khi trời bắt đầu tối, liền tìm một mảnh đất bằng phẳng, hạ cấm chế, nhóm lửa và trải đệm ngủ. Sau khi chăm sóc Tiểu Bình Quả và Lam Tịnh, cuối cùng hắn cũng được thở phào, nhưng lúc đó chính hắn lại đói không chịu nổi.
Mở gói đồ hai vị tiền bối đưa, bên trong chỉ có bánh bao trắng và nước lạnh. Hai tên lừa đảo đó cũng dám gọi đây là đồ ăn đường sao? Ngụy Vô Tiện vừa nhai bánh bao không mùi vị, vừa bắt đầu hoài niệm về đầu bếp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Thật ra so với những trải nghiệm trước đây, những chuyện này chẳng đáng là gì. Nhưng hắn nhận ra mình đã không làm những việc này từ rất lâu rồi. Ở bên Lam Vong Cơ, y chưa bao giờ để hắn thiếu thốn điều gì. Ngay cả khi ban đầu chưa biết Lam Tịnh là con của mình, Lam Vong Cơ vẫn luôn chu cấp đồ ăn thức uống đầy đủ, chưa từng dừng. Chưa kể, Lam Vong Cơ chưa bao giờ để Ngụy Vô Tiện phải tự mình nhóm lửa hay trải chăn gối. Mỗi lần, trước khi Ngụy Vô Tiện kịp nghĩ tới, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Ngụy Vô Tiện chỉ cần hưởng thụ mà thôi.
Chỉ mới xa nhau không lâu, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện đã tràn đầy hình bóng của Lam Vong Cơ. Nghĩ vậy, hắn lại lẩm bẩm mắng hai vị tiền bối kia thêm vài câu.
Gió lạnh thổi qua, những tán cây trong rừng rì rào tạo nên âm thanh khiến lòng người bất an. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nắm lấy Trần Tình, toàn bộ giác quan đều trở nên cảnh giác.
Cầm Trần Tình trong tay, khắp thiên hạ này hầu như không ai có thể đối đầu với Ngụy Vô Tiện. Hắn hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ bản thân và Lam Tịnh. Hơn nữa, vào ban đêm, khi âm khí dày đặc trong rừng, đây là thời điểm tà vật lộng hành. Đối với người khác là nguy hiểm, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, đó lại là nguồn sức mạnh làm hắn càng thêm mạnh mẽ. Vì thế, không có gì đáng để lo ngại.
Nhưng cảm giác bất an vô cớ lại lan từ chân lên đến cổ, khiến hắn phản ứng cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Một chút âm thanh nhỏ cũng bị phóng đại lên gấp bội. Người từng đào mộ vào ban đêm như hắn, làm sao lại bị tiếng gió làm hoảng sợ? Rõ ràng biết không có gì nguy hiểm, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không thể khống chế sự căng thẳng của bản thân.
Chính lúc đó, hắn mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Càn Nguyên tiền bối:
"Hắn nhất định đối xử với ngươi rất tốt."
Sự quan tâm, chăm sóc chưa từng rời xa, đến mức Ngụy Vô Tiện cũng chưa từng biết đến cảm giác cô đơn là như thế nào.
Ảnh hưởng của Lam Vong Cơ đến Ngụy Vô Tiện đã lớn đến mức này, ngay cả ăn cơm hắn cũng không ăn nổi. Ăn qua loa vài miếng, hắn nằm xuống bên cạnh Lam Tịnh, cố gắng chợp mắt. Tay vẫn nắm chặt Trần Tình, chỉ cần có động tĩnh là lập tức mở mắt, ánh mắt sắc bén quét khắp xung quanh. Bên cạnh, ngọn lửa bị gió thổi lay động, ánh sáng chập chờn.
Ngụy Vô Tiện xác nhận không có gì bất thường mới nhắm mắt lại. Nhưng cứ mở mắt rồi nhắm mắt liên tục, hắn không tài nào ngủ được.
Trẻ con rất nhạy cảm với tín hương của cha mẹ. Sự căng thẳng của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng truyền đến Lam Tịnh. Đôi mắt to tròn của Lam Tịnh chớp chớp, bàn tay nhỏ bé, mũm mĩm nắm lấy vạt áo Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cười khẽ, cảm thấy mình thật thảm hại khi cần một đứa trẻ nhỏ xíu an ủi.
Hắn nói:
"Tiểu Tịnh, không sao đâu. Cha ngươi ở đây mà, đừng nói là có kẻ dám bắt nạt chúng ta. Cha ngươi dù có mang ngươi đi khắp nơi, cũng có thể bắt nạt lại người ta."
Ngừng một lát, hắn lại nói:
"Nhưng có cha ngươi ở đây thì vẫn tốt hơn."
Nói đi nói lại, cuối cùng lại nhắc đến Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện bĩu môi, vỗ nhẹ lên người Lam Tịnh:
"Được rồi, Tiểu Tịnh, ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện có một khoảng thời gian mơ màng, nhưng chưa kịp ngủ sâu đã mở bừng mắt. Có thứ gì đó chạm vào cấm chế, và đang lao đến rất nhanh. Trước khi kịp suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện đã nắm chặt Trần Tình, bật dậy, tín hương phát ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Bất kể là người hay ma thú, hắn đều có khí thế xé nát đối phương ngay lập tức.
Nhưng một làn hương quen thuộc nhẹ nhàng bay tới, hòa quyện với tín hương của hắn. Ngụy Vô Tiện lập tức mất hết khí thế, Trần Tình trong tay cũng buông rơi. Hắn hô lên:
"Lam Trạm!"
Ngụy Vô Tiện chạy về phía Lam Vong Cơ, lao vào vòng tay quen thuộc của y. Hương đàn hương dễ chịu làm trái tim đang bất an của hắn dần bình tĩnh lại.
"Ngươi cuối cùng cũng đã trở về."
Lam Vong Cơ đã rất nhanh rồi. Sau khi giao đồ đến nơi, phát hiện ra không có ai nhận, lại thấy trong gói chỉ có vài cái bánh bao trắng, y liền hiểu ra đây chỉ là cái cớ để đẩy y rời đi. Nhận được tín hiệu của Ngụy Vô Tiện, biết hắn bị đuổi ra khỏi nhà, Lam Vong Cơ lập tức thúc giục Tị Trần để trở về nhanh nhất có thể.
Từ hai vị tiền bối, y không cảm nhận được địch ý. Ngụy Vô Tiện cũng nói họ còn đưa đồ ăn trước khi tiễn hắn. Lam Vong Cơ hiểu rõ sức mạnh của Ngụy Vô Tiện, hắn hoàn toàn có khả năng bảo vệ bản thân và con. Nhưng y vẫn không yên tâm, cảm giác bất an thôi thúc y tăng tốc, nhanh hơn cả dự định, về sớm hơn nhiều.
Nhưng trong lòng y vẫn thấy mình về chậm, quá chậm.
Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện trong lòng. Chỉ đến khi được giữ hắn trong vòng tay, trái tim lo lắng của y mới bình ổn lại. Y khẽ thở ra, nhẹ giọng gọi:
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện cọ cọ trong lòng y, gọi liên tục:
"Lam Trạm, Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ đáp:
"Ừm, ta ở đây."
Một câu "Ngụy Anh", một câu "ta ở đây", cộng với một tiếng "ừm" quen thuộc, chính là năm chữ Ngụy Vô Tiện thích nghe nhất. Chúng còn khiến hắn ấm lòng hơn bất kỳ lời tỏ tình kinh thiên động địa nào. Hai người ôm nhau rất lâu, chẳng ai muốn buông đối phương ra. Trong vòng tay của nhau, với hơi ấm quen thuộc, họ cảm thấy có thể lặng lẽ ở mãi như vậy đến vĩnh hằng.
Nhưng tiếng bụng Ngụy Vô Tiện kêu vì đói đã phá tan sự yên lặng. Lam Vong Cơ hơi nới vòng tay, hỏi:
"Đói rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện liền nắm lấy cơ hội làm nũng:
"Đói chết rồi! Hai tên lừa đảo kia chỉ đưa cho ta bánh bao thôi!" Rồi lại bất mãn nói:
"Lam Trạm, miệng ta đã bị đầu bếp nhà ngươi làm hỏng rồi, giờ ta ăn không nổi, ngươi phải chịu trách nhiệm."
Lam Vong Cơ xoa đầu hắn, đương nhiên là y sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng trong túi y mang theo cũng chỉ có bánh bao. Y nói:
"Ta đi tìm chút đồ ăn."
Ngụy Vô Tiện lập tức giữ lấy y:
"Đừng đi, ta không muốn ngươi đi xa."
Lam Vong Cơ thoáng sững sờ, cuối cùng cũng không đi nữa, chỉ nói:
"Vậy ta nướng bánh bao cho ngươi."
Thật kỳ diệu, từ khi Lam Vong Cơ trở về, mọi thứ xung quanh dường như sáng sủa hơn hẳn. Ngụy Vô Tiện cũng không còn nghe thấy những âm thanh làm hắn cảnh giác nữa. Gió vẫn thổi, ngọn lửa vẫn là ngọn lửa đó, nhưng ngay cả bánh bao nướng bởi Lam Vong Cơ cũng trở nên thơm ngon lạ thường.
Ngụy Vô Tiện cứ dính chặt lấy Lam Vong Cơ, tựa vào vai y, so với bình thường còn quấn quýt hơn nhiều, cũng đáng yêu hơn nhiều. Lam Vong Cơ đút hắn ăn no, Ngụy Vô Tiện vừa ợ vừa nói:
"Lam Trạm, ngươi biết không, hai người kia thật quá đáng, còn dám khoe ân ái trước mặt ta."
Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ không phục, nói tiếp:
"Đợi hôm nào chúng ta quay lại, sẽ khoe lại cho bõ!"
Trước lời nói trẻ con của hắn, Lam Vong Cơ không phản bác, chỉ hỏi:
"Hai vị tiền bối nói gì với ngươi?"
Lam Vong Cơ tất nhiên quan tâm đến điều mà họ muốn nói riêng với Ngụy Vô Tiện. Hắn đáp:
"À cái đó..."
Rồi kéo Lam Vong Cơ xuống tấm đệm trải sẵn, cười hì hì, bất ngờ rút thanh Tị Trần bên hông Lam Vong Cơ ra, ném sang bên cạnh, gần chỗ Lam Tịnh đang ngủ.
Ngụy Vô Tiện trèo lên người Lam Vong Cơ, quấn lấy cổ y, hơi thở áp sát, khoảng cách giữa đôi môi và hàm răng thân mật đến mức không thể gần hơn. Một làn tín hương thanh nhã xen lẫn chút ngọt ngào tỏa ra từ người Ngụy Vô Tiện, khiến người ta say mê. Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, ngả người xuống, hai người ôm nhau, hôn nhau rất lâu.
So với thường ngày, cả hai dường như càng khó tách rời. Không chỉ Ngụy Vô Tiện quấn lấy Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ cũng so với bình thường càng thêm dính người. Hai trái tim bất an trong vòng tay đối phương dần bình tĩnh lại, rồi lại vì cảm xúc mà trở nên rộn ràng.
Họ đều là Càn Nguyên, ban đầu cứ nghĩ rằng chuyện này không quan trọng, nhưng thực ra, nó còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Ngụy Vô Tiện liếm nhẹ giọt ngân tuyến còn vương trên môi, vén những sợi tóc lòa xòa, để lộ chiếc cổ mảnh mai thoang thoảng hương thơm. Hắn nói:
"Lam Trạm, chúng ta kết khế ước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top