Chương 19

Ngụy Vô Tiện là người có tính khí vô cùng cứng đầu. Rõ ràng hắn đang trong giai đoạn phản ứng thai kỳ mạnh mẽ nhất, nhưng dựa vào sự kiên cường của bản thân, hắn vẫn không để lộ chút dấu hiệu thai nghén nào trước mặt người khác. Nếu còn có cách, hắn tuyệt đối sẽ không chịu cúi đầu. Nhưng đã đến tìm Lam Vong Cơ, chứng tỏ hắn đã không thể chịu đựng thêm được nữa.

Lam Vong Cơ có học y lý, dược lý, nhưng chưa bao giờ xử lý tình huống của một Khôn Trạch mang thai, chính xác hơn còn là thai Càn Nguyên. Mà người đó lại là Ngụy Vô Tiện, y tất nhiên vô cùng luống cuống, đến lễ nghi cũng quên mất.

Lam Vong Cơ lập tức bế hắn lên, đặt hắn cẩn thận xuống giường của mình: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện đau đến mức nét mặt vặn vẹo, môi bị hắn cắn chặt để chịu đựng cơn đau. Nhìn hắn như vậy, lòng Lam Vong Cơ cũng siết lại. Y biết Ngụy Vô Tiện không muốn bắt mạch, sợ lúc này hắn lại giận dỗi với mình, y cũng không dám hỏi bừa. Nhưng nếu không chẩn đoán được, y không thể giúp hắn giảm bớt cơn đau. Suy nghĩ một lúc, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, ta cần chạm vào bụng ngươi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn đã không thể mở miệng trả lời được nữa, chỉ phát ra những tiếng rên đau đớn. Lam Vong Cơ đặt tay lên bụng hắn, cách một lớp áo nhẹ nhàng xoa dịu: "Đau ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, trong thế giới Càn Khôn, quả thật rất kỳ lạ. Lam Vong Cơ vừa chạm vào, hắn thậm chí không biết mình còn đau ở đâu nữa. Chính xác hơn, hắn không còn đau như trước. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, đã lâu hắn không được Lam Vong Cơ an ủi, đến đứa bé trong bụng cũng không vui rồi. Hắn nói: "Nói không rõ, chỗ nào cũng đau cả."

Lam Vong Cơ rất sợ làm đau hắn, nên càng thêm cẩn thận. Nhưng chỉ chạm qua lớp áo thì không thể chẩn đoán được gì. Câu trả lời mơ hồ của Ngụy Vô Tiện, nếu là y sĩ khác thì chắc chắn sẽ cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Lam Vong Cơ nhìn hắn đầy bất lực. Ngụy Vô Tiện lại nói thêm: "Dù sao cũng là đau thôi."

Không còn cách nào khác, Lam Vong Cơ ngập ngừng: "Ta có thể... cần phải trực tiếp chạm vào..."

Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện liền nắm lấy tay y, nhét vào trong áo của mình: "Thì chạm đi."

Lam Vong Cơ thoáng sững người vì hành động của hắn. Nhưng khi tay chạm vào làn da trơn mịn của Ngụy Vô Tiện, y lại vô cùng căng thẳng. Y thật không hiểu, đã không cho bắt mạch, nhưng lại cho phép mình chạm vào như thế này là kiểu gì. Tuy nhiên, điều khiến Lam Vong Cơ đau lòng là cơ thể của Ngụy Vô Tiện quá gầy, dù mang thai mà bụng vẫn không hề lộ rõ, thậm chí còn cảm nhận được xương sườn nhô ra.

"Thật gầy..."

Lam Vong Cơ cảm thấy tim mình thắt lại, bàn tay càng nhẹ nhàng hơn, chậm rãi xoa dịu vùng bụng của Ngụy Vô Tiện. Dù không chắc có hữu ích hay không, nhưng y đã từng học qua một vài động tác xoa bóp cho người mang thai, giờ y cẩn thận làm cho hắn.

Lòng bàn tay của Lam Vong Cơ ấm áp, đầu ngón tay lại có chút thô ráp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ngụy Vô Tiện không hề ghét cảm giác được Lam Vong Cơ chạm vào mình. Bây giờ hắn vừa ngửi mùi đàn hương quen thuộc, vừa cảm nhận được những động tác nhẹ nhàng của Lam Vong Cơ, đứa bé trong bụng cũng không còn nghịch ngợm nữa. Hắn dần thả lỏng, giọng thở nhẹ khẽ thoát ra: "Ưm..."

Lam Vong Cơ nghe thấy âm thanh này, ánh mắt có chút dao động, không biết nên nhìn về đâu, đành cúi đầu, cố gắng giữ tâm trí trống rỗng. Y hỏi khẽ: "Đỡ hơn chưa?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ừm... đỡ hơn rồi. Lam Trạm, ngươi xoa tiếp đi."

Hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ kéo xuống dưới, ban đầu như vô ý, nhưng tay y lại lướt qua vùng nhạy cảm đầy lông mềm mại, khiến Lam Vong Cơ giật mình, ngón tay run lên như bị phỏng, vội vàng rụt tay lại.

Ngụy Vô Tiện rên một tiếng: "A...!"

Lam Vong Cơ thấy sắc mặt hắn đã đỡ hơn đôi chút, nhưng y thì đã phải cố nén thở dài, vội vàng đứng lên: "Ngươi nghỉ ngơi đi."

Ngụy Vô Tiện lập tức nắm lấy y, lo lắng hỏi: "Lam Trạm! Ngươi đi đâu?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, thấp giọng nói: "Đi bốc thuốc cho ngươi. Hiệu quả sẽ tốt hơn xoa bóp."

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm trong lòng: "Thuốc thì có ích gì, không bằng cùng ngươi làm một trận còn hơn." Nhưng lời này hắn không dám nói ra, nếu không thì phòng này chắc chắn sẽ có người "chết oan" mất.

Lam Vong Cơ kéo chăn đắp lại cho hắn: "Ngụy Anh, nghỉ ngơi đi."

Khi Lam Vong Cơ rời đi, Ngụy Vô Tiện vuốt bụng mình, lẩm bẩm: "Ngươi ngoan chút đi. Cha ngươi khó lắm, ta không câu dẫn được đâu."

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghi ngờ sức quyến rũ của mình, nhưng với Lam Vong Cơ thì lại khác. Trong mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ e là ngang hàng với đống rau xanh củ cải mà thôi. Không đúng, có lẽ còn không đáng yêu bằng rau xanh củ cải nữa.

Nhân cách Chí Tôn Càn Nguyên kia đúng thật chỉ là ngoài ý muốn lúc phân hóa, bình thường Lam Vong Cơ đối với hắn chẳng hề có ý gì cả. Nếu không phải vì không thể nhẫn tâm nhìn hắn một xác hai mạng, thì y đã đuổi hắn ra ngoài từ lâu rồi.

Không câu dẫn được cũng đành thôi. Lam Vong Cơ đã không còn trong phòng, nhưng hương đàn hương thanh lạnh nhàn nhạt của y vẫn tràn ngập khắp nơi. Toàn bộ căn phòng đều tràn ngập hơi thở của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện cuộn chặt chăn quanh người, cảm nhận hương thơm đó bao phủ lấy mình, lòng hắn yên tâm hơn rất nhiều, dần dần thiếp đi.

Hắn dường như ngủ được một lát, rồi nghe thấy tiếng Lam Vong Cơ gọi mình. Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, liền thấy một bát thuốc đen sì trước mặt. Hắn nhận lấy, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy buồn nôn, gương mặt lộ vẻ khổ sở: "Lam Trạm, có thể không uống được không?"

Lam Vong Cơ nói: "Thuốc bổ, an thần, an thai."

Vì không chẩn mạch nên Lam Vong Cơ không rõ tình hình cụ thể, y cũng không dám dùng linh tinh, chỉ chọn những phương thuốc bồi bổ nhẹ nhàng và an toàn nhất. Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng uống hết bát thuốc rồi lại nằm phịch xuống giường.

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, mệt rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ừm, mấy ngày trước ta hầu như không ngủ được, khó chịu quá..."

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên đã ở bên bờ giấc ngủ. Lam Vong Cơ nghe vậy, chỉ nhẹ giọng nói: "Lẽ ra ngươi nên đến sớm hơn."

Ngụy Vô Tiện thì thào trả lời: "Ngươi giận không thèm để ý tới ta, ta mới không đến..."

Nói xong, hắn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, không nghe được câu nói của Lam Vong Cơ: "Không có."

Lam Vong Cơ cũng không ngờ chính mình lại buột miệng đáp lời. Đến lúc ấy y mới nhận ra, y chưa bao giờ thực sự giận Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không chọn y, y giận bản thân mình vô dụng, nhưng dù vậy, y cũng không thể buông tay hắn.

Y chỉnh lại chăn cho hắn, ánh mắt y dừng trên gương mặt trắng trẻo và tuấn tú của Ngụy Vô Tiện. Đôi môi đỏ thẫm, bị cắn đến phát sưng, khẽ mở ra phả ra những hơi thở nhẹ nhàng, thanh thoát như hương sen...

Lam Vong Cơ lại nhớ đến những giấc mơ đẹp đẽ trước kia, nhưng chỉ có thể quay mặt đi, lặng lẽ rời khỏi phòng. Dù trong lòng chất chứa muôn vàn tình cảm, y vẫn luôn tỉnh táo, y hiểu rằng Ngụy Vô Tiện đã là người mà y không thể tùy tiện mong ước.

Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon, Ngụy Vô Tiện liền lười biếng nằm ì trên giường Lam Vong Cơ, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, nhưng hắn vẫn không muốn mở mắt. Nghe thấy có người đẩy cửa bước vào, hắn cũng không động đậy, chỉ nhắm mắt nói: "Lam Trạm, ta đói rồi."

Rồi hắn nghe thấy một giọng nói vang lên: "Ngụy công tử đói rồi sao?"

Giọng nói rất giống Lam Vong Cơ, nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn khác, hơn nữa, nếu một ngày nào đó Lam Vong Cơ gọi hắn là "Ngụy công tử", Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ tức giận đến mức đánh người. Ngụy Vô Tiện giật bắn người ngồi bật dậy, mở mắt ra liền thấy một gương mặt cũng rất tuấn tú, rất giống Lam Vong Cơ, nhưng người này lại mang theo nụ cười, dịu dàng nói: "Ta bảo người mang chút đồ ăn lên nhé?"

Lam thị song bích, cùng một diện mạo nhưng hai sắc thái, đây chẳng phải là Lam Hi Thần thì còn ai vào đây!

Mặc dù hắn chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận. Hắn ngượng ngùng giải thích: "Trạch Vu Quân... Lam Trạm có việc ra ngoài rồi. Ta thấy hơi buồn ngủ, nhìn chiếc giường này có vẻ êm nên mượn ngủ một chút."

Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Ngụy công tử hiện giờ đang làm việc chung với Vong Cơ, ta cũng nghe nói rồi. Chiếc giường này quả thật trông rất thoải mái, Ngụy công tử cứ ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, nhà này trừ Lam Khải Nhân ra thì ai cũng có tính tình tốt cả. Lam Vong Cơ bị hắn chọc tức đến vậy, lúc hắn đến cầu cứu cũng không hề đuổi hắn ra ngoài. Lam Hi Thần khi thấy hắn kỳ quặc ngủ trên giường của em trai mình cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu chút nào. Chính vì trong lòng Ngụy Vô Tiện chột dạ nên mới luống cuống như vậy.

Hắn còn đang nghĩ hay là nhân lúc Lam Hi Thần chưa cảm thấy kỳ lạ mà chuồn đi, thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Lam Vong Cơ bước vào, trên tay cẩn thận bưng một bát canh lớn, chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, dậy uống canh đi."

Nói xong, ánh mắt Lam Vong Cơ mới rời khỏi bát canh trên tay, rồi phát hiện ra Lam Hi Thần. Ngụy Vô Tiện lúc này ngồi trên giường, đưa tay ôm mặt đầy ngượng ngùng.

Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bát canh, mỉm cười nói: "Canh gà hầm à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top