Chương 30

Lam Vong Cơ bị lời nói của Ngụy Vô Tiện làm cho sửng sốt, vội vàng nói: "Không, không cần."

Nhưng cơ thể y lại thành thật hơn lời nói rất nhiều. Trong khi miệng nói "không cần," thì thứ trong tay Ngụy Vô Tiện lại không ngừng rung động, còn có xu hướng càng lúc càng căng lớn.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy vật ấy, di chuyển tay lên xuống dọc theo thân nó. Hơi thở của Lam Vong Cơ càng trở nên gấp gáp, rõ ràng y cũng cảm nhận được. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện càng mạnh dạn hơn, tay trượt qua lại trên thân trụ của y.

Hắn nói: "Lam Trạm, để ta giúp ngươi nhé."

Ngụy Vô Tiện thật sự rất "thèm" Lam Vong Cơ, nhưng không thể "ăn" ngay được, đành tạm thời dùng tay để thỏa mãn một chút... Dù vậy, việc dùng tay dường như không thể giải tỏa hoàn toàn nhu cầu của cơ thể hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không thể ngừng cảm giác muốn chạm vào y, từ trên xuống dưới.

Chỉ là trước đây, Ngụy Vô Tiện chưa từng làm những việc như vậy. Lam Vong Cơ, vị Chí Tôn Càn Nguyên kia, luôn dễ dàng bị hắn khiêu khích, mỗi lần đều lập tức tiến vào, đâu cần đến sự phục vụ từ phía hắn. Vì vậy, dù rất muốn làm, nhưng Ngụy Vô Tiện lại vụng về, tay lóng ngóng không quen.

Hơn nữa, thứ đó quá lớn, lại bị quần che nên càng khó nắm giữ. Ngón tay Ngụy Vô Tiện khẽ run rẩy, có chút rụt rè khi trượt tay lên xuống trên Lam Vong Cơ. Động tác vươn tay ra vừa không thoải mái vừa khó khăn, hắn sợ rằng lực tay mình không đúng, khiến Lam Vong Cơ cảm thấy không thoải mái.

Hắn lại lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng:

"Lam Trạm, ngươi... cởi quần ra đi, để ta trực tiếp giúp ngươi."

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Ngụy Vô Tiện quả thật là người không biết giữ miệng, lời gì cũng dám nói ra. Hắn không hề nhận ra rằng, cả lời nói lẫn hành động của mình đã khiến Lam Vong Cơ phải kiềm chế khó khăn đến nhường nào.

Nhưng Lam Vong Cơ hiểu rõ, Ngụy Vô Tiện chỉ là cần y, chứ không phải lựa chọn y.

Y mím chặt môi, nhưng cảm giác từ bàn tay của Ngụy Vô Tiện lại quá tốt, khiến y không đủ quyết tâm để gạt tay hắn ra. Trong khi đó, Ngụy Vô Tiện tự điều chỉnh tư thế của mình để có thể vuốt ve Lam Vong Cơ dễ dàng hơn.

Cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay, nhìn thấy lều vải giữa hai chân Lam Vong Cơ ngày càng dựng cao hơn, Ngụy Vô Tiện không khỏi nhớ lại hình ảnh đầy ám muội. Cái thứ thiên phú dị bẩm ấy, vừa thô vừa to lại rất dài, khi cắm vào cửa huyệt của hắn, được dịch thể của hắn bao phủ, trở nên sáng bóng. Mỗi lần ra vào, nó đều mang theo chút chất dịch đục ngầu mà Lam Vong Cơ bắn vào trong hắn, ép ra thành từng vòng bọt trắng, bám trên cửa huyệt đỏ ửng vì bị thao đến sưng tấy.

Ngụy Vô Tiện, mỗi lần tự mình giải tỏa, luôn nhớ đến những hình ảnh đó. Lúc này, hắn lại càng không thể kiểm soát được bản thân. Khi tay hắn chạm vào dương vật của Lam Vong Cơ, hắn không khỏi tưởng tượng cảm giác khi y tiến vào cơ thể mình. Chỉ nghĩ đến thôi, dục vọng giữa hai chân hắn lại lần nữa dựng lên, run rẩy đầy sức sống.

Khôn Trạch vốn không thể đạt được sự thỏa mãn cuối cùng chỉ bằng cách phát tiết ở phần trước. Hắn cần Lam Vong Cơ. Nhưng hắn lại không có lý do nào để yêu cầu Lam Vong Cơ tiến vào.

Dù sao, Lam Vong Cơ là người thanh cao, trong sạch, dù y không thể nhẫn tâm nhìn hắn một xác hai mạng, việc y dùng tay giúp hắn đã là giới hạn lớn nhất rồi.

Ngụy Vô Tiện sốt ruột tìm kiếm dây thắt lưng của Lam Vong Cơ, vừa loay hoay kéo loạn xạ vừa nói: "Lam Trạm, để ta trực tiếp chạm vào đi."

Sợ Lam Vong Cơ tức giận rồi bỏ chạy, Ngụy Vô Tiện vội tìm cớ: "Ừm... ta cảm thấy hình dáng của ngươi rất đẹp, ta muốn nhìn trực tiếp."

Dù chỉ là một cái cớ, nhưng cũng coi như tự an ủi bản thân, có còn hơn không. Thật ra hắn cũng không nói dối, hình dáng của thứ đó ở Lam Vong Cơ đúng là hoàn hảo, cảm giác mang lại khiến người ta sung sướng đến đỉnh điểm, điều này Ngụy Vô Tiện là người hiểu rõ nhất.

Nghĩ đến cảm giác của thứ đó trong cơ thể mình, Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được, giữa hai chân lại run rẩy vài lần. Từ cửa huyệt của hắn, dịch thể bất chợt tiết ra, chảy nhỏ giọt ngay trước mắt Lam Vong Cơ, từng giọt không ngừng rơi xuống.

Cửa hậu bị giãn ra khẽ co lại theo từng cơn run rẩy, lờ mờ có thể thấy lớp thịt đỏ hồng bên trong được phủ lên một lớp chất lỏng lấp lánh. Dục vọng của Ngụy Vô Tiện dựng cao, căng đỏ, trong khi Lam Vong Cơ thực sự không thể vừa nghe hắn nói những lời linh tinh vừa nhìn hắn vì khao khát mà kích động đến mức này.

Y buông tay khỏi Ngụy Vô Tiện, trèo lên giường, quỳ giữa hai chân hắn, nâng cao phần hông của Ngụy Vô Tiện lên, dùng đùi mình làm điểm tựa. Lam Vong Cơ giúp hắn điều chỉnh tư thế sao cho không tạo áp lực lên cơ thể. Sau đó, ngón tay y lại một lần nữa tiến vào trong hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện.

Mặc dù kích thước ngón tay của Lam Vong Cơ vẫn còn kém xa so với thứ to lớn hơn kia, nhưng y biết rõ Ngụy Vô Tiện thích được kích thích ở đâu. Y liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm ấy, đồng thời tỏa ra hương tín nồng đậm của mình, đủ để khiến Ngụy Vô Tiện đạt được khoái cảm mãnh liệt.

Ngụy Vô Tiện siết chặt đôi chân quanh eo Lam Vong Cơ, phối hợp vặn vẹo eo, lại thêm một đợt phóng thích nữa ở giữa hai chân. Cảm giác sung sướng làm toàn thân hắn tê dại, đến mức bắt đầu lạc trong mê đắm, giọng gọi khe khẽ nhưng đầy quyến luyến:

"Lam Trạm, a! Lam Trạm...!"

Giống như nhiều lần trong những giấc mơ, Ngụy Vô Tiện khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân thoáng ánh hồng, trong cơn mê đắm vì kích động, không tự chủ được mà không ngừng gọi tên y. Tín hương ngọt ngào dễ chịu tỏa khắp không gian, khiến Lam Vong Cơ cảm thấy như mình đang cùng Ngụy Vô Tiện mơ một giấc mơ. Giọng nói mềm mại, dịu dàng của hắn gọi tên y, càng khiến Lam Vong Cơ thêm phấn khích.

Ngay khoảnh khắc đó, y cúi xuống nhìn hắn từ trên cao, giữ khoảng cách để không đè lên cơ thể Ngụy Vô Tiện. Một tay y giải khai chiếc thắt lưng vừa bị Ngụy Vô Tiện kéo loạn, lấy ra thứ to lớn của mình. Chân mày hơi nhíu lại, y bắt đầu tự vuốt ve dọc theo thân vật nóng bỏng ấy.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ trong trạng thái này. Mặc dù hai người đã nhiều lần ôm nhau trần trụi, hòa quyện thân thể, nhưng Lam Vong Cơ chưa từng có hành động như vậy.

Lam Vong Cơ cúi xuống, tự giải tỏa ngay trên cơ thể Ngụy Vô Tiện. Biểu cảm của y có chút phức tạp, nhưng không hề làm giảm đi vẻ tuấn mỹ của y. Đôi môi mỏng khẽ thở dốc, hơi thở mang theo hương thơm dễ chịu, phả nhẹ lên da thịt của Ngụy Vô Tiện.

Thứ bên dưới của y, dưới những ngón tay thon dài, đẹp đẽ, dần căng phồng lên rõ rệt hơn. Bàn tay của Lam Vong Cơ toàn là chất lỏng từ cơ thể Ngụy Vô Tiện tiết ra, giờ đây tất cả đều bôi lên vật nóng bỏng ấy, khiến nó trông càng thêm ướt át và bóng loáng.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến mức không thể rời mắt, hơi nóng giữa hai người khiến đầu óc hắn như choáng váng. Hắn đưa hai tay nâng lên khuôn mặt của Lam Vong Cơ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve bên má y. Hắn muốn ghi nhớ thật kỹ hình ảnh Lam Vong Cơ lúc này.

Lam Vong Cơ vô thức hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ vào lòng bàn tay của hắn. Hành động dịu dàng ấy khiến gương mặt Ngụy Vô Tiện lập tức đỏ bừng. Hắn há miệng, định nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Ánh mắt hắn liếc qua liếc lại, cuối cùng vẫn hướng về phía dưới của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện từ từ lướt tay qua ngực, bụng dưới của y, rồi đưa hai tay xuống nắm lấy nơi đầy đặn giữa hai chân Lam Vong Cơ. Gương mặt hắn đỏ bừng, giọng nói lắp bắp:

"Lam Trạm, ta... ta để ta làm... cho ngươi..."

Thực ra, không cần Ngụy Vô Tiện phải làm thêm bất cứ hành động nào. Những bức tường đồng vững chắc được xây dựng bởi gia quy và kinh Phật của Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đều sụp đổ trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Chỉ vừa chạm vào, Lam Vong Cơ đã bắn ra, một dòng dịch trắng đục nóng hổi phun cao, bắn lên bụng, y phục, vùng ngực bị kéo mở, thậm chí cả chiếc cổ mảnh mai của Ngụy Vô Tiện cũng không thoát khỏi. Rõ ràng Lam Vong Cơ vẫn còn rất hưng phấn, y vẫn nắm lấy dục vọng của mình, nơi đầu đỉnh vẫn không ngừng nhỏ giọt dịch trong suốt.

Mùi hương đàn hương ấm áp quyện với chất lỏng đặc sệt khiến Ngụy Vô Tiện không kìm được hít sâu một hơi. Nhìn Lam Vong Cơ lúc này quá đỗi quyến rũ, hắn nuốt nước bọt không ngừng.

Ngụy Vô Tiện lau đi phần dịch dính trên ngực mình, đầu ngón tay lấm tấm chất lỏng, đưa lên miệng liếm nhẹ khóe môi đỏ au của mình, ánh mắt chăm chú nhìn về phía giữa hai chân Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói:

"Lam Trạm, hay để ta dùng miệng giúp ngươi nhé?"

Lời đề nghị này khiến Lam Vong Cơ lập tức trừng mắt nhìn hắn, gần như nghiến răng, nói từng chữ:

"Ngươi thật là...!"

Ngụy Vô Tiện không nghe rõ Lam Vong Cơ nói gì sau đó, vì y đã lại cắm ngón tay vào cơ thể hắn, lần này càng chăm chỉ tấn công vào điểm nhạy cảm hơn. Mọi âm thanh đều bị tiếng rên rỉ đầy lạc lõng của Ngụy Vô Tiện lấn át:

"A! A! Lam Trạm! Ở đó! Thoải mái quá! A..."

Dù chỉ dùng tay, Lam Vong Cơ vẫn không khiến Ngụy Vô Tiện thất vọng. Khi Ngụy Vô Tiện đạt đến cao trào, hắn đã kiệt sức vì phóng thích quá nhiều, thêm vào đó là thể lực suy giảm trong thai kỳ. Đừng nói đến việc giúp Lam Vong Cơ thu dọn, hắn thậm chí còn không muốn tự lo cho bản thân, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Lam Vong Cơ mang nước đến, lặng lẽ giúp Ngụy Vô Tiện tắm rửa, lau sạch, thay y phục, rồi bế hắn trở lại giường.

Ngụy Vô Tiện đã lâu không có cảm giác mãn nguyện như vậy, ngủ rất sâu. Dù Lam Vong Cơ làm gì, hắn cũng không có phản ứng. Sau khi đắp chăn cho hắn xong, Lam Vong Cơ nhìn thấy gương mặt hắn đỏ hồng vì ngâm nước, trông rất đáng yêu, không nhịn được liền đưa tay ra chạm vào.

Ngụy Vô Tiện vẫn không tỉnh, chỉ vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay của y. Lam Vong Cơ không nỡ buông ra, lại chạm thêm một cái, rồi một cái nữa. Cảm giác ấm áp từ hắn làm y không khỏi nảy sinh sự lưu luyến.

Nhưng lý trí vẫn thắng, sau một hồi vuốt ve, y định đứng dậy thì Ngụy Vô Tiện lại không chịu.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt lấy y, không chịu thả. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, khẽ gọi: "Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện, dù đang ngủ, vẫn vô thức đáp lại một tiếng: "Lam Trạm..."

Nhưng hắn vẫn không buông tay. Lam Vong Cơ nghĩ một lúc, rồi quyết định không rời đi nữa. Y vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Người bên trong chẳng có phản ứng gì, chỉ vô thức rúc vào gần y hơn rồi tiếp tục ngủ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt tay của hắn vào vị trí thoải mái, tránh để hắn tự đè lên chính mình. Cổ tay của Ngụy Vô Tiện mảnh khảnh, làn da mịn màng, Lam Vong Cơ đã chạm vào nhiều lần, nhưng chưa từng kiểm tra mạch của hắn.

Những điều Ngụy Vô Tiện không muốn, Lam Vong Cơ sẽ không làm. Bao gồm việc bắt mạch, hay bất kỳ điều gì Ngụy Vô Tiện không muốn nói với y.

Y chỉnh lại tay của Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn lại đưa tay lên, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của Lam Vong Cơ. Y khẽ suy nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng, rồi cẩn thận đưa tay ôm hắn vào lòng.

Trong lòng Lam Vong Cơ, cảm giác đau lòng xen lẫn chút bất nhẫn, mọi suy nghĩ ngổn ngang chỉ có thể hóa thành cái ôm chặt hơn, như muốn truyền tải tất cả tâm tư của mình.

Ngụy Vô Tiện chỉ dựa vào ngực y, khẽ cọ cọ. Mái tóc mềm mại lướt qua dưới cằm Lam Vong Cơ, hương sen nhàn nhạt thoảng qua. Có lẽ hắn lại đang mơ, cơ thể khẽ run, đôi mày nhíu lại, buột ra một tiếng "Ư..." thật khẽ.

Lam Vong Cơ vẫn không biết trong mơ Ngụy Vô Tiện đang thấy gì, nhưng y đã hạ quyết tâm. Y nhẹ nhàng xoa đầu hắn, dịu dàng nói: "Ngụy Anh, ta đây."

Ta ở đây, nên ngươi không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top