Chương 48 (H)

Cải trắng tốt nằm ngay trước mặt, không ăn thì không phải là heo tốt. Không biết thì đã sao, hắn, Ngụy Vô Tiện, một người thông minh như vậy, từ nhỏ đã xem vô số xuân cung đồ, chẳng lẽ không thể bắt chước một chút sao? Huống hồ, nhìn phần lều cao rõ ràng giữa hai chân Lam Vong Cơ, rõ ràng y cũng đang rất có cảm giác. Với Lam Vong Cơ mà nói, đây chính là lần đầu tiên của y. Còn Ngụy Vô Tiện, một kẻ thân kinh bách chiến, tự nhiên cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm này.

Huống hồ, hắn thực sự không thể nhịn nổi nữa. Cảm giác khát khao nơi hậu huyệt khiến người ta như muốn mất trí. Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ rằng Lam Vong Cơ không muốn, nên hắn không định ép buộc y, thậm chí có thể gắng gượng nhẫn nhịn bằng ý chí của mình. Nhưng giờ đã biết Lam Vong Cơ cũng nguyện ý, thay vì phí sức chịu đựng, chi bằng dùng sức đó để "cưỡng ép" Lam Vong Cơ còn hơn.

Nghĩ thông rồi, Ngụy Vô Tiện liền nhào lên người Lam Vong Cơ, hôn lên cổ y, tham lam hít lấy hương thơm đậm đặc, từng ngụm, từng ngụm cắn mút, khiến cổ Lam Vong Cơ ướt đẫm dấu vết do hắn để lại. Hắn hôn rất vội vã, nhanh chóng kéo tung y phục của Lam Vong Cơ ra, tiếp tục cắn xuống những phần khác trên người y. Những điều này đều là chuyện mà Lam Vong Cơ thích làm. Ngụy Vô Tiện thường nhân lúc còn sức mà phàn nàn: Lam Vong Cơ sao lại giống chó như vậy, cứ thích gặm cắn hắn.

Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cũng không tệ lắm. Việc gặm cắn Lam Vong Cơ khiến hắn cảm thấy khá thú vị, liền vừa sờ loạn khắp ngực y, vừa cắn lung tung. Lam Vong Cơ vẫn không ngăn cản, cứ nằm yên như cũ, không hề phản ứng. Y có cảm thấy dễ chịu hay không thoải mái, Ngụy Vô Tiện cũng không đoán được.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu quan sát phản ứng của Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh nhìn lại hắn, gương mặt không chút biểu cảm. Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy như trong ánh mắt y có ý khiêu khích, dường như đang nói: "Chỉ thế thôi sao?"

Một Càn Nguyên ưu tú như Ngụy Vô Tiện không bao giờ cho phép ai nghi ngờ năng lực của mình. Cảm giác hiếu thắng kỳ lạ lại trỗi dậy trong hắn. Hắn không tin mình lại không "cưỡng ép" được một Lam Vong Cơ chuyện gì cũng không biết!

Ngụy Vô Tiện tiếp tục di chuyển xuống dưới, dùng lưỡi liếm dọc theo những đường cơ bắp rõ ràng và săn chắc trên bụng dưới của Lam Vong Cơ. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt từ động tác của hắn khiến cơ thể Lam Vong Cơ không thể không bị kích thích. Khi cổ của Ngụy Vô Tiện vô tình cọ sát qua khu vực nhạy cảm của y, Lam Vong Cơ, vốn đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa. Thứ giữa hai chân y bất ngờ co giật mạnh, chiếc lều nơi hạ thân lại dựng cao hơn, đỉnh lên tận yết hầu của Ngụy Vô Tiện.

Vị trí nhạy cảm bất ngờ bị một vật cứng chạm vào, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu, liền ho lên. Lam Vong Cơ vội vàng ngồi dậy, nâng mặt hắn lên, lo lắng gọi: "Ngụy Anh."

Khóe môi Ngụy Vô Tiện vẫn còn dính chút nước bọt, bộ dạng ngây ngốc của hắn khiến Lam Vong Cơ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Y đưa tay lau đi vệt nước bên môi hắn, vốn định khi dễ hắn một chút, nhưng lúc này y lo lắng, mọi tâm cơ đều tan biến trước vẻ đáng yêu của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ khẽ nói: "Đừng miễn cưỡng." Y vừa định cúi xuống hôn hắn, thì Ngụy Vô Tiện đã cúi đầu lần nữa, tiếp tục hôn xuống vùng bụng dưới của y. Khi Ngụy Vô Tiện kéo dây lưng quần của Lam Vong Cơ ra, hơi thở ấm áp của hắn phả trực tiếp vào vị trí nhạy cảm nhất của y. Lúc này, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng hiểu được Ngụy Vô Tiện định làm gì, liền luống cuống đưa tay đẩy đầu hắn ra.

Hơi thở của Lam Vong Cơ bắt đầu trở nên gấp gáp, giọng nói cũng lộ rõ sự rối loạn: "Ngụy Anh, không, không cần..."

Ngụy Vô Tiện lại bật cười khẽ: "Cần chứ." Nói rồi, hắn hôn lên đầu tính khí tròn trịa và đầy đặn giữa hai chân Lam Vong Cơ, còn thêm một câu: "Hàm Quang Quân, lúc nào nhìn cũng thiên phú dị bẩm như vậy nhỉ."

Lam Vong Cơ chưa từng bị ai nhìn thấy nơi đó, huống hồ Ngụy Vô Tiện không chỉ nhìn mà còn đưa tay chạm vào, khiến y có chút ngại ngùng, Lam Vong Cơ hơi quay mặt đi, lại đẩy nhẹ Ngụy Vô Tiện ra. Ngụy Vô Tiện cố chấp ngậm lấy đầu đỉnh nhạy cảm của Lam Vong Cơ, khẽ nói: "Đừng cử động."

Ngụy Vô Tiện há miệng, ngậm lấy Lam Vong Cơ. Tính khí vốn đã cương cứng giữa hai chân Lam Vong Cơ giờ đây trong khoang miệng ẩm ướt của Ngụy Vô Tiện càng trở nên căng cứng. Một cảm giác khó nhịn như ngọn lửa nóng rực bùng cháy trong cơ thể Lam Vong Cơ, lan từ bụng dưới ra khắp người. Y khẽ đặt tay lên khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, ngón tay run rẩy không thể kiềm chế.

Ngụy Vô Tiện hết sức chú tâm, mỗi động tác đều muốn nuốt trọn tính khí của Lam Vong Cơ vào trong miệng. Nhưng thứ đó thực sự quá lớn, chạm đến tận cổ họng hắn, khiến hắn cảm thấy không dễ chịu chút nào. Ngụy Vô Tiện nuốt một cách khó khăn, nước bọt từ khóe miệng tràn ra, nhỏ giọt tụ lại ở gốc. Hắn dùng tay nắm lấy phần gốc của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng loát động, đồng thời nghiêng đầu, đưa lưỡi ra liếm mút.

Ngụy Vô Tiện dùng lưỡi miêu tả hình dáng to lớn của cự vật dọc theo thân trụ, hôn qua những đường gân xanh đang căng phồng. Hắn nhẹ nhàng liếm ở phần gốc, để lại những nụ hôn nhẹ trên túi da mềm mại. Nghe tiếng thở gấp gáp của Lam Vong Cơ, hắn biết tâm trạng y cũng đang xao động. Mùi đàn hương nồng nàn trên người Lam Vong Cơ càng lúc càng tỏa ra đậm đặc, Ngụy Vô Tiên rất thích hương vị kia, chỉ cần ngửi thôi đã khiến hắn say mê. Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào giữa hai chân Lam Vong Cơ, hít sâu một hơi trên cự vật nóng bỏng của y, rồi dùng đầu mũi cọ nhẹ vào lớp lông mềm ẩm ướt đã thấm đầy dịch thể của Lam Vong Cơ.

Khi Ngụy Vô Tiện mở miệng, đôi môi mềm mại của hắn khẽ chạm vào tính khí to lớn của Lam Vong Cơ, tạo nên cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Hơi thở nóng bỏng của hắn bao trùm, mút lấy những giọt dịch đang chảy ra, say mê phát ra tiếng "chậc chậc" từ những nụ hôn ướt át. Hắn khẽ nói: "Lam Trạm, mùi vị của ngươi thật dễ chịu."

Có những việc dường như Ngụy Vô Tiện bẩm sinh đã biết làm, chẳng hạn như quyến rũ Lam Vong Cơ. Những hành động cùng lời nói của hắn, dù cố tình hay vô tình, đều khiến Lam Vong Cơ phản ứng mãnh liệt. Tính khí trong tay Ngụy Vô Tiện bất ngờ run mạnh, khiến hắn trượt tay không giữ được, thứ đó bật thẳng lên đập vào mặt hắn. Thay vì tức giận, Ngụy Vô Tiện lại bật cười, dùng khuôn mặt mình cọ xát vào nó, khẽ mỉm cười nói: "Thế nào? Hàm Quang Quân bị cưỡng ép như vậy có vừa lòng không?"

Ngụy Vô Tiện không cần Lam Vong Cơ trả lời, hắn liền dùng lưỡi liếm dọc lên, mặt lưỡi áp sát vào khe rãnh dưới đỉnh, liên tục cọ xát qua lại. Sau đó, hắn lại ngậm lấy, nỗ lực nuốt vào thật sâu, khi nhả ra còn cố tình mút mạnh lỗ nhỏ trên đầu. Đầu lưỡi nóng ấm của hắn nhấn nhẹ, xoay tròn rồi chạm khẽ vào đó. Cuối cùng, Lam Vong Cơ không thể ngồi yên được nữa. Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Ngụy Vô Tiện chuyển sang nắm lấy đầu hắn, mạnh mẽ đẩy sâu hơn vào trong miệng.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi khó chịu vì bị thúc mạnh, đôi mắt dần trở nên ướt át, nhưng hắn không cự tuyệt. Hắn há miệng hết mức để cố gắng ngậm trọn lấy, dùng lưỡi đỡ dưới cự vật to lớn của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng liếm quanh. Cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ đầy kích động của Lam Vong Cơ trong miệng mình, Ngụy Vô Tiện khẽ bật cười hai tiếng.

Nhưng chẳng mấy chốc, nụ cười của Ngụy Vô Tiện cũng tắt ngấm. Chất lỏng đặc quánh bất ngờ bắn vào miệng hắn, vị trí sâu tận cổ họng khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Ngụy Vô Tiện rơi nước mắt, rõ ràng là rất khó chịu. Lam Vong Cơ vội vàng rút ra, lo lắng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện che miệng, ho không ngừng, nước mắt lăn dài. Dù vậy, mùi vị ấy lại khiến hắn có phần thích thú. Khi Lam Vong Cơ đưa tay ra định giúp hắn, Ngụy Vô Tiện nuốt xuống hết, yết hầu khẽ chuyển động, không để lại chút gì.

Ngụy Vô Tiện liếm môi, nuốt sạch những vệt trắng sữa còn sót lại nơi khóe miệng. Lam Vong Cơ hiếm khi lộ vẻ lúng túng như vậy, vội vàng đưa tay lau miệng cho hắn, khẽ nói: "Không thể ăn......"

Ngụy Vô Tiện hôn nhẹ lên tay Lam Vong Cơ, sau đó lại ghé sát hôn lên môi y, cười nói: "Hàm Quang Quân từng ăn rồi sao? Làm sao biết không thể ăn?" Lam Vong Cơ thoáng lộ vẻ u oán, liếc hắn một cái. Ngụy Vô Tiện lại bật cười, trêu chọc: "Được rồi, không đùa ngươi nữa. Lần đầu tiên ta ăn của ngươi, ngươi cũng phải thể hiện ra một chút chứ."

Lam Vong Cơ mím môi, không nói nên lời, bộ dáng như một mỹ nhân thẹn thùng, bất đắc dĩ bị tên lưu manh ức hiếp. Dáng vẻ ấy khiến thú tính trong Ngụy Vô Tiện bùng lên mạnh mẽ, càng làm hắn cảm thấy thích thú. Càng "cưỡng ép", hắn lại càng tìm thấy niềm vui, thật sự không thể chờ thêm được nữa.

Ngụy Vô Tiện lao tới, mà Lam Vong Cơ thì luôn lo hắn ngã đau. Giữa việc cố gắng giữ vững và bảo vệ hắn, y lúc nào cũng chọn cách bảo vệ hắn. Vì vậy, chẳng ngoài dự đoán, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa thành công đè y ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện đã sớm bị xé rách quần, giờ đây hắn tách hai chân, quỳ trên người Lam Vong Cơ. Mặt trong đùi hắn hoàn toàn lộ ra dưới ánh nhìn rõ ràng của y, những sợi chất lỏng kéo dài từ hậu huyệt chảy ra, kết thành những đường nước mảnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn tính khí vẫn đang cứng rắn của Lam Vong Cơ, nhớ lại sự lợi hại của nó, cơ thể không kìm được mà run rẩy. Từ người hắn, từng giọt từng giọt dịch thể rơi xuống, nhỏ lên thân thể của Lam Vong Cơ.

Khi động tình, Khôn Trạch sẽ trở nên ẩm ướt và mềm mại. Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm vào hậu huyệt của mình, thăm dò hai ngón tay vào bên trong. Bên trong hắn vô cùng mềm mại và ẩm ướt. Hắn dùng hai ngón tay để tự mình mở rộng, tay còn lại nắm lấy cự vật nóng bỏng của Lam Vong Cơ, đưa phần đầu nhắm thẳng vào hậu huyệt của mình, rồi bắt đầu từ từ ngồi xuống.

Dù Khôn Trạch vốn sinh ra để bao bọc và dung nạp Càn Nguyên, nhưng Lam Vong Cơ thực sự quá lớn. Đã lâu không làm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng khó khăn. Chỉ mới đưa vào được phần đầu, hậu huyệt hắn đã bị căng đến mức tê dại cả da đầu, toàn thân run rẩy không ngừng. Ngụy Vô Tiện cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nâng người lên một chút, rồi lại từ từ ngồi xuống. Lặp đi lặp lại động tác ấy vài lần, nhưng vẫn chưa thể vào sâu được bao nhiêu, đôi chân hắn đã mềm nhũn, không còn sức.

Hai tay hắn chống lên bụng dưới của Lam Vong Cơ, tiếng kêu của hắn thoát ra, mang theo chút nức nở: "Ưm... a! A! Ưm... a..."

Trước đây cũng không phải chưa từng dùng tư thế này, nhưng Lam Vong Cơ luôn rất mãnh liệt, khiến Ngụy Vô Tiện chẳng cần cố sức cũng có thể đạt được khoái cảm. Giờ đây, hắn không thể vội vàng, nhưng ngay khi tính khí của Lam Vong Cơ nhét vào hậu huyệt, hắn lại không kìm được mà kích động, trong lòng nôn nóng, hậu huyệt co rút lại, hút chặt Lam Vong Cơ vào trong.

Chính vì vậy mà càng siết chặt hơn, càng khó tiến vào. Lam Vong Cơ nhìn hắn đang thực sự khó khăn, liền đưa tay vuốt ve đùi hắn, dịu dàng gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nhấp lên nhấp xuống, khiến bản thân chảy ra nhiều dịch hơn, mỗi lần như vậy lại nuốt vào được thêm một chút. Phía trước của hắn cũng càng lúc càng cương cứng, dưới lớp tà áo dài che phủ, một vết ẩm tối màu dần hiện lên rõ ràng. Hơi thở của hắn trở nên rối loạn hơn, giọng nói đầy run rẩy: "A... đừng động, Lam Trạm! Đừng động ta... a!"

Lúc này Ngụy Vô Tiện cực kỳ nhạy cảm, phải rất khó khăn mới có thể quỳ vững được. Hắn dựa vào lực ngồi xuống để từ từ đưa Lam Vong Cơ vào bên trong cơ thể mình. Nhưng nếu phải chịu thêm bất kỳ kích thích nào khác nữa, chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ không thể chịu nổi.

Lam Vong Cơ liền dừng lại, không tiếp tục động đậy. Y vén tà áo dài của Ngụy Vô Tiện lên, trực tiếp quan sát cảnh tượng giữa hai chân hắn. Nhìn từ dưới lên, Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện đang cố gắng nuốt lấy vật lớn của y. Khi Ngụy Vô Tiện hơi nhấc người lên, một lượng lớn dịch thể liền chảy ra từ cửa động, làm nơi giao hợp giữa hai người trở nên ướt át, bóng loáng. Hậu huyệt bị cọ xát đến đỏ bừng, co rút liên hồi, đồng thời cũng bị thứ sưng to và căng cứng kia làm căng ra, trở nên trơn mượt và sáng bóng hơn.

Tính khí phía trước của Ngụy Vô Tiện dựng đứng, không ngừng run rẩy, nơi đỉnh đầu liên tục nhỏ ra từng giọt dịch thể. Đầu nhũ trên ngực hắn cũng căng cứng, theo từng nhịp thở gấp gáp và những chuyển động mà nhấp nhô trong không khí. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, giọng nói run rẩy: "A! Lam Trạm, ngươi lớn quá, căng quá, không vào được!"

Ngụy Vô Tiện với dáng vẻ mê hoặc đầy gợi tình như vậy khiến Lam Vong Cơ nhìn đến ngây dại. Không kìm được, y đưa tay nhéo nhẹ lên đầu nhũ của hắn. Ngụy Vô Tiện làm sao chịu nổi kích thích này, đôi chân liền mềm nhũn, trượt xuống dưới. Lam Vong Cơ nhanh chóng giữ lấy eo hắn, ấn mạnh xuống, đồng thời nâng hông lên, một cú thúc mạnh xuyên thẳng vào tận cùng.

Đó là sự mãnh liệt nhất mà Ngụy Vô Tiện từng cảm nhận, ngay lập tức hắn hét lên: "A! A... a!"

Không rõ là do đau đớn hay thỏa mãn, lúc này Ngụy Vô Tiện đã quên mất mình định làm gì, chỉ biết bị Lam Vong Cơ liên tiếp thúc mạnh mấy lần. Cảm giác như dòng điện chạy khắp cơ thể, khiến toàn thân hắn tê dại, đầu óc mơ màng.

Hắn theo bản năng phối hợp với động tác của Lam Vong Cơ, vặn vẹo eo, mỗi cú kích thích ở hậu huyệt lại làm dòng dịch phía sau phun trào, ngày càng ướt đẫm. Lam Vong Cơ trong động tác ra vào càng lúc càng trơn tru. Dần dần tìm được niềm vui trong đó, Ngụy Vô Tiện, miệng lại không chịu yên, liền bắt đầu trêu chọc: "Hàm Quang Quân, ngoan ngoãn để ca ca ngươi cưỡng ép, có phải không tệ không?

Lam Vong Cơ bất ngờ nắm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện, kéo hắn xuống, để hắn nằm phục trên người mình. Y ôm chặt lấy hắn, co gối lên và tách chân ra, khiến đôi chân của Ngụy Vô Tiện cũng bị ép phải dang rộng. Hậu huyệt theo đó bị kéo căng, mở ra hơn nữa.

Lam Vong Cơ giữ nguyên tư thế này, mạnh mẽ thúc sâu vào bên trong. Lần thúc quá mạnh và sâu khiến Ngụy Vô Tiện nhíu mày, ngửa đầu hét lớn: "A! A! Chậm một chút! Lam Trạm, đừng ngay từ đầu đã như thế... A! A!"

Lam Vong Cơ liền cúi xuống, cắn nhẹ lên đôi môi hé mở của Ngụy Vô Tiện, giọng trầm thấp, hỏi: "Ai là ca ca?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top