Chương 46 - Đấu bóng rổ.

Kiều Tử Tích ngồi bên cạnh cúi đầu, trong lòng đủ mọi tư vị, qua thật lâu, Hạ Minh Hiên mới lớn tiếng nói. "Người tôi thích nhất là.... Ba mẹ tôi".

Cả phòng ồ lên, đây rõ ràng là chơi xấu. Đội trưởng ra đòn sát thủ, lập tức hỏi. "Vậy trừ ba mẹ cậu ra, người cậu thích nhất là ai?"

Hạ Minh Hiên gian nan mở miệng, chỉ vào người bên cạnh, nói. "Tử Tích.... Em gái cậu ấy".

Kiều Tử Tích là con một, trong nhà không có em gái. Sau đó có người nói, Tử Tích, hoá ra cậu còn có em gái. Hạ Minh Hiên ở một bên cười giải thích, trước kia thường đến nhà Tử Tích chơi, cho nên dần dần thích em gái cậu ấy luôn.

Lúc Kiều Tử Tích bị gọi tên, tờ giấy trên tay đội trưởng không phải yêu cầu nói thật mà là mạo hiểm. Nội dung là: Nói với người bên cạnh một câu, mình thích cậu!

Kiều Tử Tích cả tai cả mặt đều đỏ bừng, phía dưới có người ồn ào nói, Minh Hiên chính là người ngồi bên cạnh Tử Tích kìa! Anh vợ thổ lộ với em rể, nghịch thiên a!

Hạ Minh Hiên nhìn bộ dáng xấu hổ của Kiều Tử Tích, đứng lên nói. "Nếu không tôi thay cậu ấy làm, tôi nói với cậu ấy, vậy được không?"

Kiều Tử Tích nói. "Không cần cậu thay!"

Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, ngồi xuống. Kiều Tử Tích chần chờ một lát, nói với Hạ Minh Hiên một câu. "Tôi thích cậu!"

Trái tim Hạ Minh Hiên đập lỡ một nhịp, những lời này hắn nằm mơ cũng muốn nghe.... Hôm nay nghe được rồi.... không thể nghi ngờ đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Tiệc sinh nhật kéo dài đến 11 giờ mới tan, Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích tản bộ về ký túc xá. Đến đoạn đường tối, Hạ Minh Hiên nắm tay Kiều Tử Tích. "Đừng về sớm như vậy".

Kiều Tử Tích lấy điện thoại ra xem giờ. "Bạn học, hiện tại không còn sớm đâu".

"Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu lại bỏ mặc tôi cả ngày, bây giờ phải bồi thường".

Kiều Tử Tích lấy từ trong túi ra một cái hộp, đưa cho Hạ Minh Hiên. "Cho cậu".

Hạ Minh Hiên giống như đứa trẻ nhận lấy, hai mắt sáng lên. "Quà sinh nhật?"

"Ừ".

Hạ Minh Hiên buông tay Kiều Tử Tích, đứng tại chỗ, mở hộp quà nho nhỏ ra. Nương theo ánh đèn từ điện thoại nhìn ra được đó là một chiếc móc treo chìa khoá kiểu vintage, bên trên có khắc một chữ Hạ, thực rõ ràng đây là đồ đặt làm.

Hạ Minh Hiên một tay ôm Kiều Tử Tích vào lòng, ôm thật sự chặt, má áp bên tai Kiều Tử Tích. "Làm sao bây giờ, Tử Tích, bị cảm động chết rồi".

Kiều Tử Tích đẩy hắn ra, hiện tại vẫn ở trên đường, rất dễ có người đi ngang qua nhìn thấy. "Buông ra, bị người khác nhìn thấy không tốt".

Hạ Minh Hiên nghe lời y buông tay ra, cất hộp quà đi, rồi kéo Kiều Tử Tích đến bãi cỏ đối diện sân bóng rổ, nơi đó có nhiều cây cối, chỗ tối như vậy nhất định không có ai tới.

Hạ Minh Hiên nói. "Chỗ này không có ai tới".

Kiều Tử Tích không nói lại, Hạ Minh Hiên tiếp lời. "Tử Tích, cho tôi một phần quà nữa".

Một nụ hôn.

Nụ hôn triền miên kéo dài thật lâu. Bên cạnh sân bóng phía đông trường học có một cánh rừng nhỏ đủ loại hoa cỏ cây cối, trong cánh rừng tối đen có hai nam sinh ôm hôn nhau.

Không phải tình yêu của bọn họ không thể đem ra ngoài ánh sáng, mà là xã hội này còn có quá nhiều ánh mắt dư luận. Con người sống ở trên đời, không ai có khả năng một mình sinh tồn, ai cũng phải dựa vào xã hội này, nhưng đồng thời cũng bị chính xã hội này hạn chế.

Bữa tiệc tối ngày thanh niên có một màn hợp xướng piano và violon. Piano một người, violon năm người, trong đó có một người là Kiều Tử Tích.

Hạ Minh Hiên ngồi ở dưới khán đài, nhìn bà xã đại nhân ở trên sân khấu đẹp trai muốn chết, mặc áo đuôi tôm, thắt nơ, gương mặt thanh tú bởi vì có hiệu ứng ánh sáng mà càng thêm đẹp mắt. Nữ sinh ngồi bên cạnh nói. "Mình cảm thấy nam sinh đầu tiên đứng bên trái chơi violon là đẹp trai nhất".

Hạ Minh Hiên vẻ mặt tự hào, trong lòng nói, người đẹp trai nhất kia chính là bà xã đại nhân của tại hạ đây.

Tháng sau Kiều Tử Tích phải thi tứ cấp cho nên bề bộn nhiều việc. Hạ Minh Hiên không cần thi, nhưng cũng có công việc của hội học sinh, cho nên thời gian cũng không vội không nhàn.

Trường học có quy định, tiếng anh được 75 điểm trở lên là có thể thi tứ cấp, Hạ Minh Hiên được 72 điểm cho nên không được thi, phải đợi đến học kỳ một năm hai mới được thi.

Chuông điện thoại của Kiều Tử Tích là "Mùa hạ đầu tiên khi yêu em, anh cất cao tiếng hát tặng em cả thế giới. Anh muốn đưa em cùng đi mạo hiểm, cùng em nếm trải những kinh nghiệm cuộc sống. Tình yêu của anh không dễ dàng thay đổi như em vẫn nghĩ . Chỉ là tất cả anh đều để sâu trong tim mình...."

Hứa Kiếm Sở thấy điện thoại của Kiều Tử Tích reo hai lần cũng không phản ứng gì, mười phần thì tám chín phần chắc chắn là cái tên Hạ Minh Hiên kia. Kiều Tử Tích đang tắm, cho nên cũng không thể lập tức ra nghe máy được.

Kiều Tử Tích từ phòng tắm đi ra, một bên dùng khăn lau tóc, Hứa Kiếm Sở ngồi ở trên giường đọc sách. "Tử Tích, vừa rồi cậu có điện thoại".

Kiều Tử Tích cầm điện thoại lên xem, hai cuộc gọi nhỡ đều là của cùng một người.

Hứa Kiếm Sở nói. "Tử Tích, bảo cậu ta đừng có tự kỷ như vậy được không?"

Nhạc chuông điện thoại của Kiều Tử Tích là Hạ Minh Hiên tự đặt, bài hát kia tên là < Ái Hạ>, dịch ra thì có thể hiểu là yêu Hạ Minh Hiên.

Kiều Tử Tích vân đạm phong khinh nói. "Cậu bảo cậu ta không cần tự kỷ chẳng khác nào bảo cậu ta đi tự sát".

Hứa Kiếm Sở âm hiểm cười cười. "Một ngày nào đó chính mồm tôi sẽ bảo cậu ta đi tự sát".

Giải bóng rổ đầu tiên cho sinh viên năm nhất Hạ Minh Hiên cũng tham gia, người nào đó gọi điện tới chính là muốn báo cho Kiều Tử Tích bốn giờ chiều mai hắn có trận đấu, bảo y tới xem.

Kiều Tử Tích đi, đứng giữa đám đông nhìn người nào đó mặc đồng phục màu lam chạy nhảy trên sân. Đứng bên cạnh Kiều Tử Tích là nữ sinh cùng lớp với Hạ Minh Hiên, nữ sinh ở lớp hắn đông gấp hai lần nam sinh, cho nên bây giờ tất cả nữ sinh đều vây lại đây, cảm giác đặc biệt nhiều.

Trận này lớp quản lý công thương đấu với lớp quản lý thị trường, tiếp theo sẽ đấu với lớp quản lý hậu cần. Nếu có thể thắng hai trận này thì sẽ được tham gia vòng loại, thắng vòng loại là có thể đại diện cho cả khoa vào chung kết.

Bên tai là giọng nữ sinh hò hét. "Quản lý công thương cố lên! Quản lý công thương chiến thắng!"

Lại có nữ sinh một mình hô. "Minh Hiên cố lên!'

Hạ Minh Hiên nhìn lại đây, ánh mắt một nhắm một mở, nhìn qua lại có chút ám muội. Ánh mắt này Hạ Minh Hiên đã phải luyện rất lâu mới có thể dùng thành thạo như vậy, lúc trước hắn đối với Kiều Tử Tích làm vô số lần.

Một nữ sinh nói với nữ sinh bên cạnh Kiều Tử Tích. "Mới nãy Minh Hiên dùng mắt phóng điện với cậu, cậu với cậu ấy không phải có gì gì rồi đó chứ?"

Nữ sinh bị hỏi mặt đỏ lên. "Còn xa lắm, lần trước tặng cậu ấy socola cậu ấy còn chưa nói gì".

Kiều Tử Tích ở một bên bất động thanh sắc theo dõi trận bóng, đối với loại chuyện này y sớm đã quen. Ở trên sân bóng, Hạ Minh Hiên thu hút ánh nhìn không chỉ vì gương mặt, mà còn vì động tác của hắn, lúc nào cũng mang theo vài phần khí chất. Nói theo lời Diệp Tiểu Dao thì, Hạ Minh Hiên mà không tỏ vẻ mình đẹp trai thì không phải Hạ Minh Hiên.

Giờ nghỉ giữa hiệp, Hạ Minh Hiên hướng bên này đi tới. Nữ sinh vừa rồi cúi đầu cắn môi, tim đập như trống dồn, Hạ Minh Hiên đang đi đến chỗ này, nói không chừng....

"Tử Tích, tôi muốn uống nước". Người nào đó một thân đầy mồ hôi chạy tới, Kiều Tử Tích đưa khăn cho hắn lau mồ hôi, một bên giúp hắn mở nắp chai nước.

Hạ Minh Hiên ngửa đầu uống nước, đối với hai vị mỹ nữ đứng bên cạnh Kiều Tử Tích thì không thèm nhìn vào mắt. Thật ra là, hắn căn bản không biết người đứng cạnh Kiều Tử Tích là ai.

Kiều Tử Tích nói. "Cậu uống chậm thôi".

Hạ Minh Hiên uống xong nửa bình nước, hỏi. "Tử Tích, mấy giờ rồi?"

Kiều Tử Tích nhìn đồng hồ. "Năm giờ".

Hạ Minh Hiên dùng khăn lau mồ hôi. "Có thể đẩy nhanh trận đấu đến năm rưỡi rồi đi ăn cơm".

Kiều Tử Tích nói. "Cậu về tắm rửa trước đã, tôi đợi rồi gọi đồ ăn ngoài".

Đối với an bài của Kiều Tử Tích, người nào đó chỉ hận không thể ôm lấy y, sau đó cọ a cọ, nói. "Bà xã đại nhân anh minh".

"Cậu muốn ăn gì?"

"Ngoại trừ thịt sốt chua ngọt với trứng chưng cà chua, cái gì cũng được".

Hạ Minh Hiên chịu không nổi đồ ăn vừa chua lại vừa ngọt, hắn vốn đã không thích đồ ngọt. Hạ Minh Hiên cũng ghét củ cải, mấy cái này Kiều Tử Tích đều biết, trước kia giúp hắn mua cơm luôn tránh mấy đồ này.

Trọng tài trận đấu thổi còi, Hạ Minh Hiên đem khăn mặt cùng chai nước cho Kiều Tử Tích, sau đó quay trở lại sân.

Nữ sinh bên cạnh nhìn Kiều Tử Tích. "Bạn học, cầm nhiều đồ như vậy, có cần mình cầm giúp không?" thật là một bạn học tốt bụng!

Kiều Tử Tích khẽ cười. "Không cần đâu, cảm ơn".

Trận bóng này chơi tới 5 giờ 45 mới kết thúc, lớp quản lý công thương với khoảng cách hai điểm sít sao chiến thắng lớp quản lý thị trường.

Hạ Minh Hiên đến ký túc xá của Kiều Tử Tích tắm rửa, quần áo của hắn cũng có ở đây luôn, trong tủ quần áo của Kiều Tử Tích có đến một nửa là đồ của Hạ Minh Hiên. Hạ Minh Hiên tắm rửa ở ký túc xá của Kiều Tử Tích đã là chuyện thường như cơm bữa, mỗi lần Hứa Kiếm Sở đều nói. "Minh Hiên, tháng này tiền nước nhiều quá rồi".

Hạ Minh Hiên rất phóng khoáng nói. "Nhiều bao nhiêu, tôi trả".

Hứa Kiếm Sở nói. "Cũng không nhiều lắm, chỉ là một hai nghìn thôi, cậu hẳn là lo được".

Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích hỏi. "Tử Tích, thật sự nhiều như vậy?"

Kiều Tử Tích xem sách, vân đạm phong khinh nói. "Kiếm Sở nói là một hai nghìn tiền vàng mã thôi".

Hạ Minh Hiên kiêu ngạo nhìn Hứa Kiếm Sở một cái. "Nghe thấy chưa, vẫn là Tử Tích thành thật".

Hứa Kiếm Sở còn tưởng Kiều Tử Tích đồng lòng với mình, ai ngờ y làm phản rồi. "Tử Tích, bây giờ cậu lại chung đường với cậu ta".

Hạ Minh Hiên thay Kiều Tử Tích trả lời. "Bà xã của tôi không chung đường với tôi thì chung với ai?" Cái ngữ khí kia thật là đắc ý quá đi.

Sau đó, người nào đó ăn đau kêu ré lên, sau lưng bị cấu một cái. "Tử Tích, cậu nhẹ thôi".

Quay đầu thấy gương mặt đen thui của Kiều Tử Tích. "Cậu vừa mới nói ai là bà xã của cậu?"

Hạ Minh Hiên giống như đứa trẻ xoa xoa chỗ đau, lúc nãy không cẩn thận nói ra, hiện tại lập tức sửa miệng. "Tôi chưa nói gì cả".

Hứa Kiếm Sở ở một bên khúc khích cười, lẩm bẩm. "Xứng đáng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: