Chương 11

Cuối bữa tiệc, thôn dân dần dần tản ra về.

Lý thị lén lút nhét vài chiếc điểm tâm vào tay áo đem về cho cháu trai. Món điểm tâm này tuy ngon nhưng rất đắt.

Cháu đích tôn của bà ta đang học chữ nhà Ninh tú tài - người duy nhất trong thôn nhận dạy chữ, nhưng phí rất cao. Với người nhà nông, số tiền 5 lượng bạc cho một đứa trẻ đi học là quá lớn, thậm chí có thể cho cả nhà ăn no trong ba tháng.

Nhà họ Lý vốn cũng khá giả nên mới xin cho cháu trai đi học, để sau này có thể lên trấn làm quản sự cho các cửa hàng, tửu lâu. Công việc này mỗi tháng có thể kiếm tới 2-3 lượng bạc, ai mà chẳng muốn làm.

Đặng Diêu Hồng kéo Quỳnh Nguyệt Hoa lại thì thầm:
"Ôi trời! Tỷ xem Lý thị kìa, đã đi ăn chùa của người ta còn không biết xấu hổ mà nhét đồ ăn đem về nữa..."

Quỳnh Nguyệt Hoa lắc đầu, thở dài bất lực:
"Thật đúng là tham lam. Chúng ta đừng dính vào, miệng bà ấy không vừa đâu, cẩn thận vạ lây."

"Tỷ nói đúng, cứ mặc kệ đi."

Nhưng Liêu thị lại không thể chịu nổi, trông thấy Lý thị liền chướng mắt:
"Con xem... sao trên đời lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ! Làm mất hết mặt mũi người thôn Minh Tuyền chúng ta rồi!"

"Nè! Cái con mụ kia, ngươi nói ai không biết xấu hổ hả?" - Lý thị nghe thấy liền quay lại hét lên. Nước miếng văng tung tóe.

"Ta nói ai, ngươi còn không hiểu sao? Cái thứ nữ nhân vừa đanh đá vừa tham lam!"

Hai người liền lao vào ẩu đả. Con dâu của Liêu thị cố gắng can ngăn, nhưng bất lực. Những người xung quanh thấy tình hình không ổn cũng lao vào tách hai nữ nhân này ra.

Bữa tiệc vốn vui vẻ bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Các ông chủ ở trấn Bạch Vân ngồi bên trong khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng:

Đúng là người nhà quê, tranh nhau từng miếng ăn.

Tô lão gia nhanh chóng ra ngoài hòa giải, mới tạm thời ổn định tình hình.

"Xin lỗi các vị, đã để xảy ra sự việc đáng chê cười."

"Không sao đâu, cũng đâu phải lỗi của Tô lão gia, không thể trách ngài được." - Ông chủ Nghiêm ôn hòa nói.

"Đừng để ý chuyện đó nữa, nào nào.. chúng ta cạn ly!" - Ông chủ Thương lên tiếng, kéo bầu không khí vui vẻ trở lại.

Bên kia ồn ào huyên náo là vậy, nhưng phía bên huynh đệ Tô gia không khí lại cực kì yên tĩnh và ấm áp.

"Diên Thanh, đây là quà ca ca tặng đệ. Chúc đệ luôn bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống." - Tô Diên Thừa nói, đưa ra một hộp trang sức vàng được chế tác tinh xảo, rõ ràng đã đặt trước thợ làm rất lâu.

"Cảm ơn ca ca nhiều! Huynh lúc nào cũng nghĩ đến ta, ta vui lắm!" - Tô Diên Thanh cảm động nói, ánh mắt long lanh.

"Tất nhiên rồi, đệ là đệ đệ ruột của ta mà." - Tô Diên Thừa cười xoa đầu y.

Đột nhiên, hắn nhớ ra: "À phải rồi... Cửa hàng sắp tới, đệ đã nghĩ sẽ kinh doanh mặt hàng gì chưa?"

"A... Ta dự định bán nội y cho song nhi và nữ nhân. Bởi vì cửa hàng tơ lụa của cha và ca ca đều không tiện bán cái này, nên ta sẽ đảm nhận." - Tô Diên Thanh đáp.

"Ý tưởng hay đấy. Ta nghĩ đệ là song nhi nên sẽ hiểu rõ hơn nam nhân bọn ta." - Tô Diên Thừa trầm tư nói.

"Được rồi. Nếu đệ đã quyết định, ta sẽ nói lại với cha để sắp xếp."

Hai người đang trò chuyện bên ngoài thì nghe thấy tiếng gọi:

"Diên Thừa! Con qua đây một chút."

"Ta qua chỗ cha một lát." - Tô Diên Thừa khẽ nói với y.

"Vâng, huynh đi đi."

Cùng lúc đó, La Khải thấy y đang đứng một mình liền đến gần chào hỏi:

"Tô tiểu công tử, tại hạ La Khải, hân hạnh được gặp."

"La thiếu gia đừng khách sáo. Huynh cứ gọi ta là Diên Thanh, dù sao huynh cũng lớn tuổi hơn ta mà." - Tô Diên Thanh ôn hòa đáp, đồng thời âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt.

Dáng người cao lớn, sóng mũi cao, đôi mắt dài hẹp, môi mỏng mím chặt - trông rất trưởng thành và chín chắn. Sắp tới y cũng sẽ tiếp quản cửa hàng, làm quen với những người tài giỏi như vậy sẽ rất có lợi cho công việc làm ăn sau này.

"Được, Diên Thanh. Vậy đệ cũng cứ gọi ta La Khải là được."

"La huynh mới chuyển đến đây, đã quen với cuộc sống ở trấn Bạch Vân chưa?" - Tô Diên Thanh thân thiện hỏi.

"Ta cũng dần quen rồi, không khí ở đây khá dễ chịu."

"Hôm nay là sinh thần của đệ, ta có chuẩn bị một món quà nhỏ, mong đệ thích. Chúc đệ nhiều sức khỏe và thành công." - La Khải vừa nói vừa lấy ra một chiếc vòng tay bạc lấp lánh.

"Nhìn đẹp quá! Cảm ơn huynh." - Tô Diên Thanh vui vẻ nhận lấy.

"Ta cũng sắp khai trương cửa hàng đá quý ở phố Đông. Sau này nếu đệ gặp vấn đề gì có thể hỏi ta, ta sẵn lòng giúp đỡ." - La Khải ôn hòa đề nghị.

Tô Diên Thanh mỉm cười: "Thật sự rất cảm ơn huynh. Sau này mong được huynh chiếu cố."

-----

Hôm nay trời trong xanh, nắng nhẹ trải trên các triền núi, Quý Vân tranh thủ lên núi hái nấm linh chi. Nấm hái về phơi khô để dành ăn dần rất ngon, có thể xào hay nấu canh đều được.

Sáng nay cha nương y có nhắc đến việc đến nhà họ Tô ăn tiệc chung, nhưng y không muốn đi, nên mượn cớ không thích chỗ đông người để từ chối.

Hiện tại, Tô Diên Thanh chưa phải là một mối đe dọa, nên y không cần thiết phải đến đó. Hơn nữa, sáng nay y đã tận mắt thấy Ngụy ca và ca ca lên trấn làm việc. Hai người họ sẽ không có cơ hội gặp nhau, nên y cũng không quá lo lắng.

Giỏ nấm giờ đã đầy, nhìn sắc trời thấy sắp trưa, Quý Vân đoán cha nương cũng sắp về, liền thong thả đi xuống núi.

Trên đường, y vô tình phát hiện một cây thôi tình dược đang nở hoa. Loại cây này hiếm gặp, lại càng hiếm khi ra hoa. Nó nép mình trong một hang nhỏ, nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra.

Nếu may mắn gặp được, thôn dân thường hái về phơi khô rồi mang tới tiệm dược liệu trên trấn bán. Giá mua vào rất cao, một hoa có thể lên tới một lượng bạc. Người có tiền rất thích mua nó về để tận hứng trên giường, nghe nói vô cùng kích thích. Thôi tình dược công dụng cũng y như tên, dùng để kích thích ham muốn. Tác dụng kích tình chỉ nằm ở hoa của nó mà thôi, nhưng hoa lại rất khó nở.

Quý Vân mỉm cười, bước đến gần, nhẹ nhàng ngắt đóa hoa. Mùi thơm thoang thoảng, mật hoa tươm nước, thu hút ong bướm bay lượn xung quanh.

Trong đầu y cũng bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top