Chương 39


Sách vở bút mực trên bàn rơi xuống, phát ra âm thanh lớn, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ áp sát lên mặt bàn. Lưng hắn dán chặt vào bề mặt lạnh buốt của bàn, làm tăng thêm độ tương phản với nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện chủ động nhướng ngực lên, dán sát vào Lam Vong Cơ, cảm nhận hơi ấm nóng bỏng từ người kia lan tỏa, tựa như một nguồn an ủi vừa mạnh mẽ vừa đầy dịu dàng.

Đây là một nụ hôn thật dài, Lam Vong Cơ từ từ khám phá trong khoang miệng của Ngụy Vô Tiện. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng với Lam Vong Cơ hiện tại, cảm giác ấy vẫn như lần đầu. Y không thể kiềm chế được sự kích động của bản thân, say đắm liếm láp từng phần mềm mại bên trong miệng của Ngụy Vô Tiện, quấn lấy chiếc lưỡi kia xoay chuyển, cuốn đi toàn bộ vị ngọt ngào trong khoang miệng của người trước mặt.

Hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt, ngay cả những âm thanh mềm mại, ướt át phát ra cũng mang theo nhịp điệu đầy mê hoặc. Khi tách ra một chút, Ngụy Vô Tiện hít thở từng ngụm lớn, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, từng nhịp đập khẽ chạm vào trước ngực của Lam Vong Cơ. Chẳng thể phân biệt đó là nhịp tim của ai, chỉ biết rằng tất cả đều không thể che giấu được sự rung động tràn ngập trong lòng.

Cả hai đôi môi đều bị thấm ướt bởi chất dịch ngọt ngào, trông vô cùng quyến rũ, chẳng ai nỡ rời xa đối phương. Trong những khoảng nghỉ ngắn ngủi, cả hai nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhau, tận hưởng cảm giác mềm mại. Chất lỏng không kìm được mà trượt xuống từ khóe môi, để lại một vệt ẩm ướt trên cổ của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ đưa tay vuốt nhẹ, lần theo đường nét mảnh mai trên cổ hắn, sau đó lướt xuống dưới lớp áo, đầu ngón tay chạm tới xương quai xanh, nhẹ nhàng mơn trớn.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ hôn đến mức đầu óc choáng váng, lại được đôi tay của y khẽ vuốt ve khiến cơ thể không khỏi thoải mái. Hắn không kìm được mà chủ động tiến tới, nhẹ nhàng chạm môi Lam Vong Cơ, như những nụ hôn chớp nhoáng đầy âu yếm.

Bàn tay của Lam Vong Cơ tiếp tục trượt xuống vị trí thấp hơn, phần lưng và ngực hơi nhô lên được y nhẹ nhàng nâng đỡ trong lòng bàn tay. Đầu nhũ căng cứng bị Lam Vong Cơ khẽ bóp lấy, cảm giác kích thích lan tràn khiến Ngụy Vô Tiện không cách nào kiểm soát nổi. Hắn bật thốt lên: "A! A!" Đôi môi run rẩy, vẫn cọ sát vào môi Lam Vong Cơ. Ánh sáng lóe lên trong mắt làm tăng dáng vẻ quyến rũ của Ngụy Vô Tiện. Giọng nói của hắn mềm mại, xen lẫn những hơi thở gấp, khẽ gọi: "Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ bất ngờ xé toạc y phục của hắn, hai tay giữ lấy ngực hắn, nắm chặt phần thịt mềm mại, vừa xoa vừa ấn, kéo nhẹ ra phía ngoài. Đầu ngón tay của y vẽ thành vòng tròn trên đầu nhũ đỏ thẫm nóng rực. Ngụy Vô Tiện bị cảm giác căng tức này hành hạ đến phát điên. Cảm giác tự mình xoa so với khi Lam Vong Cơ giúp hoàn toàn khác biệt, khiến hắn vừa xấu hổ vừa khó chịu, nhưng sự thoải mái kỳ lạ đó lại khiến hắn không thể diễn tả bằng lời.

Hắn chặt lấy ống tay áo của Lam Vong Cơ, tiếng gọi dần trở nên yếu ớt, cơ thể hắn cũng bắt đầu mềm nhũn. Đầu nhũ rịn ra hơi ẩm, một dòng nước trắng sữa bắn ra, rơi xuống người, tụ thành những giọt nước lấp lánh rồi chậm rãi trượt xuống.

Hương sữa thoang thoảng hòa cùng mùi tín hương ngọt ngào. Lam Vong Cơ cúi đầu ngậm lấy một bên đầu nhũ của hắn, chiếc lưỡi ấm nóng quấn quanh, hút lấy dòng sữa ngọt ngào, tham lam muốn thêm nhiều hơn nữa. Răng khẽ siết lại, nhẹ nhàng cắn vào phần thịt mềm mại đang cực kỳ nhạy cảm của hắn.

Bàn tay còn lại của y tiếp tục xoa bóp, lòng bàn tay thấm đẫm sữa, trơn trượt di chuyển trên người hắn, như thể đang giúp Ngụy Vô Tiện xoa dịu cảm giác căng tức. Nhưng nếu phải nói thật, Lam Vong Cơ dường như lại đang khơi gợi cảm giác khó chịu đựng hơn nữa trong hắn. So với việc cho Lam Tịnh bú, thì việc cho Lam Vong Cơ lại càng hành hạ người hơn nhiều.

Ngụy Vô Tiện quấn đôi chân quanh eo Lam Vong Cơ, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Cảm giác ngứa ngáy từ khoảng trống bị khuấy động, lan tỏa khắp cơ thể khiến hắn tê dại. Sự kích thích ở phần bụng dưới ngày càng mãnh liệt, nóng bỏng đến mức Ngụy Vô Tiện gần như mất kiểm soát, vô thức mò mẫm trên người Lam Vong Cơ. Hắn khát khao cảm giác đó, đôi tay run rẩy tìm xuống phía dưới của Lam Vong Cơ, nhưng lại bị y giữ chặt, ép hai tay lên đầu, khiến hắn hoàn toàn không thể cử động.

Ngụy Vô Tiện ở dưới thân Lam Vong Cơ lúc nào cũng không thể động đậy, đành phải tự nhấc hông lên, dùng bụng dưới cọ vào người Lam Vong Cơ, khẽ hôn lên đỉnh tóc y, hy vọng y hiểu được ý muốn của mình. Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện, khẽ liếm đôi môi bóng loáng vương đầy sữa.

Ngụy Vô Tiện mặt đỏ bừng lên, Lam Vong Cơ giúp giảm bớt sự căng tức của hắn, nhưng lại khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung. Hắn há hốc miệng, nhưng không nói nên lời, hai người cứ giữ nguyên tư thế đó, cơ thể căng cứng, ánh mắt đối diện nhau.

Lông mi của Lam Vong Cơ khẽ động, đôi mắt sáng nhạt khẽ lóe lên, làm tim Vô Tiện đập thình thịch. Nghe Lam Vong Cơ hỏi nhẹ nhàng: "Như vậy, thế nào?"

Dường như vẫn đang hỏi tình trạng của hắn, như thể nếu không có lý do chính đáng, họ không thể làm những việc thế này. Vô Tiện vội đáp: "Đỡ hơn rồi."

Hắn khẽ nhấc hông, cọ sát ở giữa chân Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cúi xuống, đặt môi lên môi hắn, sau đó khẽ liếm, thì thầm: "Ngụy Anh, không được."

Vô Tiện sốt ruột: "Sách viết rồi mà, nghe tiền bối chỉ dẫn thì có gì không được."

Lam Vong Cơ khẽ thở dài, lại nói: "Ít nhất là bây giờ thì không thể."

Thời kỳ sau khi sinh của Khôn Trạch cần có một thời gian hồi phục trước khi bước vào giai đoạn mưa móc trở lại. Dù không hoàn toàn cấm kỵ việc thân mật, nhưng cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cơ thể. Dù với lý do gì, Lam Vong Cơ nhất quyết không tổn thương hắn.

Khuôn mặt Lam Vong Cơ vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng sự trân trọng trong từng hành động khiến Vô Tiện cảm nhận được sự dịu dàng mà đã lâu hắn chưa trải qua.

Đột nhiên, sống mũi Vô Tiện cay cay, mắt hắn cũng trở nên nóng ẩm. Nhưng hắn không muốn để đối phương nhận ra, liền ôm chặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, hỏi: "Ngụy Anh? Sao vậy?"

Vô Tiện lắc đầu, đáp: "Không sao, chỉ là ta thấy hơi mệt thôi."

Lam Vong Cơ nói: "Vậy ngủ đi."

Vòng tay Lam Vong Cơ ấm áp, khiến Ngụy Vô Tiện giờ đây muốn ngủ thì ngủ, bất kể trước đó có bừa bộn thế nào, khi tỉnh lại đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, thoải mái và thơm tho. Lam Vong Cơ bế hắn đặt lên giường, nhưng lại bị hắn ôm chặt không chịu buông. Lam Vong Cơ xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, cần phải dọn dẹp."

Ngụy Vô Tiện không chịu buông tay, đáp: "Dọn gì mà dọn, giờ ngươi thấy ta bẩn rồi à? Vừa nãy chẳng phải ăn ngon lành lắm sao."

Lời này làm Lam Vong Cơ chẳng biết phản bác thế nào. Y vốn bị cuốn theo khoảnh khắc ấy, giờ tỉnh táo lại thì chỉ có thể im lặng. Ngụy Vô Tiện thì bắt đầu làm nũng như trẻ con, Lam Vong Cơ dù đẩy nhẹ thế nào cũng không gỡ được tay hắn ra, đành phải chiều ý mà nằm xuống cùng hắn.

Khi tỉnh lại, đúng như dự đoán, Ngụy Vô Tiện đã được Lam Vong Cơ dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, Lam Vong Cơ đang ngồi chép lại bản thảo, có lẽ muốn giữ một bản để sau này tiện nghiên cứu.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn mơ màng, lồm cồm bò dậy, tìm đến Lam Vong Cơ, rồi bắt đầu dính lấy y, lăn qua lăn lại.

Dù sao sách cũng đã nói rõ: cần phải tiếp xúc gần gũi hơn. Lam Vong Cơ mà kháng cự, hắn sẽ viện cớ mình khó chịu. Lam Vong Cơ dường như đã hiểu hết mánh khóe của hắn, đôi mắt thoáng lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng nói thêm gì.

Tìm được lý do chính đáng để dính lấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chẳng buồn đọc sách nữa, vứt hết cho Lam Vong Cơ nghiên cứu, còn mình thì ngày ngày bám lấy y. Không có việc gì cũng tựa vào người Lam Vong Cơ, ôm theo hài tử tìm cơ hội tựa vào người y. Những hành động của Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng mạnh bạo, khiến Lam Vong Cơ phải khéo léo điều chỉnh tư thế, vừa giúp hắn bế vững Lam Tịnh, vừa đỡ cả hắn.

Vậy cũng tốt, Ngụy Vô Tiện vừa cho Lam Tịnh bú, vừa tranh thủ trêu chọc hài tử. Mỗi lần như vậy, Lam Tịnh thường "oa oa" khóc ầm lên, không ngừng quẫy đạp, khiến Lam Vong Cơ không thể không đưa tay đỡ lấy, sợ Ngụy Vô Tiện sẽ làm hài tử bị thương.

Ngụy Vô Tiện cười tươi rói, nhìn hài tử đang không ngừng vẫy tay, quay sang Lam Vong Cơ, nói:
"Lam Trạm, ngươi nhìn Tịnh nhi nghịch ngợm thế này, rõ ràng là con trai ngươi, sao lại không ngoan chút nào vậy?"

Thật ra Lam Tịnh đã rất ngoan rồi, nếu không phải Ngụy Vô Tiện tay chân nghịch ngợm, lúc thì bóp, lúc thì nắn, thì đứa trẻ vốn đã sắp nhắm mắt ngủ say sẽ không bị hắn làm cho tỉnh giấc. Không quấy khóc mới là lạ.

Ấy vậy mà hắn còn mặt dày mách Lam Vong Cơ, khiến y chỉ biết bất lực liếc hắn một cái, rồi nói: "Vậy ngươi là gì? Tiện nhi à?"

Ngụy Vô Tiện cười ha hả: "Ha ha ha! Hàm Quang Quân ở cạnh ta lâu ngày, cũng học cách chọc người rồi! Để xem thúc phụ của ngươi biết chuyện này sẽ tức chết thế nào!"

Tiếng cười rạng rỡ ấy luôn có thể chạm sâu vào lòng Lam Vong Cơ. Y cúi xuống hôn hắn, không để người này tiếp tục cười đắc ý. Một tay y ôm lấy eo hắn, giữ chặt thân hình không để ngã, tay kia đặt lên ngực hắn, nhẹ nhàng xoa nắn. Chăm sóc cho "bình sữa" dường như đã trở thành việc làm hàng ngày không thể thiếu, Ngụy Vô Tiện khẽ thở dốc, nói: "Lam Trạm, con còn đang bú kìa."

Lam Vong Cơ đáp: "Vậy nên, ôm chắc vào."

Hai người đều ngầm hiểu mà đếm ngày trôi qua. Ngụy Vô Tiện có chút sốt ruột, nhưng đồng thời cũng có chút tận hưởng. Cảm giác được Lam Vong Cơ trân trọng không hề tệ, hơn nữa, hắn biết rõ sẽ có một ngày như thế đến. Càng gần ngày đó, lòng hắn lại càng mong chờ.

Phương pháp trong sách quả thật rất hiệu quả. Kề bên Lam Vong Cơ, tâm trạng của Ngụy Vô Tiện ngày càng tốt hơn. Vốn dĩ hắn không thích bị người khác dõi mắt nhìn chằm chằm, bình thường mỗi khi Lam Vong Cơ ra ngoài mua sắm, hắn thường ở trong phòng đợi. Nhưng bây giờ, hắn còn có thể ôm con, cùng Lam Vong Cơ ra ngoài dạo chơi. Dù sao đi nữa, được ở bên Lam Vong Cơ, không có tranh đấu, không có ồn ào, ngày tháng yên bình như vậy khiến Ngụy Vô Tiện gác lại Trần Tình, ôm con sống những ngày tĩnh lặng, hình như cũng không có gì là không tốt.

Hôm đó, vừa mới dùng ánh mắt dọa chạy một đám người hóng chuyện đang tụ lại xung quanh, Ngụy Vô Tiện đang ôm Lam Tịnh, vừa nói cười với Lam Vong Cơ. Đột nhiên, từ trong đám đông có một người xông ra lao thẳng về phía hắn. Ngụy Vô Tiện giật mình, lập tức ôm chặt Lam Tịnh. Lam Vong Cơ nhanh chóng đưa tay ôm lấy cả hai, chắn phía trước để bảo vệ họ.

Ngụy Vô Tiện đang định nổi giận thì nghe thấy giọng nói vội vã gọi tên mình:

"Ngụy Vô Tiện!"

Dưới lớp áo choàng bẩn thỉu, là khuôn mặt quen thuộc của người mà Ngụy Vô Tiện không thể nhầm lẫn — Ôn Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top