Chương 22

Cả Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị đều đang trong quá trình tái thiết. Cả hai người đều bận rộn trăm công nghìn việc, sau Xạ Nhật chi chinh, họ gần như không có cơ hội gặp lại nhau.

Nhưng không phải từ đó họ không còn gặp mặt. Sau khi Kỳ Sơn Ôn Thị bị tiêu diệt, Lan Lăng Kim thị tiếp quản phần lớn tài sản và công việc. Kim Quang Thiện là kẻ rất biết hưởng thụ, cứ cách vài ngày lại tổ chức yến tiệc. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều không thích ồn ào náo nhiệt, nhưng trong những dịp quan trọng và lớn như vậy, vì gia tộc của mình, họ cũng không thể mất mặt mà vắng mặt. Ít nhất cũng phải đến đó, xuất hiện vài lần.

Những Càn Nguyên xuất sắc luôn là tâm điểm của mọi nơi họ đến, luôn là đề tài khiến mọi người bàn tán. Nhưng cả hai người lại đều bận rộn với chuyện của riêng mình. Trong những dịp như vậy, dù gặp nhau, họ cũng chỉ có thể lướt nhìn nhau một cái, coi như chào hỏi qua loa, chẳng thể nói chuyện được mấy câu.

Về sau, Ngụy Vô Tiện càng xuất hiện ít hơn. Ở những buổi tiệc như vậy, Lam Vong Cơ không còn thấy bóng dáng hắn nữa. Vân Mộng Giang thị thiếu đi một bóng đen quen thuộc. Vốn dĩ Lam Vong Cơ không để ý đến những chuyện như vậy, nhưng vì Giang Trừng quá ồn ào, mà những lời hắn nói lại nhắc đến một cái tên khiến Lam Vong Cơ không khỏi chú ý.

Giang Trừng hễ kích động là lại thích đập bàn. Đây là chuyện ai cũng biết. Trong Xạ Nhật chi chinh, hắn không biết đã làm hỏng bao nhiêu cái án kỷ rồi. Tiếng động lớn lần này cũng vậy, mọi người nhìn qua một chút rồi cũng không để ý nữa. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn tập trung vào lời hắn nói: “Ngụy Vô Tiện dạo này lười quá! Ngày nào cũng ra ngoài uống đến say mèm, chẳng chịu về nhà. Hơn nữa hắn còn béo lên, ta kéo cũng không nổi!”

Kim Quang Dao ở bên cạnh vừa sai người thu dọn án kỷ vỡ, vừa mỉm cười nói: “Thì ra là vậy, Giang tông chủ không cần phải kích động thế đâu. Ta chỉ hỏi một chút thôi mà.”

Lam Vong Cơ có lẽ không muốn bận tâm đến hắn nữa, nhưng khi nghe tin về Ngụy Vô Tiện từ miệng người khác, sự chú ý của y lại lập tức bị thu hút.

Vì vậy, khi gặp lại Ngụy Vô Tiện ở Bách Phượng Sơn, trong lòng Lam Vong Cơ lại đầy mâu thuẫn. Khi Ngụy Vô Tiện chủ động đến nói chuyện với y, y lại cố ý làm ngơ, không đáp lời. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện tham gia bắn tên, đặc biệt là lúc hắn bịt mắt, ung dung đi vào trường săn, ánh mắt Lam Vong Cơ không thể rời khỏi hắn dù chỉ một khắc.

Y từng nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, sẽ chôn vùi mọi tâm tư vào bụi trần. Nhưng chỉ cần gặp lại hắn, Lam Vong Cơ liền không thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có của mình. Y biết như vậy là không nên, nhưng cuối cùng, y vẫn bước theo hắn.

Ngụy Vô Tiện đúng là béo lên thật, gương mặt đầy đặn hơn một chút, thậm chí bụng dưới cũng hơi nhô ra. Nhưng dưới lớp y phục rộng thùng thình, điều này cũng không dễ nhận ra. Chỉ là sắc mặt hắn lại càng trắng bệch, không chút huyết sắc. Khi Lam Vong Cơ đến gần, Ngụy Vô Tiện cong môi cười, vẫn tuấn lãng như xưa, hương sen thanh nhã vẫn nhàn nhạt như vậy.

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi còn đến đây săn bắn?”

Ngụy Vô Tiện tháo chiếc khăn đen che mắt xuống, cười nói: “Ta còn tưởng ai, hóa ra là Hàm Quang Quân. Thơm quá!”

Với lời trêu chọc của hắn, Lam Vong Cơ chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn, rồi nói: “Sắc mặt ngươi rất kém.”

Ngụy Vô Tiện than thở: “Hết cách rồi. Hôm nay là dịp quan trọng, sư tỷ cũng đến, ta tất nhiên phải đến góp mặt cho Vân Mộng Giang thị.”

Lam Vong Cơ nhíu mày, hỏi: “Ngươi lại dùng quỷ đạo?”

Ngụy Vô Tiện thở dài: “Không phải do dùng quỷ đạo đâu. Haiz, tất cả đều là do đầu bếp nhà ngươi đấy. Ăn quen đồ ngon ở chỗ ngươi, về lại Vân Mộng chẳng thấy gì ngon cả. Ăn uống không tốt thì sắc mặt tất nhiên cũng chẳng tốt rồi.”

Hai người còn chưa kịp nói thêm gì thì phía xa vọng đến giọng của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên. Ngụy Vô Tiện lập tức kéo Lam Vong Cơ trốn vào sau bụi cây, vừa nhìn vừa thì thầm mắng: “Kim công tử thật đúng là con chim công ngốc nghếch.”

Hương đàn hương của Lam Vong Cơ tỏa ra nhàn nhạt, hòa quyện với hương sen của Ngụy Vô Tiện, tạo thành một thứ hương thơm kỳ lạ, khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà dựa sát vào y.

Khoảng cách quá gần, Lam Vong Cơ chỉ có thể dùng ánh mắt để nhắc nhở hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại càng được đà tiến sát hơn, thì thầm bên tai y: “Hàm Quang Quân, ngươi cũng nhích sát lại đi, đừng để bị phát hiện.”

Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Lam Vong Cơ vô cùng bối rối. Dưới vẻ mặt lạnh lùng của y là một trái tim rối như tơ vò. May mà bên phía Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly xảy ra chuyện gì đó, Ngụy Vô Tiện lập tức lao ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện xưa nay vẫn vậy, ngang tàng, kiêu ngạo, là một Càn Nguyên ưu tú nên hắn có tư cách để kiêu ngạo. Nhưng một người như hắn cũng không tránh khỏi bị gia tộc và thế lực xung quanh gây áp lực. Dù vậy, hắn vẫn giữ nguyên bản chất, dù có bị cô lập giữa thế gian này, ngọn lửa trong lòng hắn cũng sẽ không bao giờ tắt.

Hắn vẫn luôn mạnh mẽ như thế, nhưng không hiểu tại sao Lam Vong Cơ lại có cảm giác rằng hắn sắp đi xa rồi. Muốn đưa tay nắm lấy hắn, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị ngăn cản.

Điều khiến mọi người ấn tượng sâu sắc nhất trong buổi săn bắn Bách Phượng Sơn không phải là Thanh Hà Nhiếp thị giết được nhiều con mồi nhất, cũng không phải Vân Mộng Giang thị bao trọn tất cả các loại ma quỷ, mà là màn tỏ tình động trời rồi sau đó hoảng hốt chạy mất của Kim Tử Hiên. Vì một trận hỗn loạn, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa chia tay trong vội vã.

"Vong Cơ." Lam Hi Thần bước vào Tĩnh Thất, thấy Lam Vong Cơ đang dọn dẹp căn phòng. Tĩnh Thất vốn đã rất sạch sẽ, nhưng y vẫn tiếp tục quét dọn. Lam Hi Thần cười hỏi: "Là Ngụy công tử sắp đến làm khách sao?"

Lam Vong Cơ khựng lại một chút. Lam Hi Thần tiếp tục nói: "Ta vừa đi ngang qua nhà bếp."

Nhìn thấy những con gà mái đang kêu quác quác, Lam Hi Thần cũng phải kinh ngạc, vì vậy mới đến hỏi cho rõ.

Ánh mắt Lam Vong Cơ thoáng lóe lên, y di chuyển án thư sang một góc khác, đáp: "Không phải."

Lam Hi Thần chỉ mỉm cười, hỏi: "Có cần ta viết thư gửi đến Giang gia không? Để đệ giúp ta mang qua đó?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc, dời án thư lại chỗ cũ, cuối cùng mới đáp: "Không cần, đa tạ huynh trưởng."

Phố phường Vân Mộng lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng khí chất của Lam Vong Cơ lại rất đặc biệt. Dù giữa biển người tấp nập, y vẫn có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Người bình thường tất nhiên không dám làm phiền y, tự nhiên sẽ nhường đường cho y đi qua. Nhưng hôm nay lại đặc biệt, liên tục có thiếu nữ xinh đẹp nhét hoa vào tay y, rồi lập tức bỏ chạy, không cho y cơ hội từ chối.

Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi bên tóc mai, Lam Vong Cơ giơ tay bắt lấy. Đó là một đóa mẫu đơn hồng nhạt, hoàn toàn không hợp với y. Y ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một nụ cười quen thuộc đang rạng rỡ trên đỉnh đầu. Dù lưng quay về ánh sáng, hắn vẫn tỏa sáng như thế. Là hắn.

Lam Vong Cơ ngẩn người trong thoáng chốc: "Là ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười đáp: "Là ta, ngoài ta ra còn ai nhàm chán đến vậy chứ."

Ngụy Vô Tiện đúng là người rất nhàm chán. Lam Vong Cơ không đáp lại, Ngụy Vô Tiện tìm mãi cũng không thấy bóng dáng y đâu. Ngụy Vô Tiện nhìn quanh một hồi, tưởng y đã đi mất rồi, bĩu môi ngồi lại chỗ cũ.

Hắn cũng thấy có chút hối hận. Lúc dựa vào ghế, đang buồn chán thì bất ngờ ngửi thấy hương đàn hương thoảng qua. Hắn còn tưởng mình tưởng tượng ra, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì quả nhiên là Lam Vong Cơ.

Lâu lắm rồi hắn không gặp Lam Vong Cơ, hưng phấn quá đà nên trực tiếp gọi y một tiếng, rồi lại cảm thấy không được tự nhiên. Bọn họ cũng đâu có thân đến vậy. Nghĩ rồi hắn bày trò xấu, sai mấy nữ quỷ ra trêu chọc Lam Vong Cơ, cuối cùng mới tự mình lộ diện để tạo bất ngờ cho y.

Kết quả Lam Vong Cơ quả thật là kẻ không biết thưởng thức, thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Ngụy Vô Tiện buồn bực, cầm bình rượu lắc qua lắc lại, suýt chút nữa đập bàn. "Đều tại các ngươi! Ta bảo đùa một chút là được rồi, làm y giận luôn rồi."

Mấy nữ quỷ bất mãn đáp: "Công tử à, rõ ràng là ngài bày trò xấu trước còn gì."

Một lát sau, tiếng rèm cửa khẽ vang lên, mùi đàn hương lại thoảng đến. Lam Vong Cơ không hề rời đi, thậm chí còn bước lên lầu. Ngụy Vô Tiện khẽ thở phào, lòng bỗng nhẹ nhõm. Hắn ngây người một chút, không biết nên nói gì, liền hỏi: "Lam Trạm, sao ngươi lại đến Vân Mộng?"

Lam Vong Cơ đáp: "Săn đêm, đi ngang qua."

Ngụy Vô Tiện không suy nghĩ gì nhiều, “Ồ” một tiếng, rồi nói: "Hàm Quang Quân, ngươi có muốn ngồi một lát không?"

Lam Vong Cơ nhìn quanh một vòng. Những thiếu nữ vừa rồi nhét hoa vào tay y lúc này đang cười duyên với y. Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Ngụy Anh, ngươi không nên suốt ngày ở cùng những thứ không phải người."

Mấy nữ quỷ lập tức nổi giận: "Công tử, ngài xem kìa! Hắn vừa đến đã muốn đuổi bọn ta đi!"

Ngụy Vô Tiện phất tay, đám nữ quỷ lập tức hóa thành làn khói mờ nhạt rồi biến mất. Hắn cười nói: "Ta chẳng phải buồn chán quá nên mới gọi bọn họ ra bầu bạn thôi. Nếu không thì Hàm Quang Quân ngươi đến bầu bạn với ta đi, ta mời ngươi uống rượu."

Lam Vong Cơ nhíu mày: "Ngươi lại uống rượu?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không có uống, ta chỉ dùng rượu để xông lên người thôi."

Hắn xoa xoa bụng dưới, tựa như đang giấu một bí mật nào đó. Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, giọng nói trầm xuống: "Sau này... ngươi định làm gì?"

Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc rồi thở dài: "Ta cũng không biết nữa. Có lẽ sẽ trốn vào một ngọn núi sâu nào đó, không để ai nhìn thấy ta nữa."

Lam Vong Cơ khẽ rung động, y biết, đến thời điểm không thể che giấu được nữa, Ngụy Vô Tiện sẽ biến mất. Với tính cách kiêu ngạo của hắn, hắn sẽ không chịu nổi sự chỉ trỏ, dị nghị của người đời về hắn và đứa trẻ. Y khẽ nhắm mắt, bàn tay siết chặt trong tay áo, cuối cùng mở lời: "Ngụy Anh, ngươi có muốn..."

Y ngập ngừng một chút, giọng nói khẽ run: "... về Cô Tô cùng ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top