Chương 21

Quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dường như đã đạt được một sự cân bằng chưa từng có, nhưng phần lớn thời gian là Ngụy Vô Tiện "lấy bụng ra làm vũ khí" để gây sự.

Ngụy Vô Tiện thường xuyên ăn vạ ở phòng Lam Vong Cơ không chịu đi, lấy cớ là đồ ăn ở đây rất ngon. Lam Vong Cơ không muốn tính toán với một người đang mang thai, mỗi ngày chỉ làm bạn với Phật kinh và Lam thị gia quy, coi như không thấy hắn, cũng lười để ý. Dù vậy, đồ ăn thức uống cho Ngụy Vô Tiện vẫn được y chu đáo chuẩn bị đầy đủ.

Ngày quyết chiến cận kề, hai người họ cùng nhận nhiệm vụ làm tiên phong. Hai người vốn không hợp nhau nhất trong tiên môn nay lại có thể hòa bình cùng tồn tại, thực sự khiến không khí căng thẳng được xoa dịu phần nào.

Ngày quyết chiến đến, mây đen bao phủ bầu trời, sương mù đen sì như gió bão, những tiếng kêu gào xé tim xé phổi vang vọng khắp nơi. Xác chết từ dưới đất trồi lên, run rẩy bò dậy. Bất kể là người phe mình hay phe địch, chỉ cần chết đi và nghe được tiếng sáo Trần Tình, đều sẽ trở thành nô bộc trung thành nhất của Ngụy Vô Tiện. Vì vậy, càng đánh, hắn lại càng mạnh mẽ hơn.

Âm điệu bi thương của tiếng sáo vang vọng như một khúc nhạc tử thần, Ngụy Vô Tiện đứng giữa bầy quỷ, ngọn lửa hận thù bùng cháy dưới chân hắn, nơi hắn đi qua không còn ai sống sót. Chẳng ai biết thứ đó là gì, ngay cả Lam Vong Cơ cũng hết sức kinh ngạc - đó là thứ gì?

Quỷ đạo mà Ngụy Vô Tiện sử dụng đã đủ khiến người ta khiếp sợ, thứ này thì càng đáng sợ hơn. Những vị tiền bối tiên môn quanh năm trừ tà diệt ma cũng chưa từng thấy thứ gì lợi hại đến vậy. Nhưng cũng nhờ thế, Ngụy Vô Tiện hôm nay như chẻ tre không gì cản nổi, khiến tiên môn bách gia càng thêm phấn khích và tràn đầy niềm tin chiến thắng.

Bọn họ liều mình giết địch, hô to khẩu hiệu, tin rằng bản thân nhất định sẽ thắng.

Tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện ngừng lại trong thoáng chốc, lập tức, đám tử sĩ còn sót lại của Kỳ Sơn Ôn thị đã xông lên. Những kẻ còn ở lại chiến trường đều không sợ chết, họ gào thét vượt qua màn sương đen, cầm đao sáng loáng lao về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện khẽ nghiêng mình né tránh, ánh kiếm lam sắc chói lòa bổ tới, uy thế sắc bén chém ngang không trung. Một tiếng đàn ngân lên như lưỡi dao quét ngang, nơi âm thanh đi qua, không còn ai sống sót.

Giữa mùi máu tanh, hương đàn hương thanh khiết nổi bật đến lạ thường. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Hàm Quang Quân, công phu càng lúc càng tiến bộ rồi."

Khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, khóe môi hắn nhếch lên, để lộ nụ cười lạnh lẽo. Mọi người xung quanh đều hừng hực khí thế chiến đấu, chỉ có Lam Vong Cơ là nhíu chặt mày. Thứ đó rất mạnh, việc thúc động nó chắc chắn làm hao tổn tâm lực của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ lo lắng hỏi: "Ngụy Anh, thứ này..."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không sao, ta chẳng phải còn có ngươi ở đây sao?" Sợ Lam Vong Cơ không hiểu, hắn lại nói thêm: "Nếu có nguy hiểm, Hàm Quang Quân nhớ bảo vệ ta đấy nhé."

Nếu để người khác nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ rùng mình một cái. Còn thứ gì nguy hiểm hơn Ngụy Vô Tiện nữa chứ?!

Nhưng cả hai người họ đều biết rõ. Ngụy Vô Tiện lặng lẽ thu cánh tay về, ôm lấy bụng mình. Đứa trẻ trong bụng hắn rất ngoan, hắn thầm nghĩ: "Có phụ thân của con ở đây rồi, không sao đâu. Con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, giúp cha trụ vững và hoàn thành điều cha cần làm." Đứa trẻ này quả thật rất hiểu chuyện, từ khi hắn và Lam Vong Cơ hòa hợp, nó chưa một lần quậy phá. Có lẽ những lời đọc gia quy mỗi ngày của Lam Vong Cơ cũng có thể coi là một dạng thai giáo chăng? Dù hắn rất ghét mấy thứ quy củ đó, nhưng phải thừa nhận nó cũng có chút tác dụng.

Màn sương đen và ánh kiếm lam sắc cùng lúc xông đến, bọn họ chiến đấu, chiến đấu không ngừng nghỉ. Toàn thân nhuộm đầy máu tươi, cuối cùng họ cũng nhìn thấy bậc thang cao cao trước Bất Dạ Thiên. Ngụy Vô Tiện đã đợi ngày này rất lâu, từ cái đêm Liên Hoa Ổ bị hủy diệt, tất cả những gì hắn làm đều là vì ngày hôm nay.

Hắn siết chặt cây sáo Trần Tình, tiếng sáo vang lên xen lẫn cơn giận dữ không thể kìm nén. Cơn thịnh nộ của hắn như muốn thiêu rụi Bất Dạ Thiên thành tro bụi.

Nhưng rồi mọi chuyện lại kết thúc quá nhanh. Ôn Nhược Hàn chết rồi.

Hắn bị Mạnh Dao, mật thám do Lan Lăng Kim thị cài cắm bất ngờ tập kích. Người tự xưng là bậc kiêu hùng một đời, sở hữu sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa, cuối cùng lại chết một cách vô cùng nực cười.

Mọi người hò reo, vui sướng tràn lên bậc thang của Bất Dạ Thiên, đập nát những phù điêu mặt trời, xé nát những lá cờ biểu thị "Mặt Trời không bao giờ lặn". Họ cười vang, chia sẻ niềm vui chiến thắng, phân chia chiến lợi phẩm của mình. Ngụy Vô Tiện nhìn đám người đang vội vàng tới lui, sau đó xoay người bước xuống bậc thang.

Ngụy Vô Tiện ngồi dưới chân thang, trong tay nắm một nắm đất rồi rải xuống, gió thổi từng hạt bụi dần tan biến vào không khí. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một giọng nói trầm thấp, dễ nghe vang lên: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, khẽ đáp: "Lam Trạm." Lam Vong Cơ hỏi: "Không vào sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ồn ào quá." Nhìn ánh chiều tà dần khuất sau chân trời, hắn lại nói: "Ngươi cũng cảm thấy vậy, đúng không?"

Lam Vong Cơ chỉ "Ừm" một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, im lặng đứng yên.

Ngụy Vô Tiện vốn thích sự náo nhiệt, nhưng không phải là loại ồn ào này. Hắn biết Lam Vong Cơ cũng không thích, nên hắn không vào, mà chọn ở lại đây đợi. Nhưng rồi, hắn đợi ở đây để làm gì?

Hắn lén liếc nhìn Lam Vong Cơ, vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt trong trẻo của y. Có lẽ Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn hắn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ gương mặt, che giấu đi trái tim đang khẽ rung động của hắn. Ngụy Vô Tiện định mở miệng: "Lam Trạm..."

Nhưng phía sau đột nhiên có người lớn tiếng gọi: "Ngụy công tử! Giang tông chủ tìm ngươi kìa, mau tới đây!"

Ngụy Vô Tiện giật mình, câu nói vừa định thốt ra bị nghẹn lại. Hắn thầm mắng bản thân, nghĩ ngợi linh tinh cái gì không biết! Vừa đánh xong trận, còn muốn nếm thử sự lợi hại của Tị Trần hay sao? Quá nguy hiểm! Hắn chỉ cảm thấy hôm nay mình thật sự mệt mỏi, đầu óc mơ hồ, suýt nữa lỡ lời nói ra điều không nên nói.

Hắn bĩu môi, nói một câu: "Ta đi trước đây." Rồi vội vàng chạy mất.

Bốn đại gia tộc đóng góp công sức nhiều nhất, tất nhiên sẽ được chia phần lớn tài sản của Ôn thị. Nhưng chuyện này vốn chẳng có gì công bằng, mỗi gia tộc đều muốn giành phần lợi hơn cho mình, nên họ tranh cãi suốt mấy ngày ở Bất Dạ Thiên.

Tất nhiên, cũng có người không mấy quan tâm đến mấy chuyện này, ví dụ như Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Mọi gia tộc đều đã kiểm tra nhân số để chuẩn bị hồi hương. Ngụy Vô Tiện cũng điểm danh xong, xoay người lên ngựa. Từ đội ngũ mặc tử y phía sau vang lên tiếng hô lớn: "Khởi hành!"

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, rồi kéo dây cương quay đầu ngựa. Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng vó ngựa, ngoảnh đầu lại nhìn. Người cưỡi ngựa mặc một thân hắc y, dáng vẻ oai phong, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười, hắn nói: "Lam Trạm, ta đi đây."

Lam Vong Cơ chỉ gật đầu, khẽ đáp: "Ừm."

Mọi thứ vẫn như cũ. Hai vị Càn Nguyên ưu tú, một người thì thanh lãnh như băng, một người vẫn ngang tàng như gió. Bầu không khí căng thẳng năm xưa giờ đã vơi đi phần nào, nhưng cũng chẳng thấy thân thiết hơn được bao nhiêu.

Ngụy Vô Tiện giục ngựa lao đi, bụi đất tung mờ phía sau hắn. Đội ngũ hắc y tiên phong dẫn đầu, hàng dài tử y theo sát, men theo con đường quanh co rồi dần khuất xa, nhỏ lại thành một chấm đen mờ mờ, cho đến khi biến mất hẳn.

Phía sau, chỉ còn lại một bóng người áo trắng, đứng lặng thật lâu, thật lâu, ánh mắt vẫn mãi dõi theo nơi xa xăm.

"Hàm Quang Quân, chúng ta...?"

Đệ tử của Lam thị đã tập hợp đầy đủ, chỉ là Lam Vong Cơ vẫn chưa lên tiếng. Đợi rất lâu, họ mới dám đến hỏi.

Lam Vong Cơ hoàn hồn, bước lên ngựa, chỉ nói một câu: "Xuất phát."

Đội ngũ bạch y cũng lặng lẽ rời đi, cuốn lên bụi mù dưới vó ngựa, hướng về một hướng hoàn toàn ngược lại.

Cuộc chiến Xạ Nhật đã kết thúc. Sự tương tác giữa họ cũng đã kết thúc. Có lẽ thứ tình cảm rối ren trong lòng họ cũng nên kết thúc tại đây rồi.

Lời tác giả:
Nếu tôi viết "hoàn" ở đây, chắc sẽ bị mọi người xử mất, ha ha! Đừng lo, câu chuyện còn tiếp tục, đứa bé vẫn còn trong bụng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top