Chương 18
Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ không xuất hiện. Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng y chắc sẽ không đến nữa, cũng nghĩ rằng không đến thì tốt hơn, nếu y đến hắn cũng không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt. Nhưng hôm nay, hắn đặc biệt để ý đến cánh cửa kia, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xem nó có vang lên như mọi khi hay không, có ai gọi hắn “Ngụy Anh” như thường lệ không.
Trễ hơn mọi khi một chút, nhưng đến gần trưa, cánh cửa ấy cuối cùng cũng vang lên tiếng gõ. Ngụy Vô Tiện do dự một lúc rồi đi mở cửa. Nhưng không có cảnh tượng lúng túng mà hắn lo lắng, người đến không phải là Lam Vong Cơ, mà là một đệ tử Lam thị mà hắn không quen biết.
Đệ tử Lam thị mang theo một hộp thức ăn, cung kính nói: “Ngụy công tử, ta đến đưa đồ ăn cho ngài.”
Ngụy Vô Tiện trợn mắt đầy tức giận, quả nhiên là hắn rất khó hầu hạ. Đệ tử Lam thị trước khi nhận nhiệm vụ đã biết rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng Hàm Quang Quân có dặn cho hắn một “chiêu tuyệt kỹ”, đó là làm những việc không thể làm vào lúc bình thường. Vì vậy, đệ tử Lam thị hơi hồi hộp.
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Ngụy Vô Tiện, đệ tử Lam thị vẫn giữ nụ cười lịch sự, nói: “Ngụy công tử từ từ dùng.”
Sau đó hắn đặt hộp thức ăn xuống đất rồi xoay người chạy đi thật nhanh, đến mức Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng thì người đã biến mất, chỉ còn lại hộp thức ăn nằm đó, tỏa ra mùi hương quen thuộc và quyến rũ.
Ngụy Vô Tiện không phải là người không có khí phách, cũng không phải hắn thật sự muốn ăn. Nhưng dù sao đứa bé cũng là của Lam Vong Cơ, giúp y ăn chút đồ ăn Lam thị nấu cũng đâu có gì quá đáng. Huống chi đầu bếp kia nấu ngon quá mức. Ngụy Vô Tiện tự thuyết phục bản thân, rồi vẫn nhặt hộp thức ăn lên và ăn sạch sẽ, một chút cũng không để lại.
Từ đó, mỗi bữa ăn đều có người mang thức ăn đến. Ngụy Vô Tiện ăn xong liền đặt hộp thức ăn trước cửa, lát sau lại có người đến lấy đi. Hắn còn lén mở một khe cửa nhìn trộm, mỗi lần đến đều là những đệ tử Lam thị khác nhau, Lam Vong Cơ thì chưa bao giờ xuất hiện.
Lam Vong Cơ không đến, Ngụy Vô Tiện cũng không đi tìm. Dù ở cùng một doanh trại, nhưng Lam Vong Cơ rất ít khi ra ngoài. Không có cuộc họp, Ngụy Vô Tiện dù thường xuyên đi loanh quanh cũng không gặp được y.
Lam Vong Cơ có rất nhiều việc phải làm, nói là cùng nhau xử lý công việc, nhưng thực tế tất cả đều do Lam Vong Cơ làm. Y lại còn dành thời gian để xử lý công chuyện riêng.
Một ngày nọ, Lam Vong Cơ đang giải quyết việc thì một đệ tử Lam thị đến báo cáo. Hắn hành lễ, cung kính nói: “Hàm Quang Quân, vừa nãy phía bắc bị quân đội Ôn thị tập kích, doanh trại đang tăng cường cảnh giác.”
Lam Vong Cơ hỏi: “Quy mô thế nào? Tình hình ra sao?”
Đệ tử đáp: “Chưa rõ, nhưng Ngụy công tử đã dẫn người đi rồi. Một lát nữa…”
Hắn còn chưa nói xong, Lam Vong Cơ đã lướt qua hắn với tốc độ mà người bình thường không thể nào sánh được. Trong mắt hắn chỉ còn thấy thanh kiếm Tị Trần lóe lên một ánh sáng xanh lam, xẹt qua bầu trời thành một đường cong dài.
Ngụy Vô Tiện trên chiến trường luôn khiến người khác phải rùng mình. Hôm nay, hắn càng đáng sợ hơn. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cơn giận dữ của hắn. Chắc chắn là tâm trạng hắn không tốt, và đúng lúc quân đội Ôn thị lại đến gây chuyện. Những kẻ địch còn chưa kịp chạm đến tà áo của hắn thì đã bị xé nát thành từng mảnh.
Khi Lam Vong Cơ đáp xuống từ Tị Trần, trận chiến đã kết thúc. Ngụy Vô Tiện dựa vào một thân cây, đợi mọi người dọn dẹp chiến trường xem có manh mối nào còn sót lại không. Nhưng vì hắn ra tay quá nặng, tất cả đều đã tan nát, tìm kiếm trở nên khó khăn và tốn thời gian.
Mùi đàn hương quen thuộc phảng phất tới, Ngụy Vô Tiện không cần nhìn cũng biết là ai đến. Khi những người khác nhìn thấy Lam Vong Cơ, họ đều hành lễ. Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới miễn cưỡng liếc mắt sang nhìn y.
Hắn không nói gì, Lam Vong Cơ cũng im lặng. Sự yên tĩnh này khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy không chịu nổi. Hắn nói: “Hàm Quang Quân, ta đã giải quyết xong rồi.”
Lam Vong Cơ hỏi: “Thân thể có chỗ nào không khỏe không?”
Ngụy Vô Tiện biết y lại sắp nói về việc “Quỷ đạo hại thân” gì đó, hắn đang bực mình nên chẳng muốn nghe. Hắn liền đáp gọn: “Ta khỏe lắm.”
Không muốn ở lại nữa, hắn xoay người rời đi. Cơn tức giận trong lòng không hề vơi bớt, mà còn trở nên dữ dội hơn khi hắn ngửi thấy mùi đàn hương của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện trở về phòng, dựa lưng vào cửa thở hổn hển, toàn thân không thể khống chế được sự bồn chồn và khó chịu.
Chí Tôn Càn Nguyên vẫn chưa xuất hiện, hắn thật sự không thể chịu nổi nữa. Lảo đảo bước đến giường, hắn ngã xuống, ôm lấy chiếc chăn còn lưu lại mùi hương của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện rút quần xuống, bàn tay nắm lấy tính khí của mình, bắt đầu tự an ủi.
Nhưng với thân thể của Khôn Trạch, kích thích từ phía trước không thể làm hắn thỏa mãn. Dù đã bắn ra, hắn vẫn cảm thấy khổ sở. Cảm giác trống rỗng bên trong như cào xé khiến hắn phát điên.
Hắn đưa tay chạm đến huyệt sau, nhẹ nhàng xoa ấn rồi đẩy ngón tay vào trong. Dịch thể chảy ra ướt đẫm giúp ngón tay dễ dàng ra vào, hắn mô phỏng động tác giao hợp, tự mình kích thích chính mình.
Mặc dù chẳng thể nào giống thật, nhưng hắn vẫn nhớ rõ cảm giác của Lam Vong Cơ khi ở trong hắn. Hít thở hương trầm, tưởng tượng đến hơi ấm của Lam Vong Cơ, hắn nhẹ nhàng chạm đến nơi mẫn cảm, thở dốc gọi tên y:
“A... Lam Trạm... Ưm... A...!”
Bên ngoài, bàn tay của Lam Vong Cơ khựng lại giữa không trung, chưa kịp gõ cửa. Y thậm chí không dám thở mạnh.
Y chỉ vì lo lắng cho Ngụy Vô Tiện nên mới đi theo, nhưng lại nghe được cảnh tượng này.
Y biết Khôn Trạch luôn có những thời điểm như vậy, đặc biệt khi không có Càn Nguyên ở bên cạnh. Lam Vong Cơ cảm thấy hô hấp và nhịp tim của mình như ngừng lại, không dám đứng thêm một khắc nào, lập tức rời đi. Nhưng tiếng gọi mềm mại kia như còn vang vọng bên tai, muốn quên cũng không thể quên được.
Lam Vong Cơ lại tự nhốt mình trong phòng, làm việc, không ngừng làm việc, làm xong phần của mình và Ngụy Vô Tiện, những việc người khác đùn đẩy vì không muốn làm cũng đều nhận lấy. Ngoài thời gian còn sót lại, khổ cực đọc kinh Phật, khi rảnh rỗi lại điên cuồng chép gia quy.
Khi chiến sự tạm ngừng, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, những việc có thể bỏ qua thì đều lảng tránh, chỉ có Hàm Quang Quân là siêng năng đến mức đáng sợ. Các môn đệ gia tộc khác không khỏi thầm ngưỡng mộ và khen ngợi, quả thật là một vị Càn Nguyên ưu tú, khác hẳn với người thường.
Nhưng nhận xét của họ về một vị Càn Nguyên ưu tú khác thì lại không giống vậy. Mấy ngày trước, ngoài việc giải quyết vấn đề với kỳ binh Ôn thị tại Thâm Cốc, người này hoàn toàn không lo không quản, ở trong phòng cả ngày không chịu ra ngoài. Lam Vong Cơ thì chỉ làm việc cho hai người, chẳng ai biết vị kia đang nghiên cứu thứ tà ma ngoại đạo gì.
Cũng khó trách họ nghĩ như vậy, mỗi lần Ngụy Vô Tiện xuất hiện, tinh thần của hắn dường như càng tệ đi. Sắc mặt ngày càng trắng bệch đến đáng sợ, nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi, nhưng chẳng ai dám hỏi thêm. Vì vậy khi hắn dời bước từ phòng của Lam thị đến các nơi khác, nhiều người chỉ dám liếc nhìn một cái, không ai dám bàn tán nửa lời.
Bây giờ hắn đang cộng tác với Lam Vong Cơ, cũng đã ở đây một khoảng thời gian rồi. Trước đây, người của Lam gia đều biết hắn, nhưng thật ra vì lâu quá hắn không xuất hiện, suýt nữa mọi người đã quên đi sự tồn tại của hắn. Khi thấy hắn lần nữa, ai nấy đều giật mình, vội vàng đón tiếp theo quy củ: “Ngụy công tử, hôm nay ngài đến đây bàn việc với Hàm Quang Quân sao?”
Ngụy Vô Tiện gương mặt lạnh lùng, không nói một lời, đi ngang qua họ rồi dừng lại trước cửa Lam Vong Cơ, cất giọng gọi: “Hàm Quang Quân, mở cửa.”
Khí thế như vậy, ai biết chuyện thì nghĩ họ đang bàn việc, còn không biết lại tưởng Ngụy Vô Tiện đến để kiếm chuyện. Một lát sau, Lam Vong Cơ mở cửa, ánh mắt ra hiệu cho những người khác rời đi. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng đợi mời, cứ thế đi vào trong. Lam Vong Cơ đóng cửa lại, ánh mắt vẫn chưa nhìn đến Ngụy Vô Tiện, chỉ hỏi: “Có chuyện gì?”
Hương sen bỗng nhiên thoảng tới, trong hơi thở là một mùi thơm thanh nhã. Lam Vong Cơ liếc nhìn liền nhận ra Ngụy Vô Tiện đang ngã xuống, tay chân luống cuống, y vội vã đưa tay ra đỡ hắn.
Ngụy Vô Tiện gương mặt tái nhợt, tóc xõa xuống, vài giọt mồ hôi lạnh chảy dọc, nói: “Chuyện lớn rồi, Lam Trạm, bụng ta đau quá.”
Lời của hài tử : Đến lượt con ra tay trợ công đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top