Chương 07 (H)

Quá trình phân hóa của Càn Nguyên hầu như không có cảm giác đặc biệt gì. Ngụy Vô Tiện là trong lúc đừa giỡn với Giang Trừng thì bất ngờ phân hóa. Quá trình đó diễn ra chỉ trong chớp mắt, phân hóa xong hắn liền vứt bỏ Giang Trừng, quay người tìm Lam Vong Cơ khoe khoang, hoàn toàn không chút ảnh hưởng gì đến cơ thể.
Nhưng phân hóa thành Khôn Trạch thì không dễ dàng như vậy. Ngụy Vô Tiện đã thấy nhiều đồng môn trong giờ học phân hóa, liền ngã quỵ xuống, thậm chí có người còn không thể đi được mà phải được khiêng đi. Khi Giang Yếm Ly phân hóa, nàng phải nằm trong phòng suốt mấy ngày liền. Ngụy Vô Tiện luôn túc trực trước cửa phòng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của nàng, khiến hắn hoảng hốt không thôi, liền hết lần này đến lần khác gọi y sư tới xem.
Tuy nhiên, vai trò của y sư trong quá trình phân hóa của Khôn Trạch là rất hạn chế, vì đây là bản năng tự nhiên, là con đường mà mỗi Khôn Trạch phải trải qua. Vì vậy, trong tiên môn, bất cứ ai có chút thực lực cũng không muốn trở thành Khôn Trạch. Ở độ tuổi sắp phân hóa, ai ai cũng cầu nguyện không trở thành Khôn Trạch, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không lo lắng về điều đó. Hắn thiên tư thông minh, căn cơ mạnh mẽ, hắn biết mình sẽ không bao giờ trở thành Khôn Trạch, quả nhiên cuối cùng hắn trở thành một trong những Càn Nguyên xuất sắc nhất.
Nhưng một Ngụy Vô Tiện cường đại như vậy, khi gặp Lam Vong Cơ, khoảng cách giữa hắn và Khôn Trạch dường như trở về không.
Cơ thể Ngụy Vô Tiện bắt đầu thay đổi, hắn cảm nhận được cảm giác bất lực đó, tim đập nhanh bất thường, như thể muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này khiến hắn suýt ngất đi, nhưng Lam Vong Cơ không hề nhận ra. Dương vật to lớn và thô ráp đó ép mở hậu huyệt chật hẹp của hắn, từng chút từng chút tiến sâu vào cơ thể hắn. Nhiệt độ trên cơ thể Ngụy Vô Tiện dần tăng lên, ngay cả xương cốt cũng đang đau nhức, nhưng trong quá trình đó, tín hương từ cơ thể hắn phát ra càng lúc càng ngọt ngào hơn.
Hắn cảm thấy mình khó chịu, nhưng không thể làm gì, mùi hương từ cơ thể hắn phát ra mang theo sự quyến rũ mê hoặc. Lam Vong Cơ giữ chặt lấy đùi hắn, bàn tay run lên vì kích động, tốc độ rút ra và tiến vào cơ thể hắn dần tăng lên, mỗi lần thúc vào đều khiến Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được tiếng rên rỉ của mình
Ngụy Vô Tiện không ngừng khóc, "A! A! Lam Trạm, đau quá..."
Bên trong huyệt đạo ấm áp, ẩm ướt, cơ thịt mềm mại siết chặt lấy Lam Vong Cơ, khẽ run rẩy. Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được mà kích động, cơ thể như muốn hấp thu toàn bộ sự nóng bỏng từ Lam Vong Cơ. Thân thể của Ngụy Vô Tiện thực sự quá nóng, khiến Lam Vong Cơ cũng đổ mồ hôi ròng, khó mà giữ bình tĩnh. Lam Vong Cơ cởi áo ngoài của mình, ném sang một bên, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện lại đầy phức tạp.
Cơ thể trần trụi của Lam Vong Cơ, Ngụy Anh từng nhìn qua một lần ở suối nước lạnh, khi đó bị Lam Vong Cơ trừng đến muốn thủng một lỗ trên người hắn. Giờ đây, Lam Vong Cơ lại tự mình cởi y phục như vậy, khiến Ngụy Vô Tiện dù đang khó chịu, nhưng ánh mắt vẫn không thể không nhìn. Làn da y trắng mịn như bạch ngọc, thân hình càng thêm hoàn mỹ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để Ngụy Vô Tiện thưởng thức dáng vẻ người khác, vì sau khi Lam Vong Cơ cởi bỏ y phục của mình, y liền cởi y phục Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ cởi y phục của hắn, động tác không còn dịu dàng như trước. Y vội vã kéo thắt lưng của Ngụy Anh, xé toạc vạt áo, đưa tay lướt qua phần ngực vuốt ve. Ngụy Vô Tiện vốn đang ở trạng thái nhạy cảm nhất, bị những động tác có chút thô bạo của Lam Vong Cơ làm cho không chịu nổi. Hắn cố gắng đưa tay cản lại, dùng hai tay bị trói ôm lấy trước ngực mình, ngăn cản hành động của Lam Vong Cơ. Nhưng chỉ khiến Lam Vong Cơ không hài lòng, y dùng lực nhấn mạnh lên đầu vú nhạy cảm trên ngực hắn.
Ngụy Vô Tiện lập tức rên lên, "A! A! A...!" Thân thể giật nảy. Lam Vong Cơ vừa giữ lấy đầu vú, vừa siết chặt vòng eo, mạnh mẽ tiến vào, khiến Ngụy Anh hét lớn: "A! A! Đừng! Lam Trạm, dừng lại!"
Lam Vong Cơ không một lần chần chừ mà tiến vào, đến khi hậu huyệt Ngụy Vô TIện tiết ra càng nhiều thủy dịch, làm tất cả trở nên trơn tru, Lam Vong Cơ càng mạnh bạo, không chút kiềm chế. Y nâng cao đôi chân của Ngụy Vô Tiện, khiến cơ thể hắn gần như lơ lửng, y bắt đầu cuồng loạn tìm kiếm một điểm nào đó từ sâu bên trong.
Toàn bộ trọng lượng của Ngụy Vô Tiện gần như dồn cả lên người Lam Vong Cơ. Cơ thể hắn cong lên, vòng eo tạo nên một đường cong tuyệt mỹ trong mỗi nhịp chuyển động, hắn không nhịn được mà kêu lên: "Lam Trạm, Lam Trạm... ta thật sự không chịu nổi nữa..."
Ngụy Vô Tiện cũng không biết bản thân làm sao nữa, tuy trong lòng hắn vẫn luôn hoài nghi khả năng chịu đựng của mình, nhưng cơ thể hắn lại dần dần thích ứng với Lam Vong Cơ. Huyệt đạo bị mở rộng theo kích thước của Lam Vong Cơ, cảm giác đau đớn ban đầu không còn, nhưng một loại cảm giác khác trào lên, khiến hắn cảm thấy khó nhịn vô cùng.
Trong lòng xuất hiện một khát vọng mơ hồ mà hắn không thể gọi tên. Ngụy Vô Tiện hít sâu mùi đàn hương, dường như tốt hơn một chút, nhưng đồng thời lại càng khó chịu hơn. Từng động tác của Lam Vong Cơ càng sâu càng mạnh hơn, mang đến cho hắn những kích thích mãnh liệt. Đôi chân Ngụy Vô Tiện run rẩy trên vai Lam Vong Cơ, từng giác quan bị cuốn lấy, kích động đến mức chân hắn co rút lại.
Hắn không chịu nổi nữa, chỉ có thể khẽ gọi: "Lam Trạm... A! Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ nghe được giọng nói mềm yếu vô lực của Ngụy Vô Tiên, trong lòng khẽ động. Y chạm vào dương vật của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng cầm lấy vật kia mà vuốt ve, đầu ngón tay còn khẽ vuốt ve dịch thể tiết ra từ đỉnh trụ. Thật là kích thích, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện lúc này, loại kích thích đó vẫn chưa đủ. Hắn chủ động nghiêng người, để Lam Vong Cơ tiến vào sâu hơn.
Ngụy Vô Tiện mở rộng hai chân, vặn vẹo dưới thân Lam Vong Cơ khiến y không thể nhẫn nhịn nỗi. Lam Vong Cơ nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân hắn, khẽ nói: "Ngụy Anh, mở ra."
Ngụy Vô Tiện ngây người, mở to mắt. Lam Vong Cơ liền mạnh mẽ tiến thêm một chút, tay y vuốt nhẹ lên vùng bụng của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn xuống, thấy rõ dương vật của Lam Vong Cơ gồ lên trên bụng mình. Khi y di chuyển, cảm giác phập phồng run rẩy khiến Ngụy Anh không thể không nhận ra Lam Vong Cơ muốn gì.
Ngụy Vô Tiện hét lớn: "Ngươi làm gì thế! A! Ta... ta không có chức năng kia!"
Nhưng Lam Vong Cơ lại tiến sâu hơn, chạm đến một nơi trong cơ thể khiến Ngụy Vô Tiện run rẩy toàn thân, ánh mắt trở nên mờ mịt. Lam Vong Cơ liền dùng đầu trụ liên tục cọ lên khối thịt mềm.
Lam Trạm nói: "Có."
Cảm giác kích thích và khoái cảm từ nơi đó là điều mà Ngụy Vô Tiện chưa từng trải qua. Lam Vong Cơ chỉ cọ qua vài lần, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy bản thân như sắp nổ tung.
Hậu huyệt của hắn co rút không ngừng, đôi chân run rẩy, từng giọt mồ hôi lăn xuống. Ngụy Vô Tiện lắc đầu trong vô thức, không tin nổi, hét lớn: "Không thể nào! Ta... ta là Càn Nguyên!"
Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu giãy giụa, đôi chân quẫy đạp trên vai Lam Trạm, hắn không thể tin rằng trong thế gian này lại có sự tình này. Lam Vong Cơ nghe vậy, ánh mắt rõ ràng không hài lòng, liền nâng hai chân của Ngụy Vô Tiện lên, giữ chặt lấy hông hắn rồi đỉnh vào sâu hơn.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói: "Không phải?"
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp suy nghĩ, Lam Vong Cơ đã đỉnh mạnh hơn vào trong cơ thể y. Chỗ thịt mềm vừa khiến hắn run rẩy đã bị Lam Vong Cơ tấn công dồn dập, hắn hoàn toàn không thể làm chủ bản thân. Dù có ý thức hay không, hắn cũng không thể ngăn cản. Lam Vong Cơ chỉ biết cậy mạnh, từng nhịp sâu dần, áp sát Ngụy Vô Tiện mà liên tục di chuyển.
Nơi đó, là đích đến cuối cùng của mỗi một Càn Nguyên. Y muốn đi sâu vào, muốn hoàn toàn chiếm lấy Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện gào lên, nhưng hắn căn bản không không chế được cơ thể mình. Giống như đang chìm trong nước, không biết làm thế nào để thoát ra, trong tuyệt vọng, mọi sự giãy giụa đều vô nghĩa. Ngụy Vô Tiện cảm nhận rõ ràng dương vật nóng bỏng của Lam Vong Cơ tiến vào trong cơ thể, cảm nhận rõ ràng thứ mà hắn không muốn thừa nhận.
Cung khang bị Lam Trạm mở ra một cách nhẹ nhàng, y không chờ đợi thêm mà lập tức dùng sức đỉnhsâu vào. Ngụy Vô Tiện cảm nhận từng đợt rung động từ bên trong, cảm nhận độ ấm lan sâu khắp cơ thể.
Vừa phân hóa thành Khôn Trạch đã bị xâm nhập cung khang là điều vô cùng nguy hiểm. Nếu Ngụy Vô Tiện có thể tỉnh táo mà nhớ lại những gì đã được giảng dạy, chắc chắn biết đây là điều không thể được chấp nhận.
Nhưng trong lúc này, đầu óc Ngụy Vô Tiện trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ có thể khóc không ngừng. Là một Càn Nguyên ưu tú, lòng tự tôn của hắn đã bị nghiền nát hoàn toàn. Hắn cảm thấy bản thân không thể thừa nhận được, nhưng cảm giác mãn nguyện khi được Lam Vong Cơ tiến sâu, lấp đầy, đã cuốn trôi tất cả những cảm giác khó chịu hắn vừa trải qua.
Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi dưới, nước mắt lưng tròng nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ngươi thật quá đáng."
Lam Vong Cơ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mặt và mắt của hắn, giọng nói dịu dàng: "Ngụy Anh, Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ bắt đầu chậm rãi di chuyển, cơ thể Ngụy Vô Tiện lập tức siết chặt, tự động khóa chặt lấy Lam Vong Cơ bên trong. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thành thật của cơ thể mình. Hắn muốn Lam Vong Cơ, muốn nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top