Chương 25

Ban ngày không làm chuyện gì thẹn với lòng, ban đêm không sợ quỷ gõ cửa,” nhưng lần này Ngụy Vô Tiện lại thấy hơi thẹn lòng thật. Hơn nữa, Lam Khải Nhân còn đáng sợ hơn quỷ nhiều. Ông ấy đang đến! Đang đến gần rồi! Khi nhìn rõ đó là Ngụy Vô Tiện, sắc mặt Lam Khải Nhân rõ ràng tối sầm lại.

Lam Khải Nhân nhíu mày, gương mặt nghiêm túc vô cùng. Dù không cần Lam Hi Thần phiên dịch, Ngụy Vô Tiện cũng hiểu được ánh mắt đó đang hỏi: "Sao cái tên này lại ở nhà ta?"

Ngụy Vô Tiện trong lòng hét lớn: "Ta làm sao biết được? Đi mà hỏi cháu trai ngoan của ông ấy!"

Lam Vong Cơ thì lòng dạ thẳng thắn, đương nhiên không căng thẳng như Ngụy Vô Tiện, y thản nhiên hành lễ với Lam Khải Nhân, nói: “Thúc phụ, Ngụy Anh đến làm khách.”

Lam Khải Nhân vô cùng ngạc nhiên: “Hắn đến làm khách?”

Lam Vong Cơ chỉ gật đầu, “Ừm” một tiếng, không hề giải thích thêm.

Nhưng đến làm khách cái gì? Quan hệ giữa người này và Lam thị có đến mức phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ làm khách sao?

Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi: “Ngụy Anh, mặc nhiều như vậy không thấy nóng sao?”

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Sao nhà này ngoài hỏi chuyện nóng hay không nóng ra thì chẳng hỏi được chuyện khác vậy? Nói cho cùng, ta nóng hay không nóng thì liên quan gì đến họ chứ? Nhưng ánh mắt kỳ lạ của Lam Khải Nhân lại khiến hắn không thể không nghĩ rằng ông ấy đang nhìn vào bụng mình. Ngụy Vô Tiện càng thêm căng thẳng, suýt nữa hét lên: "Không phải ta! Là cháu trai ngoan của ông không chịu buông tha ta! Ban đầu ta đã từ chối rồi!"

Nhưng nghĩ kỹ lại, lần nào chẳng là Ngụy Vô Tiện tự lén lút chạy đến tìm Lam Vong Cơ. Ai mạnh hơn ai, chính hắn còn không rõ nữa, huống chi người nhà họ Lam, chắc chắn sẽ nghĩ là hắn, con heo này, đã phá hỏng bông cải trắng tốt của nhà họ.

Không được! Ngụy Vô Tiện một lần nữa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề: tuyệt đối không thể để người của Cô Tô Lam thị biết về sự tồn tại của đứa trẻ này! Nhưng có lẽ vì căng thẳng, đứa trẻ trong bụng hắn cũng theo đó mà căng thẳng, đột nhiên bụng đau quặn lên, sắc mặt Ngụy Vô Tiện trắng bệch, ôm lấy bụng.

Lam Vong Cơ vội bước đến: “Ngụy Anh.”

Hai người đối diện nhìn họ với ánh mắt kỳ quặc, Ngụy Vô Tiện lập tức từ chối sự giúp đỡ của Lam Vong Cơ, nói: “Không sao, ta ăn nhiều quá thôi.”

Nhưng trong lòng hắn đang khóc thầm: Đúng là vô ý tứ, cần đau thì không đau, không cần đau thì đau bậy! Đúng là giống hệt cha ngươi! Ngụy Vô Tiện oán trách, trừng Lam Vong Cơ một cái. Đương nhiên, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy hắn thật kỳ quái.

Lúc này, Lam Hi Thần lên tiếng: “Thúc phụ, Ngụy công tử và Vong Cơ đã cùng cộng tác trong giai đoạn cuối của Xạ Nhật chi chinh, coi như là bạn bè rồi.”

Trong mắt Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần lập tức sáng lên như một vị Bồ Tát. Không hổ danh là huynh trưởng gia chủ, thật thông minh! Hôm nào nhất định phải bảo vị tiểu đệ chỉ biết “Ừm” của y học hỏi thêm. Dù trong lòng Ngụy Vô Tiện đang cuộn sóng, mặt hắn vẫn giữ vẻ bình thản.

Hắn nghĩ, đã đến nhà người ta làm khách, phải tặng một chút lễ vật. Nhưng hắn có gì đâu chứ? Ngay cả quần áo thay đổi còn không mang theo, đã vui vẻ chạy theo Lam Vong Cơ rồi.

Hắn lục lọi trong tay áo, lấy ra một quyển sách, chẳng buồn nghĩ nhiều, đưa cho Lam Khải Nhân: “Lam lão tiên sinh, thật thất lễ.”

Cô Tô Lam thị bình thường không nhận lễ vật nếu không phải trường hợp đặc biệt, nhưng sách lại là thứ Lam Khải Nhân yêu thích nhất. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, khiến Lam Khải Nhân bất ngờ đến ngẩn ra.

Nhân cơ hội này, Ngụy Vô Tiện vội vàng ra hiệu cho Lam Vong Cơ: Lam Trạm! Mau đưa ta chạy đi! Lam Vong Cơ hiểu ý, hành lễ với hai người, Ngụy Vô Tiện cũng cúi chào, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Một lúc lâu sau, Lam Khải Nhân mới định thần lại, cúi đầu nhìn quyển sách trong tay. Ngụy Vô Tiện thật biết cách lấy lòng, sách hắn tặng là kinh Phật. Nhưng nhìn xuống bìa sau, bốn chữ rõ ràng in trên đó: Cô Tô Lam thị.

Đây chẳng phải sách trong tàng thư các nhà mình sao! Lam Khải Nhân giận dữ hét lên: “Ngụy Anh!!!”

Nhưng nào còn thấy bóng dáng Ngụy Anh đâu, ngay cả Lam Trạm cũng không thấy. Lam Hi Thần bước đến, dịu giọng an ủi: “Thúc phụ, có khách đến nhà là chuyện tốt, hơn nữa, Vong Cơ được giao lưu với những Càn Nguyên ưu tú khác cũng có lợi cho việc tu luyện của bản thân.”

Lam Khải Nhân nghe vậy thì bình tĩnh lại, đúng là đã nói trúng vấn đề. Trong thế hệ hiện tại của tiên môn bách gia, số Càn Nguyên ưu tú chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lam Vong Cơ luôn luyện tập với Lam Hi Thần, nhưng hiệu quả tăng cường bản thân không nhiều. Dù Lam Khải Nhân không ưa Ngụy Vô Tiện, nhưng thực lực của hắn là không thể phủ nhận.

Đối phó với Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân cũng không phải không có cách. Không nghe, không nhìn, không quan tâm là được. Lam Khải Nhân đành nghe theo lời khuyên, tạm thời để họ tự do.

Nếu Lam Khải Nhân nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong Tĩnh Thất, chắc chắn ông sẽ hối hận với quyết định của mình.

Vừa vào Tĩnh Thất cùng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không nói lời nào đã nhảy lên giường của y: “Dọa chết ta rồi! Lam lão đầu vẫn đáng sợ như vậy. Dọa đến mức ta đói luôn rồi, Lam Trạm, cho ta chút đồ ăn đi.”

Tĩnh Thất rộng rãi nhưng trống trải, đồ đạc không nhiều. Ngoài giá sách, tủ quần áo, án thư là vật dụng cần thiết, những đồ trang trí hiếm hoi đều là những thứ thanh nhã của văn nhân. Bình phong trong phòng tắm là một bức tranh sơn thủy mực tàu khổng lồ, lư hương cổ điển tỏa ra làn khói xanh mờ ảo. Ngoài ra, không còn gì khác.

Ngụy Vô Tiện cũng không bất ngờ. Hắn hình dung Tĩnh Thất sẽ như thế này, và thực tế còn rất phù hợp với khí chất của Lam Vong Cơ. Đây là nơi Lam Vong Cơ sinh sống, tràn ngập hơi thở của y. Vừa bước vào, Ngụy Vô Tiện lập tức cảm thấy yên lòng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Lam Vong Cơ thật sự tìm được một ít đồ ăn trong phòng, đó là những chiếc bánh gạo nhỏ tinh tế, được đặt trên một chiếc đĩa thanh nhã và bày ra bàn nhỏ trước mặt Ngụy Vô Tiện. “Không dọa người, mà ngươi cũng đói rồi.”

Trên đường đi, Ngụy Vô Tiện ăn rất ngon miệng. Lúc đầu hắn còn giữ ý, sau khi phát hiện Lam Vong Cơ đáp ứng mọi yêu cầu ăn uống của mình, hắn nghĩ: Dù sao Lam Trạm cũng giàu, ta ăn không phải chỉ cho riêng ta mà còn cho cả con trong bụng. Ngại ngùng làm gì. Thế là bắt đầu phóng túng bản thân.

Hầu như ngày nào cũng là: “Lam Trạm, ta đói rồi.” “Lam Trạm, ta muốn ăn cái kia.” “Lam Trạm, ta muốn ăn cái này.”

Ngụy Vô Tiện vừa ăn bánh xong, Lam Vong Cơ gọi người mang nước để hắn tắm. Khi y quay lại, Ngụy Vô Tiện đã lau tay vào vạt áo trước ngực mình. Lam Vong Cơ liếc nhìn, nói: “Ngụy Anh, đi tắm đi.”

Ngụy Vô Tiện đáp: “Ta không có đồ thay, Lam Trạm, ngươi cho ta mượn đi.”

Không cho mượn thì còn cách nào khác? Chẳng lẽ để Ngụy Vô Tiện không mặc gì sao? Hắn dám, nhưng Lam Vong Cơ chắc chắn không dám. Lam Vong Cơ đành lấy một bộ quần áo từ tủ đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện ôm bộ đồ, hít một hơi: “Lam Trạm, thơm quá.”

Lời thật lòng lỡ miệng thốt ra, Lam Vong Cơ lập tức cau mày, không nói hai lời đẩy hắn vào sau bình phong: “Tắm rửa, nghỉ ngơi, ta sang phòng cách gian.”
Y nhanh chóng rời đi, để lại Ngụy Vô Tiện một mình. Tắm xong, Ngụy Vô Tiện không thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu, cảm thấy chán nản, nằm lăn qua lộn lại trên giường mà không ngủ được, bèn ra cửa phòng ngăn gọi: “Lam Trạm! Lam Trạm!”

Lam Vong Cơ đang ngồi đọc sách trong phòng ngăn, đáp lại: “Có chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngươi đang đọc sách phải không? Hay qua đây đọc đi.”

Lam Vong Cơ trả lời: “Không qua.”

Ngụy Vô Tiện bắt đầu làm nũng: “Ta buồn lắm, ở một mình chán muốn chết. Ta còn không quen giường, không ngủ được. Ngươi qua đây đi.”

Giường trong Tĩnh Thất  khá cứng, nhiều người có thể không quen nằm. Lam Vong Cơ đành đi qua, đặt thêm một tấm nệm mềm cho hắn rồi quay về án thư tiếp tục đọc sách. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hài lòng nằm xuống.

Dù căn phòng trống trải và chẳng có gì để chơi, nhưng khi có Lam Vong Cơ ngồi im lặng bên cạnh, Ngụy Vô Tiện lại không thấy chán như trước. Có lẽ vì Lam Vong Cơ rất đẹp, nên hắn cứ lén nhìn vài lần. Nhớ lại thời niên thiếu bị phạt chép sách, mỗi khi buồn chán hắn cũng lén nhìn Lam Vong Cơ để giải khuây, giống như bây giờ. Nghĩ vậy, tâm trạng Ngụy Vô Tiện tự nhiên tốt hẳn lên.

Vậy nên, người vừa than rằng không quen giường chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành.

Người mang thai thường hay thay đổi tâm trạng, ngủ nhiều, mơ cũng nhiều. Ngụy Vô Tiện thường không biết rằng, khi ngủ sâu, hắn hay nói mơ, thỉnh thoảng còn gọi ra tiếng: “Mẹ…”

Lam Vong Cơ nghe vậy không chịu nổi, y đặt sách xuống, bước tới nhẹ nhàng vuốt đầu hắn. Những sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay. Lam Vong Cơ cử động rất nhẹ, hơi thở của Ngụy Vô Tiện dần trở nên ổn định, hắn theo thói quen cọ vào lòng bàn tay y.

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ lóe lên, nhưng y không tránh, mà còn nhẹ nhàng xoa đầu hắn thêm một chút.

Đợi Ngụy Vô Tiện ngủ sâu hơn, thấy trời đã gần sáng, Lam Vong Cơ chỉnh lại góc chăn cho hắn, rồi rời khỏi Tĩnh Thất.

Mất đi bàn tay dịu dàng ấy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi khó chịu, thì thầm gọi trong giấc mơ: “Lam Trạm…”

Một Lam Khải Nhân đã để con heo vào vườn rau, còn nhận được món quà là đồ của nhà mình. Một Lam Hi Thần chẳng biết chuyện nhưng lại vô tình giúp sức. Ở chung với nhau, đúng là rất nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top