Phần 1
1
Tôi chính là Diệp Thanh mà "Chu Nhượng Trần nghe thấy cũng ngại xúi quẩy" đó.
Vừa mới nhập học vào lớp mười sách của tôi đã bị người khác lấy cắp.
Chủ nhiệm lớp trách tôi không biết giữ gìn sách vở cẩn thận, chỉ suốt ngày mang phiền phức về cho ông ta, bảo tôi tự đi mà giải quyết.
Sau khi mẹ tôi biết chuyện, bà ấy xông thẳng vào trường, túm lấy cổ áo của chủ nhiệm lớp ngay trước cửa phòng học, mắng ông ta làm trễ nải việc học của con trẻ, thậm chí còn cào rách cả mặt của ông ta.
Bởi vì bà ấy mà nguyên cả tầng lầu đều không thể nào vào học được.
Tất cả mọi người đều rướn cổ nhìn chúng tôi như mấy con khỉ diễn xiếc.
Chiều hôm đó chủ nhiệm lớp ném một chồng sách mới lên bàn tôi, cười khẩy nói: "Sách mới vừa mua đây, bạn Diệp Thanh phải giữ gìn cho tốt vào, đừng để trì hoãn đường tới Thanh Hoa của mình đấy nhé."
Tất cả mọi người cười vang lên.
Bởi vì câu mỉa mai này của ông ta mà các bạn học đã gắn cho tôi một biệt hiệu: Em gái Thanh Hoa.
Rõ ràng tôi chưa từng nói một câu nào, nhưng chỉ vì một câu của chủ nhiệm lớp mà ở trong mắt của bọn họ, tôi đã trở thành gã hề không biết trời cao đất rộng, mơ mộng hão huyền muốn vào Thanh Hoa.
Một khi tôi nghiêm túc học tập, ngay lập tức sẽ gặp phải những lời trêu ngươi đùa cợt.
Mà nếu tôi tức giận, chắc chắn sẽ có người châm chọc cười chê.
"Đừng có ồn ào, em gái Thanh Hoa mà không vào được Thanh Hoa thì cậu có bồi thường nổi không?"
"Đúng rồi, cẩn thận mẹ cậu ta cào nát mặt cậu ra giờ!"
Sự ác độc của học sinh ngày còn trong trường lớp, bị giấu kín dưới lớp áo ngây thơ, tự do sinh trưởng mà không có ai ràng giữ.
Trong môi trường khắc nghiệt như thế, tôi dần trở nên sa sút.
Cuối cùng còn đến độ tôi vừa vào học thì đầu óc bắt đầu choáng váng, vừa nhìn thấy sách vở thì dạ dày trào ngược cơn buồn nôn.
Chẳng có gì bất ngờ, tất cả những kỳ thi sau này tôi đều đứng ở vị trí đếm ngược từ dưới lên, bị chủ nhiệm lớp chê cười chế giễu.
Nhưng được cái là các bạn học cùng lớp đã không còn gọi tôi là em gái Thanh Hoa nữa. Bởi vì bọn họ biết rõ, với thành tích này của tôi thì ngay cả trường dạy nghề có khi còn không với nổi.
Bọn họ chẳng thèm liếc nhìn tôi thêm lần nào, tôi dần dần bị mọi người lãng quên.
Mãi cho đến khi tôi gặp được Chu Nhượng Trần.
Tôi và cậu ấy quen biết nhau lúc đang chơi game vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một.
Tình cờ được ghép đôi với nhau, tôi là phụ trợ, cậu ấy là xạ thủ.
Hai người nương tựa lẫn nhau, bị cả đám truy sát, thành tích 0 đầu người 0 trợ công.
Đồng đội mở mic mắng nhiếc mãnh liệt, tôi bị chửi tới mức nghi ngờ cuộc sống.
Chu Nhượng Trần mở mic giải thích: "Là do mình chơi không tốt, đừng mắng phụ trợ."
Sau đó tất cả phẫn nộ của bọn họ đều tập trung vào người cậu ấy, giây phút đó tôi cảm thấy dường như mình đã gặp được thiên sứ.
Sau khi hết game, tôi kết bạn rồi cảm ơn cậu ấy, thế mà cậu ấy còn an ủi ngược lại: "Mình ít chơi nên không giỏi lắm, người anh em, làm liên lụy đến cậu rồi."
Ồ, tôi đã điền giới tính "nam" vào phần thông tin của mình.
Chẳng qua tôi cũng lười giải thích, biến thái trên internet đâu có thiếu.
Tôi và cậu ấy nói chuyện suốt một kỳ nghỉ hè, lúc kỳ nghỉ sắp hết cả hai mới ngạc nhiên phát hiện, chúng tôi đang ở cùng một thành phố.
Thế là cậu ấy hỏi tôi có muốn ra ngoài gặp một lần không, tới cùng nhau chơi bóng.
Tôi nghĩ người này cũng không tệ lắm, thế là đồng ý.
Đến chỗ hẹn, tôi kinh ngạc, cậu ấy cũng kinh ngạc.
Cậu ấy không ngờ rằng tôi là con gái.
Còn tôi không ngờ rằng cậu ấy lại là top 1 của trường tôi.
Chính là cậu học sinh ưu tú trông đã lạnh lùng lại còn vừa cao ráo vừa đẹp trai, khiến cho vô số bạn nữ nằm mơ giữa ban ngày, Chu Nhượng Trần.
Chiều hôm đó hai chúng tôi ai nấy đều cất giấu tám trăm cái tâm tư nhỏ, đi dạo vòng quanh sân bóng rổ, dạo tận hai mươi ngàn bước chân.
Lúc về đến nhà tôi hỏi cậu ấy: "Sau này chúng ta còn có thể chơi cùng nhau sao?"
Cậu ấy nói: "Có thể, bất cứ lúc nào cũng có thể."
Nhưng mà có lẽ đây chỉ là lời khách sáo của cậu ấy mà thôi. Bởi vì sau cuộc đối thoại này, suốt một tuần sau đó tôi và cậu ấy đều không liên lạc gì với nhau nữa.
Tôi đoán ước chừng cậu ấy rất thất vọng với lần gặp mặt này.
Cũng đúng, một cô gái bình thường như tôi, hơn nữa còn là học sinh yếu kém, lấy cái gì ra để cậu ấy nhớ nhung.
Trong những đêm không đợi được tin nhắn của cậu ấy, tôi ôm điện thoại trằn trọc không ngủ, tủi thân cực kỳ, vô số lần muốn xóa bạn với cậu ấy.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng nỡ lòng nào.
Khai giảng lớp mười hai, chỗ ngồi của tôi bị phân tới đằng sau Hứa Tư Du.
Cô ta là người đẹp có tiếng, thành tích học tập cũng rất tốt, nằm trong top 5 của lớp, top 100 toàn khối.
Đứa học sinh kém như tôi bị phân tới đằng sau cô ta, ít nhiều cũng khiến cô ta có hơi khó chịu.
Chẳng qua vì để duy trì phong độ, cô ta vẫn sẽ nói chuyện với tôi, đi vệ sinh cũng phải hỏi tôi có muốn đi cùng không.
E rằng cô ta đã quên, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ rằng vào năm lớp mười đó, cô ta chính là người đi đầu gọi tôi là "em gái Thanh Hoa". Tôi không thể nào giả vờ rằng tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra được.
Nhưng có lẽ vì đã cô độc quá lâu, tôi cũng sẽ muốn dung nhập vào tập thể, nếu bọn họ gọi tôi, tôi cũng sẽ đi cùng.
Hôm đó học xong tiết thể dục, cả đám chúng tôi cùng đi mua nước.
Gần đến nơi thì Hứa Tư Du đang đi đằng trước đột nhiên lại nắm lấy tay Lâm Gia, khẽ nâng giọng lên:
"A a a a! Chu Nhượng Trần ở đằng trước kìa! Mau xem tóc mình có rối không? Cứu mạng với cậu ấy đẹp trai quá!"
Tôi nghe thấy cái tên này, chợt sửng sốt trong giây lát, trái tim đột nhiên cuồng loạn.
Ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cậu ấy đứng giữa đám người.
Đồng phục xấu như vậy mà mặc trên người cậu ấy lại trông có vẻ cao ráo đẹp trai lạ thường.
Tiếc là giữa chúng tôi chẳng hề có khả năng nào, cậu ấy đã không để ý tới tôi suốt một tuần.
Tôi cảm thấy lòng hơi chua xót.
"Chu Nhượng Trần, trùng hợp quá ha?"
Đi tới gần chút, Hứa Tư Du chỉnh lý lại tóc tai, mỉm cười chào hỏi cậu ấy.
"Ừm, các cậu học thể dục à?"
Cậu ấy thản nhiên đáp lại, đôi mắt tùy ý liếc nhìn một vòng, sau đó đột nhiên rơi vào mặt tôi rồi chợt ngẩn ra một thoáng.
Tôi vội vàng nghiêng đầu sang nơi khác.
Thì ra cậu ấy có quen biết với Hứa Tư Du.
Chẳng trách được, quen biết người đẹp như Hứa Tư Du thì sao cậu ấy còn nhớ đến tôi cơ chứ.
Tôi cảm thấy lòng mình càng chua xót hơn.
Tôi bước nhanh về phía quầy bán quà vặt.
Ở đằng sau, Hứa Tư Du nghịch ngợm trả lời cậu ấy: "Đúng vậy, vừa mới học xong nè, không thì cậu mời mình chai nước của cậu đi?"
"Chai này uống rồi."
"Mình không để ý nha!"
"Mình để ý, lần sau đi."
....
Về tới phòng học, Hứa Tư Du vẫn còn đang phấn khởi nói với những người xung quanh về chuyện của cô ta và Chu Nhượng Trần.
Cô ta nói, ba cô ta và ba của Chu Nhượng Trần là bạn bè, đợt nghỉ hè bọn họ còn từng ăn cơm với nhau.
Lâm Gia hâm mộ cực kỳ, cô ấy cảm thán nói: "Woa, đây được coi là thế giao sao? Chuẩn nam nữ chính trong tiểu thuyết rồi, với lại hai cậu cũng thật sự rất xứng đôi luôn. Chu Nhượng Trần ít khi nói chuyện với con gái lắm, Du Du, cậu ấy nhất định cực kỳ có thiện cảm với cậu!"
"Ôi chao, cái này nói không chừng à, chỉ là nói mấy câu với nhau thôi mà!"
Tuy miệng nói như vậy nhưng Hứa Tư Du lại vui vẻ cười không ngừng.
Tôi chống cằm, trong lòng hơi mất mát, có chút mất hứng giở sách ra xem.
Điện thoại trong túi quần rung một cái, tôi giật mình.
Nhà trường quy định không được mang điện thoại tới lớp, hôm nay tôi đã quên mở chế độ im lặng. Nếu như để thầy cô phát hiện thì nhất định sẽ bị tịch thu.
Tôi toát hết mồ hôi hột, lặng lẽ lấy điện thoại ra nhét trong ngăn bàn rồi lén mở ra.
Lúc này mới thấy, ấy vậy mà lại là tin nhắn của Chu Nhượng Trần.
"Diệp Thanh, dạo gần đây cậu bận lắm sao?"
Tôi đọc tin nhắn, không dám tin tưởng đó là cậu ấy, trái tim suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hồi lâu mới dùng ngón tay đang run rẩy kia trả lời cậu ấy: "Mình không bận."
Cậu ấy im lặng.
Tôi sốt sắng chờ đợi, tay nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Mãi tới khi cậu ấy gửi tin nhắn mới đến: "Vậy sao cậu lại không đến tìm mình?"
Tôi sửng sốt, khoảnh khắc ấy trong đầu tôi đột nhiên trống rỗng .
Còn chưa kịp suy tư thì tiếng chuông vào học đã chợt vang lên.
Tôi vội vàng tắt điện thoại, ném nó vào chỗ sâu trong ngăn bàn.
2
Sau tiết tự học buổi tối, tôi đang thu thập đồ đạc muốn đi về thì bỗng nhiên lại bị Hứa Tư Du gọi lại.
"Diệp Thanh!"
Cô ta đi qua, vứt lên bàn tôi mười tệ: "Sáng mai mua giúp mình hai cái bánh đậu đỏ ở cửa Nam đi."
Tôi nhìn mười tệ ở trên bàn, nhíu mày nói: "Chỗ đó phải xếp hàng rất lâu, mình sẽ bị trễ giờ."
Trông như cô ta đã nghe thấy chuyện gì đó hết sức nực cười: "Cậu cũng sợ ảnh hưởng chuyện học hành cơ à? Thành tích kia của cậu ấy hả, cho dù có không đến lớp thì cũng chẳng có chỗ nào để trượt xuống nữa đâu!"
Nói xong, cô ta vỗ vai của tôi rồi bổ sung: "Giúp mình chút đi cục cưng, mai mình cho cậu chép bài tập."
Cô ta chớp mắt với tôi vài cái, sau đó vừa cười vừa nói với Lâm Giai rồi đi mất.
Thật giống như đã chắc chắn tôi sẽ không từ chối vậy.
Quên đi, giơ tay không đánh người đang cười.
Chẳng qua bánh đậu đỏ sáu tệ một cái, rốt cuộc cô ta có biết giá cả của nó không vậy!
Tôi cầm lấy mười tệ đó, trong lòng không còn lời nào để nói với cô nàng này, quay người rảo bước đi về nhà.
Ra khỏi trường học, xung quanh đã không còn bóng người, lúc này tôi mới lấy điện thoại ra khởi động máy.
Sau đó thấp thỏm mở phần mềm chat ra.
Đáng được vui mừng chính là tôi đã nhận được ba tin nhắn đến từ Chu Nhượng Trần.
Tin nhắn thứ nhất: Lâu như vậy còn chưa trả lời, có phải cậu tắt máy rồi không?
Tin nhắn thứ hai: Mình đoán chắc là vậy rồi.
Tin nhắn thứ ba: Thật ra mấy hôm nay mình vẫn đang đợi cậu tìm mình, kết quả là chẳng thấy cậu đâu. Diệp Thanh, nếu như mình làm sai chuyện gì thì mong cậu nhất định phải nói cho mình biết nhé.
Tôi nhìn màn hình, dường như đã không biết đọc chữ hán thế nào, trong đầu rối tung cả lên.
Cậu ấy đang nghĩ gì vậy chứ? Tùy tiện nói mấy câu? Hay là....
Đang nghĩ ngợi, bất chợt tôi nhận được tin nhắn thứ tư: Diệp Thanh, quay đầu.
Tôi ngẩn người, lập tức quay đầu lại.
Chu Nhượng Trần cầm dù, đứng ở nơi cách tôi không quá xa, cậu ấy đang phất tay với tôi.
Ngọn đèn ấm áp xuyên thấu qua cơn mưa phùn ánh vào người cậu ấy, trông mông lung nhưng lại rất đẹp đẽ, giống hệt như nam chính trong một bộ phim thần tượng.
Mà tôi lại đứng sững sờ như người câm.
"Mưa to vậy sao cậu lại không bung dù?"
"Mình quên mang."
"Vậy mình đưa cậu về nhà."
"À..."
"Nhà mình với nhà cậu không cùng một hướng."
Chu Nhượng Trần nắm tay áo của tôi, kéo tôi vào dưới dù.
Mặt của tôi đột nhiên đỏ bừng.
Chu Nhượng Trần che dù cho tôi đấy, tôi đang nằm mơ sao?
"Diệp Thanh, cậu vẫn chưa trả lời mình, sao cả tuần nay cậu không để ý đến mình?"
Cậu ấy rũ mắt nhìn chăm chú vào tôi.
Tôi điều chỉnh hơi thở, muốn bản thân mình bĩnh tĩnh lại, nhưng vừa mở miệng lại nói lắp ba lắp bắp: "Không có, không..."
"Không ư? Cậu gặp mình một lần xong chẳng tìm mình chơi nữa, mình còn đang nghĩ có phải do trông mình xấu lắm không cơ."
Tôi nóng nảy, tôi không cho phép anh chàng đẹp trai nói chính mình xấu xí!
"Sao lại thế chứ! Cậu đẹp trai chết đi được, không có cô gái nào không thích cậu đâu, tự tin lên!"
"Không có cô gái nào không thích? Vậy cậu thì sao?"
Cậu ấy dừng bước lại rồi nhìn tôi cười.
Chậc, nói không lựa lời.
Nhưng mà cậu ấy đẹp trai thật đấy, cậu ấy nhìn tôi như vậy chẳng lẽ là đang có hứng thú với tôi sao?
Ánh mắt của cậu ấy, thật sự trông như đang đắm chìm trong biển tình vậy.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nắm chặt tay quyết định cược một phát.
"Chu Nhượng Trần, cậu có bạn gái chưa?"
Cậu ấy hơi sửng sốt: "Mình chưa."
"Vậy cậu muốn có bạn gái không?"
Tôi trầm ngâm nín thở, sốt sắng mà nhìn về phía cậu ấy.
Lúc nói câu này tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối. Ấy thế mà Chu Nhượng Trần lại nhìn tôi, khẽ gật đầu.
Thành ra tôi lại luống cuống hết cả tay chân.
"Cậu nói thật đấy à? Cậu cậu cậu thật sự muốn yêu đương với mình sao?"
"Sao lại không muốn?" Chu Nhượng Trần cười rộ lên, trong mắt dường như có vì sao đang lấp lánh.
Trái tim của tôi bỗng chốc bị đâm trúng, toàn thế giới đã tràn ngập những bong bóng màu hồng.
"Có điều chuyện này không thể nói cho người khác biết." Cậu ấy nói: "Đây là bí mật của hai chúng ta."
3
Mãi cho đến khi đã về nhà, nằm ở trên giường rồi tôi vẫn còn đang trong trạng thái ngất nga ngất ngây.
Quả thực còn vui hơn cả việc trúng xổ số năm triệu tệ. À không không, năm triệu vẫn cứ vui vẻ hơn chút.
Ôi, nếu là có người sẵn lòng cầm năm triệu để đổi Chu Nhượng Trần với tôi thì tốt rồi.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui một hồi liền ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng, mẹ của Chu Nhượng Trần vênh váo tự đắc vứt cho tôi một tờ chi phiếu: "Cho cô năm triệu, rời khỏi con trai tôi."
Tôi nhặt chi phiếu lên, cười tỉnh.
Sau khi tỉnh lại tôi nhớ đến Chu Nhượng Trần, xem xét kỹ lưỡng mới phát hiện ra mấy chỗ không ổn.
Tai sao không thể nói cho người khác biết? Tại sao không muốn công khai?
Nếu thật sự thích một người thì đã hận không thể để cả thế giới đều biết mà.
Lẽ nào bởi vì Chu Nhượng Trần cảm thấy thành tích của tôi quá kém, nếu công khai sẽ khiến cậu ấy bẽ mặt?
Tôi nhìn lên trần nhà đen thui, tâm trạng dần dần không được tốt lắm.
Sáng hôm sau tôi vẫn kịp mua bánh đậu đỏ trước khi đến lớp. Hứa Tư Du cầm lấy, vui vẻ chạy lên lầu trên. Thế tôi mới biết được bánh đậu đỏ này là bữa sáng mà cô ta muốn tặng cho Chu Nhượng Trần.
Cừ thật, tôi, giúp một cô gái khác, theo đuổi bạn trai mình!
Tôi tức giận đến mức bốc khói.
Sau tiết tự học buổi sáng tôi trốn vào nhà vệ sinh gửi tin nhắn hỏi Chu Nhượng Trần: "Bánh đậu đỏ ngon không?"
Không bao lâu đã nhận được tin nhắn trả lời của cậu ấy: "Mình không ăn, mình đưa có người khác rồi. Sao cậu biết?"
"Đó là mình mua."
"....Vậy mình đi lấy lại cái đã."
Hai phút sau.
"Diệp Thanh, cái bánh đậu đỏ này cứng đến nỗi có thể đục xuyên tâm trái đất!"
Ha! Tôi cố ý chọn đấy, ai bảo cậu nhận đồ của Hứa Tư Du làm gì.
"Mình nào có biết nó sẽ rơi vào tay cậu."
Tôi đắc ý cười, tắt điện thoại trở về phòng học.
Gần tới cửa lớp lại đột nhiên trông thấy Hứa Tư Du và Lâm Giai đang đứng ở bệ để dù quan sát gì đó.
"Sao cái dù này lại giống y đúc dù của Chu Nhượng Trần thế?"
"Vậy hả? Hình như dù này là của Diệp Thanh."
Lâm Giai bỗng nhiên nói: "Vừa nãy mình nghe một bạn trong lớp nói tối qua Chu Nhượng Trần bung dù cho một bạn nữ váy trắng, hình như hôm qua Diệp Thanh cũng mặc váy trắng nhỉ?"
"Cậu nói bậy bạ cái gì vậy!"
Hứa Tư Du chợt đen mặt, lạnh lùng nói: "Chỉ bằng cậu ta? Cậu thấy có thể sao?"
Cô ấy lại nhìn về phía cây dù, cắn răng nói: "Chu Nhượng Trần nghe thôi cũng thấy xúi quẩy, cậu ấy sao có thể chơi với loại người như Diệp Thanh. Chớ có để ý, chắc là cùng kiểu thôi."
Tôi trốn bên cạnh cây cột, lúng túng khó xử, đợi bọn họ đi vào lớp tôi mới chậm rãi trở về.
Chu Nhượng Trần không muốn công khai, cũng bởi vì cảm thấy ở bên cạnh tôi thì sẽ rất bẽ mặt sao?
Tôi ngồi vào chỗ, không biết có phải ảo giác của tôi không nhưng dường như Hứa Tư Du đã lén lút quan sát tôi mấy lần.
Vào tiết học.
Chủ nhiệm lớp đi vào, uống một ngụm trà, sau đó thổi phù một cái, nhổ một ngụm bã trà ra.
Xong việc ông ta mới ung dung cầm lấy phiếu điểm của đợt thi hôm khai giảng, chuẩn bị đọc lên.
Mấy người đứng trong top đều thi rất tốt, Hứa Tư Du còn đột phá bản thân từ top 5 nhảy vọt lên top 3, được khen ngợi rất nhiều.
Cô ấy đứng thẳng lưng, nhìn hai người bị mình đẩy xuống, nở mày nở mặt hớn hở cười tươi.
Tôi cũng tăng lên một bậc, từ thứ hai đếm ngược lên thứ ba đếm ngược.
Đếm ngược thứ hai kêu rên lên: "Sao Diệp Thanh đã chạy lên trước mình rồi, nhất định là cậu ấy đã lén lút học tập!"
....Cái này có gì cần buồn bã à?
"Diệp Thanh, 208 điểm."
Tôi đang ngẩn người suy tư, lại chợt nghe thấy chủ nhiệm lớp cười lạnh lùng: "Các em, chúng ta cùng chúc mừng bạn Diệp Thanh có được thành tích đếm ngược thứ ba nào! Một thành tích rất tốt! Hai năm rồi bạn Diệp Thanh luôn ổn định ở vị trí thứ hai đếm ngược, lần này cuối cùng bạn ấy cũng có một bước tiến dài! Mọi người vỗ tay chúc mừng đi!"
Nháy mắt đó tiếng vỗ tay trong lớp nổ ra như sấm động, bầu không khí bỗng vô cùng náo nhiệt.
Còn tôi, dường như đã bị ném vào hầm băng lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top