Chương 08 (H)

Việc phân hóa lần thứ hai vốn chỉ là truyền thuyết, Ngụy Vô Tiện không ngờ mình lại gặp phải. Vận may của hắn quả thực không phải dạng vừa, cả đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra với hắn. Hắn thực sự lợi hại, năm phần khả năng tự mổ lấy kim đan cũng thành công, bị vứt vào Loạn Táng Cương nơi không có chút hy vọng sống sót, hắn lại tu luyện quỷ đạo mà quay về. Chịu ảnh hưởng từ việc Lam Vong Cơ phân hóa thành Chí Tôn Càn Nguyên, hắn thậm chí thật sự thành công phân hóa lần hai, trở thành Khôn Trạch.

Sự biến đổi tín hương của hắn ngày càng thành thục, hương thơm ngọt ngào quyến rũ lan tỏa, hơi thở tràn ngập hương thơm quyến rũ của Ngụy Vô Tiện, làm sao Lam Vong Cơ có thể có khả năng tư duy? Y chỉ dựa vào bản năng của mình để khám phá hắn. Y hoàn toàn không khống chế được sức lực của mình, đỉnh sâu vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, như muốn xuyên vào hắn. Dương vật to lớn cựa quậy trong cung khang của Ngụy Vô Tiện, khiến nội tạng của hắn gần như vỡ nát.

Cơ thể vừa mới phân hóa phải chịu đựng loại kích thích này, Ngụy Vô Tiện không thể chịu nổi, hắn không ngừng vặn vẹo eo, cố gắng làm cho mình thoải mái hơn, nhưng sự va chạm của Lam Vong Cơ càng ngày càng dữ dội, Lam Vong Cơ cứng ngắc, không hề có một hành động dư thừa, chỉ một tư thế đè ép, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy mông mình tê dại, chân đau nhức không chịu nổi!
"Lam Trạm! A! Nhẹ một chút, ngươi nhẹ một chút...."
Hắn cảm nhận cơ thể mình biến đổi rõ rệt. Giọng Ngụy Vô Tiện bắt đầu dịu đi, như lúc còn trẻ hắn cố ý kéo dài âm cuối khi nói chuyện nghe như có ý làm nũng. Lực đẩy của Lam Vong Cơ càng thêm mạnh mẽ.
Thân thể Ngụy Vô Tiện run lên, "Ô!", nước mắt lại chảy xuống, "Không! Ngươi có biết mình rất lớn không? Đừng làm như vậy! A!"
Lam Vong Cơ một mực không nghe vào tai. Y căn bản không để ý chỉ tiếp tục tiến công, Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác chỉ có thể kêu khóc trong sự va chạm mãnh liệt của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hôn lên mặt hắn, theo chiếc cổ thon dài hôn xuống, núm vú của Ngụy Vô Tiện đã cương cứng, hắn cảm nhận rõ đôi môi mềm mại của Lam Vong Cơ khi chạm vào nó, y gặm ra một mảng dấu vết trước ngực hắn. Chiếc lưỡi trơn trượt quấn quanh đầu vú cương cứng của Ngụy Vô Tiện. Đầu vú Khôn Trạch mẫn cảm, bị đùa giỡn như thế lại khiến hậu huyệt kích thích tràn ra thủy dịch, dưới bụng cũng kịch liệt chấn động.
Ngụy Vô Tiện trước đây chưa bao giờ trải qua loại khoái cảm này, nhưng một khi thực tủy biết vị, hắn khó có thể thoát ra. Dưới sự ảnh hưởng mãnh liệt từ tín hương Càn Nguyên, hắn dần dần bất lực, từ bỏ giãy giụa và bị khoái cảm thống trị. Cơ thể hắn lắc lư theo chuyển động của Lam Vong Cơ, khi Lam Vong Cơ chạm đến một điểm nào đó, hắn cong eo đón lấy: "A! Lam Trạm, cái kia, cái kia..."
Sự chủ động của hắn khiến Lam Vong Cơ hưng phấn đến phát điên, y liên tục dùng sức đỉnh vào chỗ kia. Ngụy Vô Tiện đẩy hông, duỗi chân, ngửa đầu hét lên chính vào lúc có thứ gì đóng phóng thích giữa hai chân hắn.
Chất lỏng đặc sệt màu trắng sữa phun đầy trên bộ quần áo đen dài của hắn, càng phun nhiều hơn trên bụng hắn, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, cơ thể run rẩy, tinh dịch từ từ chảy xuống dọc theo vòng eo của hắn.
Hắn vẫn còn chưa tin, nhanh chóng phát hiện tất cả đều là sự thật, hắn cứ như vậy bị Lam Vong Cơ làm đến bắn ra. Đối mặt với Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm hắn, mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng.
Cũng không rõ vì xấu hổ hay tức giận, hoặc có lẽ là cả hai, hắn nói: "Ta, không phải...................."
Hắn cứ luôn miệng nói không muốn, nhưng cơ thể thì rõ ràng đang cảm thấy khoái lạc. Dù có khéo ăn khéo nói như Ngụy Vô Tiện, lúc này cũng không biết làm thế nào để che giấu sự thật đó. Dáng vẻ đó của hắn khiến Lam Vong Cơ càng thêm kích động, cũng chẳng cần hắn phải giải thích gì thêm. Lam Vong Cơ nắm lấy chân hắn tiếp tục đỉnh, cắm sâu vào bên trong cung khang của hắn. Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ cũng đã đạt đến cao trào, hắn hoảng hốt, túm lấy cổ áo sau gáy của y hét lên: "Lam Trạm, không được! Không được!"
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn liên tục tiến sâu vào bên trong hắn, hoàn toàn không có ý định rút ra. Ngụy Vô Tiện cố gắng vùng vẫy đôi chân, muốn trốn thoát, nhưng Lam Vong Cơ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Y mạnh mẽ dùng sức đỉnh vào một lần, đặc biệt sâu, khiến Ngụy Vô Tiện toàn thân run rẩy tê dại. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng nắm lấy tay Lam Vong Cơ mà nói: "Không được! Lam Trạm, ngươi không thể như vậy! Sẽ xảy ra chuyện mất!"
Cung khang của Khôn Trạch mới vừa hình thành sau khi phân hóa, bản năng khao khát Càn Nguyên. Nếu lúc này, Càn Nguyên tiến sâu vào cung khang lần đầu, khả năng mang thai sẽ cực kỳ cao. Trước đây tiên sinh thường dạy rằng, dù là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, trong tình huống như thế này đều cần phải kiểm soát bản thân.
Tuy nhiên, Lam Vong Cơ vẫn tiến vào, phóng thích tinh dịch lấp đầy cung khang của Ngụy Vô Tiện, tín hương Can Nguyên tràn ngập bên trong. Điều đầu tiên Ngụy Vô Tiện cảm nhận được là một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả thành lời, đến mức hơi thở của hắn cũng ngừng lại trong giây lát.
Lam Vong Cơ cũng ngẩn người, cả hai đều sững sờ trong khoảnh khắc ấy, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.
Thở dốc một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn, Lam Vong Cơ vẫn đang giữ chặt lấy chân hắn, dương vật vẫn chôn chặt trong hậu huyệt. Hắn vội vàng đẩy Lam Vong Cơ ra, chạy sang một bên ngồi xổm. Hắn tách hai chân ra, cố gắng mở rộng hậu huyệt của mình để những thứ bên trong chảy ra ngoài. Tinh dịch vừa đặc vừa dính, chảy qua miệng huyệt khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy. Dù không muốn để ý, hắn vẫn có thể cảm nhận được thứ Lam Vong Cơ bắn vào cơ thể mình đang chậm rãi chảy ra ngoài. Hơn nữa, dù đã ngồi xổm rất lâu, tinh dịch vẫn còn đang nhỏ giọt, không biết đã bắn bao nhiêu, liệu có thể chảy hết ra được hay không.
Đầu óc của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn rối loạn. Hắn còn chưa kịp chấp nhận việc mình, một Càn Nguyên ưu tú, lại trải qua sự phân hóa lần hai trở thành Khôn Trạch, thì đã phải bắt đầu lo lắng đến chuyện mang thai. Trên đời này còn điều gì bi thảm hơn thế nữa không?
Hắn ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía Lam Vong Cơ. Chất lỏng đặc sệt màu trắng sữa từ hậu huyệt vẫn nhỏ xuống, mọi hình ảnh đều bị Lam Vong Cơ nhìn thấy rõ ràng. Lam Vong Cơ mím môi, bước đến gần Ngụy Vô Tiện, khẽ chạm vào cổ hắn, gọi: "Ngụy Anh."
Thân thể Ngụy Vô Tiện run rẩy, hậu huyệt co giật làm vài giọt tinh dịch lại nhỏ xuống: "Lam Trạm..."
Ngụy Vô Tiện không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Chuyện vừa xảy ra có thể giải thích là do bản năng của việc phân hóa lần thứ hai, vậy thì hắn có thể trách Lam Vong Cơ được không? Nhưng nếu không trách, ấm ức trong lòng Ngụy Vô Tiện biết bày tỏ thế nào? Hắn liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, rồi lại quay đầu đi chỗ khác: "Đợi lát nữa hãy nói, để ta xử lý trước đã."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn còn hỗn loạn, mọi chuyện hiện tại đã đủ rối rắm, nhưng sinh con, là tuyệt đối không thể. Trong khi hắn còn đang cố gắng, bàn tay của Lam Vong Cơ bỗng đặt lên cổ hắn. Vị trí ấy nóng bừng, tựa hồ tỏa ra một mùi hương thanh khiết, dễ dàng làm người ta say mê. Nhưng cách tiếp xúc này thật không bình thường? Ngụy Vô Tiện lập tức quay phắt đầu, ánh mắt mang vài phần tức giận, lạnh giọng nói: "Lam Trạm! Ngươi muốn làm gì nữa đây?
Lam Vong Cơ đưa tay đẩy nhẹ bờ vai của Ngụy Vô Tiện, cả thân người lập tức áp xuống, khiến hắn không cách nào chống cự. Hắn bị đè chặt xuống mặt đất, toàn bộ hành động đều nằm trong sự khống chế của Lam Vong Cơ, không thể thoát thân. Thân dưới của Ngụy Vô Tiện lại vô tình chạm phải đồ vật cứng rắn mà hắn đã cảm nhận trước đó. Đôi mắt vừa mở lớn, còn chưa kịp phản ứng, thì Lam Vong Cơ đã một lần nữa xuyên thẳng vào bên trong hắn, không chút do dự.
Dương vật mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể Ngụy Vô Tiện, tấn công liên tục khiến hắn không kịp phản ứng, ngực bị úp xuống nền đất lạnh lẽo, đôi tay hắn bị trói chặt siết lại thành nắm đấm, cố gắng chịu đựng từng đợt ra vào mãnh liệt từ Lam Vong Cơ.
Không bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã lấy lại được cảm giác quen thuộc lúc nãy, tiếng kêu ngày càng yếu ớt và mềm mại:
"Lam Trạm! Đầu... đầu ta... ư ư! Sao ngươi lại... lại hăng hái như vậy... a... ưm a!"
Nhưng lần này, Lam Vong Cơ không kéo dài quá lâu. Sau vài lần ra vào mạnh mẽ, y nhanh chóng đạt đến cao trào, phóng thích toàn bộ trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Hắn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cũng phải thôi, làm gì có ai có thể cứng mãi như vậy, làm không chút ngừng nghỉ, lần thứ hai hẵn là nhanh hơn.
Nhanh đến mức Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, tất nhiên cũng không có cách nào ngăn cản, lại bị Lam Vong Cơ phóng thích bên trong. Nếu không phải cả người đã mềm nhũn không còn sức lực, Ngụy Vô Tiện thật sự muốn cho người này hai cú đấm. Hắn đang cố gắng tránh xa nguy hiểm, vậy mà Lam Vong Cơ lại không ngừng chế tạo nguy hiểm.
Hắn cố gắng vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi Lam Vong Cơ đang đè trên người mình, hét lên: "Ngươi làm gì vậy! Đừng bắn vào bên trong!"
Ngụy Vô Tiện tức muốn phát điên, nhưng đột nhiên cả người bị kéo lên. Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, tách hai chân hắn ra, đặt ngồi lên người mình. Y siết chặt eo hắn để hắn chuyển động lên xuống. Dương vật trong cơ thể hắn qua vài lần đỉnh lộng dần dần trở nên cứng rắn.
Ngụy Vô Tiện quên mất mình định nói gì, trong lòng chợt lạnh, quay đầu gọi: "Lam Trạm?!"
Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào hậu huyệt của hắn, xác nhận được chỗ đó đã bị lấp đầy. Y cúi đầu, áp sát cổ và vai Ngụy Vô Tiện, hít lấy hương thơm mê hoặc từ hắn. Ngụy Vô Tiện gần như tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ cắn xuống, cơ thể hắn căng cứng vì lo lắng.
Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nghĩ đến việc lập khế ước với một Càn Nguyên, huống chi là với Lam Vong Cơ. Ý nghĩ về việc lập khế ước khiến hắn sợ hãi đến mức quên cả ý định trốn thoát, chỉ có thể yếu ớt nói: "Lam Trạm, đừng..."
Hắn sợ hãi, thực sự rất sợ hãi. Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, cảm giác rõ được hắn run rẩy, nhưng y vẫn không buông. Lúc này thực sự không thể làm gì khác, Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn bất lực. Dù vậy, Lam Vong Cơ hôn nơi đó rất lâu, cuối cùng vẫn buông ra.
Có lẽ y cũng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên môi Ngụy Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top