Phần 3
"Chả hiểu sao mà mình cứ phải gặp mấy việc gì đâu không!"
Sau cú rơi tự do ấy, tôi vì lí do gì đó lại trở về đúng căn phòng thờ. Giờ đây nó đã được thắp sáng bằng những cây nến trải khắp căn phòng. Trước mặt tôi là bàn thờ đã được chuẩn bị đầy đủ, bức tượng thần được tràn ngập trong hoa và nến.
Trên đầu bức tượng, ba hình bóng nhỏ nhắn mập mờ, lửng lơ treo trên mái trần, nhưng bị xà nhà che mất đầu.
[Làm tốt lắm! Ngươi đã thành công giải cứu những đứa trẻ vô tội này khỏi giam cầm vĩnh cửu!]
Tôi nhìn thấy mọi người ăn mặc chỉnh tề, đeo trên đầu một tấm khăn phủ kín mặt. Tất cả tề tựu trước lư hương, họ mời tôi vào cùng khấn vái với họ.
[Nào, đến đây! Cùng chúng ta tung hô vị thần vĩ đại của sự đói khổ và hoang tàn!]
Tôi bước vào trong tấm chiếu cùng mọi người. Tôi cùng quỳ xuống chuẩn bị khấu đầu.
[Hỡi Tuyệt Trúy Tướng! Chúng thần xin dâng lên ngài tế vật hèn mọn này, cầu xin ngài lắng nghe và đáp lại lời thỉnh cầu: Hãy giáng thế!]
Rồi tất cả cùng đồng thanh đọc lời kinh của họ.
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy có bóng nhỏ vụt qua, để lại những dấu chân sáng.
Cảm giác kì lạ dấy lên trong đầu. Tôi đã thấy vệt sáng đấy ở đâu rồi ta?
Trong đầu tôi vang lên giọng ai đó: "Hãy cất lên tiếng ca vang, ánh sáng huy hoàng chiếu rọi khắp mặt đất..."
[Này! Ngươi đi đâu đấy? Đang...]
Tôi bị dấu chân sáng kia thu hút, trông quen lắm, nó đang mời gọi tôi.
"... bầy tôi của ngài đang kêu cầu sự giải thoát. Xin hãy phái đến một vị bảo hộ. Xin hãy giữ lấy mạng sống của kẻ phụng sự trung thành của ánh sáng chân lí."
[####!]
Khi tôi vừa rời khỏi tấm chiếu, dưới chân tôi nở rộ những bông hoa lửa sáng rực. Ngọn lửa lan theo sau tôi và...
*Ting!
Tôi... đang làm gì ở đây vậy?
Tôi nhìn quanh, một căn phòng đang ngập trong ánh lửa đỏ. Tôi nhìn thấy có nhiều người đang hốt hoảng trước bức tượng và bên trên là... ba đứa nhỏ?!
Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Sao dưới chân tôi lại có lửa? Như! Quân! Thắng! Mấy đứa sao lại bị treo lên trần nhà?!
- Khốn kiếp! Chúng ta đã gần thành công rồi mà!
Một trong số những kẻ mặc trang phục đen, che mặt bằng khăn trắng có thêu kí tự đỏ tức tối chửi bới và hắn vung cây kiếm tế lễ loạn xạ. Hắn chỉ mũi kiếm về phía tôi!
- Bắt nó!
Cái quái! Đông thế kia làm sao tôi đánh lại! Tôi chả có thứ gì tốt hơn quả chùy bạc!
Vừa khi tôi vào thế chuẩn bị nghênh chiến thì căn phòng bị một ánh sáng chia nửa làm đôi! Một vực sâu hun hút mở ra. Tôi kịp kiễng chân nhảy sang một bên, còn bọn người bí ẩn kia thì không ít những kẻ xui xẻo rơi xuống dưới.
----------------
Chuyện vẫn chưa ngừng lại ở đấy. Từ dưới đấy một tiếng tru ai oán vang lên, cả căn phòng rung chuyển rồi từ bên dưới rãnh nứt từ từ bay lên một... đứa trẻ?!
Một bé trai với một hình vẽ khắc lên ngực, nó dùng đôi mắt đang tuôn ra thứ chất lỏng kì lạ nhìn xuống tất cả. Cái tên lúc nãy chửi om sòm giờ phủ phục xuống đất. Hắn xúc động cất tiếng tung hô đứa trẻ kia:
- Ngài đã đến! Hỡi ngài vĩ đại, chúng tôi đã mong chờ ngài rất lâu!
Hắn còn chưa nói hết mấy câu từ ca ngợi thì kẻ mà hắn gọi là "thần" đã tóm lấy hắn bằng một cánh tay kì dị xuất hiện từ bên dưới vực và bị nhấc lên như một món đồ chơi. Hắn vẫn luôn miệng tung hê trước khi bị cánh tay kia lôi xuống dưới.
Đồng bọn của hắn khi này mới biết rằng chúng sẽ chịu chung số phận nếu chúng cứ tiếp tục đứng đó mà ca ngợi sự hiện diện thần thánh kia của họ. Cùng với lẽ ấy, tất thảy bắt đầu la hét, bỏ chạy toán loạn.
Thảm thương thay, đã quá trễ. Thêm một cánh tay nữa xuất hiện, cả hai quơ một vòng hất hết đám tín đồ xuống chung với thủ lĩnh của chúng. Vết nứt mở rộng ra kèm với rung chấn, đứa trẻ triệu hồi từ bên dưới vực thẳm một con quái vật có ba đầu quái thú: rắn, hổ và quạ với đôi mắt đỏ rực, chúng có bốn cánh tay cùng nhấc cơ thể khổng lồ của chúng ra khỏi lòng vực.
Hết phải lo đám người loi nhoi kia thì tôi phải đối mặt với một con trùm mạnh gấp mười bọn họ! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!
Tên ác thần kia dường như không hứng thú gì đến tôi, nó chỉ trừng mắt đấy rồi xoay mặt đi. Tôi có nên bỏ chạy luôn không? Cơ mà sao hắn lại đưa tay gạt đổ bức tượng thần của hắn? Nó định làm gì vậy chứ?
Bọn nhỏ! Đám nhỏ chính là mục tiêu của nó cần! Ta chẳng cần biết ngươi là gì. Đừng có hòng chạm một ngón tay nào đến ba đứa ấy!
- Này ác thần!
Tôi quăng quả chùy, dùng sức móc trói một trong số bốn bàn tay của hắn, kéo nó xa khỏi bọn nhỏ. Nhưng chẳng khác gì châu chấu đá xe, tôi còn bị lôi đi. Tôi gồng mình để bản thân không bị kéo xuống dưới vực. Nếu tôi không làm gì khác, chưa nói đến việc cứu tụi nhỏ, khéo mạng của tôi đi trước!
Tên tà thần chỉ với một cú phẩy tay đã đánh bật tôi đi. "Tệ thật, tệ thật!"
Con heo lúc sáng từ đâu bất ngờ nhảy ra trước mặt tôi, cùng đi với nó là con Mây!
- Mây! Cưng đây rồi! Đúng lúc lắm! Mau, giúp chị!
Thức thần của tôi còn chưa kịp mừng chủ, tên ác thần bỗng chuyển hướng tấn công chúng tôi. Bốn cánh tay nhất loạt đập xuống như một cái vợt đập ruồi. Tôi né tay trái rồi né tay phải, xoay quả chùy, tôi quất vào hai bàn tay kia bật ra.
Con heo lạ kêu lên một tiếng rồi nó chạy đi, dưới chân nó để lại những vệt sáng vàng kim. Tôi cùng Mây theo đuôi nó, bốn bàn tay gạt lên từ sau lưng, con heo dẫn chúng tôi lách qua vết nứt né chúng làm cho hai cánh tay rơi xuống.
- Mây! Hóa hình!
Sau khi ra lệnh, thức thần Mây nhảy lên, toàn thân nó tỏa ánh sáng xanh lam nhạt, hóa thành thanh đao nằm trong tay tôi. *Choang! Choang! Tôi dùng kiếm đỡ lấy một bàn tay đấm tới và chém ngang một bàn tay rộng giáng xuống từ bên trên.
Chớp lấy thời cơ, tôi nhảy lên cánh tay hắn, chạy dọc theo lên tới chỗ vai. Lại thêm một lần quất quả chùy, tôi nã vào mũi của con hổ. Nhưng sức mạnh của một con người không thể so bì với thực thể tà ác ấy, đầu hổ gầm lớn, tôi bị hất bay vào góc phòng.
Tôi không rõ cảm giác của cơ thể mình nhưng tôi không có thời gian để cảm! Bốn tay lại đánh xuống, tôi tung các lá bùa lên nhẩm chú bảo vệ và kịp thời chặn đòn tấn công ấy.
Tôi không thể cứ đeo cái ba lô này mãi. Tôi lấy hết số lá bùa tôi có, vẩy chỗ nước phép còn sót trong bình lên. "Ta nhân danh con cháu nhà Trần, ra lệnh cho ngươi hóa thành vũ khí tuỳ ý ta sử dụng!"
Các tấm bùa giấy bay vòng quanh người, chúng phát ra ánh sáng xanh lam rồi hóa thành các thanh thủy kiếm. Trước khi đòn tấn công tiếp theo làm vỡ lá chắn, con heo kia lại xuất hiện, ra hiệu cho tôi đi theo nó.
Đợt tấn công kế tiếp dữ dội và dồn dập hơn trước. Người bám theo heo né khỏi các đòn giáng mượt như lụa! Một cánh tay chặn ngang trước mặt, con heo thì nhảy phóc qua, tôi cũng nhảy, vừa kịp tránh một cú vỗ.
Thêm bàn tay nữa giáng tới, tôi điều khiển ba thanh thủy kiếm kết hợp với thanh đao trong tay chém đứt mấy ngón tay của hắn. Tên ác thần rú lên rồi cái đầu quạ quàng quạ lớn tiếng, nó triệu hồn từ mỏ nó cả đàn quạ đông đúc.
Bọn quạ đen vồ vập tấn công tứ phía từ phía trên, trong khi dưới nền nhà là bốn bàn tay quơ loạn xạ.
Tôi cứ theo đường con heo chạy khắp căn phòng hòng tìm lối tiếp cận cướp lại ba đứa nhỏ, trong khi một tay điều hướng các thanh thủy kiếm chém bọn quạ, đằng khác liên tục vừa đỡ, né và đả thương từng chút vào bốn tay.
Một thoáng tôi nhìn thấy con quái vật cúi thấp người, cái đầu rắn vươn ra, bổ vào tôi. Tôi không rõ nữa, có lẽ tôi đã né được cú táp. Tầm nhìn của tôi bị khói đen từ đâu phụt ra che khuất, rất may tôi đã cắm được một thanh thủy kiếm vào mắt trái nó. Nó ré lên đinh tai khủng khiếp.
*Xoẹt! Một bàn tay gần đó đã bị chém đứt lìa.
Cơn thịnh nộ của ác thần đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Hắn quyết định đẩy toàn bộ cơ thể khổng lồ của hắn ra khỏi vực, trần nhà bị ác thần phá tung. Ba đứa trẻ theo ấy rơi xuống. Sàn nhà vỡ ra nhưng không rơi xuống vực mà các mảng sàn gỗ lại lơ lửng trong không gian.
Nơi này trở nên hỗn độn, vực sâu giờ mở rộng ra như biển lửa ngay bên dưới. Những phần còn lại của căn phòng thì chống lại trọng lực mà bay lên. Tôi chỉ cần sẩy chân thôi là ấn định cái chết.
Tôi nhảy lên các tấm gỗ, con heo vẫn chỉ dẫn đường đi nước bước cho tôi. Tôi vung đao tấn công bọn quạ mở đường. Sợi chỉ ngũ sắc có thể tùy ý kéo dài, tôi quăng tới gom gọn ba linh hồn trẻ con về phía mình. Một mẻ cá bắt gọn!
Nhưng tôi lại lơ là...
*Bốp! Một cánh tay tát cả người tôi bay vèo. May là va vào một phần tường của căn phòng chứ không thì toi.
Mắt tôi sao hơi mờ rồi...
Ngước mặt lên, tôi điều thủy kiếm chặn một cú đấm. *Ầm! Các thanh kiếm sau đó bị vô hiệu, hóa thành các lá bùa rách tả tơi, rơi xuống đất.
Vẫn còn. Các cú đấm vẫn tiếp tục giáng xuống. Tôi theo phản xạ co mình lại.
*Ầm!
Tôi mở mắt. Trước mặt là tấm lưng của một người nam. Anh ta niệm chú, vung tay phát động một làn sóng hình lưỡi liềm chém phăng cả hai phần ba cánh tay khổng lồ của ác thần.
- Liều lĩnh đến thế là cùng! - Anh ta trách móc, không ngoảnh đầu nhìn
Anh ta đặt tay lên trên đỉnh đầu tôi, luồng sáng xanh loé lên từ lòng bàn tay, một dòng nước đổ xuống khắp người tôi. Không những nước ấy không làm tôi bị ướt mà còn khiến cơ thể nặng nề của tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Xong rồi anh ta đưa tay lên, không cần nhẩm chú anh ta triệu gọi là một vòng tròn những thanh đại thủy đao, bí kĩ nổi tiếng nhà Trần. Tiện tay anh ta giật luôn quả chùy của tôi rồi lao vào trận chiến.
Một con người có thể chiến đấu vừa uy lực vừa đẹp mắt được sao? Anh ta như đang múa lượn với đao kiếm mà vẫn gọn gàng vung từng nhát chém chí mạng. Đầu rắn triệu gọi rắn hổ mang từ dưới vực bò lên, đầu quạ lại nhả thêm quạ. Anh ta xoay quả chuỳ qua trái qua phải, quả cầu tròn quất vào bọn quạ lao đến anh bị đánh cho tan rã như bùn đất.
Còn bọn rắn dưới chân, anh ta dậm mạnh xuống đất, một vòng sáng hiện lên trông giống hình đoá sen. Nước từ nơi anh đứng trào ra, anh tạo thành thuỷ triều cuốn trôi hết bọn rắn.
Nhìn ham quá, tôi cũng muốn được tham chiến!
Tôi vừa quỳ gối chuẩn bị đứng lên thì bị Mây chặn lại, nó nghiêng người đẩy tôi ngồi xuống.
- Mây. Đừng cản chị. Chị vẫn còn có thể... Khụ! Khụ!
Máu! Tôi vừa mới ho ra máu?
Con Mây dụi vào lòng tôi, nó hẳn nhận thấy có điều bất ổn. Nó muốn tôi phải dưỡng sức.
Nhưng nếu tôi chỉ ngồi ở đây, tôi thấy mình bất lực! Cuộc chiến này đáng lẽ ra là của tôi cơ mà!
Tôi nghe thấy tiếng đổ sầm cùng tiếng khóc của trẻ con! Nhìn ra, anh ta đã từ bao giờ hạ gục con quái vật ba đầu kia rồi. Thân thể to quá khổ của nó bị hai cây thương phép ghìm nằm rạp xuống, bốn cánh tay hoàn toàn bị chặt cụt và ba cái đầu đúng kiểu sốc quá mà chết vẫn trợn trừng há hốc!
Hiện giờ anh đứng trên xác con quái vật, đứa trẻ điều khiển nó thì bị anh tóm cổ, theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Tôi thấy thanh kiếm trong tay anh đang chĩa vào nó.
Anh ta sắp đâm thằng bé! Anh ta sẽ thanh trừng nó mất!
- Anh Hùng! - Tôi cố gượng dậy - Thằng bé không đáng bị tiêu diệt! Tôi có thể... tôi có thể thanh tẩy nó!
- Nó đã bị nuôi dưỡng bằng chất độc của hoạ thần và linh hồn nó đã bị hận thù bôi đen lắm rồi. Thanh tẩy là không thể, mày không thể siêu thoát nó đâu.
Anh ta lúc nào cũng tự ý quyết định mọi việc! Tôi sẽ chứng minh cho anh ta thấy! Tôi sẽ thanh tẩy linh hồn đáng thương kia!
Tôi gạt Mây qua một bên, cẩn thận tiến lại gần chỗ bọn họ. Anh ta có vẻ thấy tôi quyết tâm nên đem linh hồn đó lại cho tôi. Lại còn chu đáo lắm, dùng phép tạo ra các sợi xích trói cứng đứa nhỏ lại giúp tôi luôn!
Ở gần tôi mới nhận ra linh hồn này toả ra tà khí nồng nặc đến khó thở.
Tôi hoá Mây thành thanh đao, giương lên trước mặt tôi bắt đầu nhẩm chú: "Hỡi linh hồn lạc lối, ta sẽ mở ra cho người con đường trở về. Hỡi dòng nước dẫn về nguồn cội, ta triệu hiệu ngươi hãy đến. Hãy xoa dịu vết thương, hãy mang linh hồn này đi đến chốn nó thuộc về!"
Thanh đao phép sáng lên trở thành lưỡi kiếm thanh tẩy. Tôi nhấn mũi đao vào hình vẽ đỏ khắc trước ngực đứa trẻ, luồng sáng đỏ phát ra một làn sóng xung kích đẩy thanh kiếm ngược lại. Nó kháng cự.
Tôi gồng mình, thanh đao cứ như bị kẹt vào đá vậy. Đứa trẻ kia hét lên, đôi mắt nó sáng rực màu đỏ máu, nó dẫy giụa.
*Phập! Thanh đao đã thành công xuyên qua cơ thể nó, vậy là linh hồn này sẽ được siêu-
- Cẩn thận!
*Bốp!
Khung cảnh trước mắt tôi hoá ra trắng xoá, tai tôi ù đi, trong phút chốc có một thế lực đã thổi bay tôi đi. Nếu không nhờ Hùng kịp thời hỗ trợ, sau cú ấy chắc chắn tôi lên bàn thờ mất!
Tiếng than khóc ấy nghe thật xót xa làm sao! Nó oằn mình, co giật như lên cơn dại vì phải chịu sự thiêu đốt do thanh kiếm tẩy nghiệp trong linh hồn nó.
- Anh đã bảo mày rồi mà không nghe. Cứ ở yên đấy! Để anh.
Linh hồn thù hận kia bộc phá khỏi xiềng xích, nó dùng chút sức mạnh còn sót lại hoá thành những lưỡi đao bóng tối phóng về phía chúng tôi. Hùng đưa tay ra dấu, những lưỡi đao biến mất ngay trước khi chạm đến được anh.
Anh ta nhẩm chú rồi hạ tay xuống, tức khắc một luồng sáng giáng thẳng xuống linh hồn nọ. Để hoàn toàn xoá sổ nó, anh tiếp tục chĩa mũi đao nhắm thẳng vào ngực.
Tôi, bằng sự nỗ lực cuối cùng, tóm lấy bàn tay ấy. Thế mà cuối cùng lại bị kéo đi chẳng khác gì một món đồ treo ở chuôi kiếm vô vọng chứng kiến thanh kiếm xuyên thấu qua thân thể nhỏ bé ấy và xé toạc nó.
Lại một lần nữa, tôi đã không thể cứu lấy một linh hồn đau khổ.
——————————
Ánh sáng từ đâu loá lên, bỗng chốc cả căn phòng đổ nát biến mất, Hùng cũng không ở đây, chỉ còn lại một không gian trải dài, trống rỗng.
Tại nơi này, tôi gặp một đứa trẻ. Một cậu bé với bộ quần áo rộng, xộc xệch, đang khóc. Em không ngừng đưa hai bàn tay dán đầy những miếng băng lên quệt lấy quệt để khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Sau lưng em hiện lên những bóng ma màu đen mang đầu quạ. Chúng mở mỏ kêu quang quác khiến em sợ hãi bịt tai lại.
Bọn quạ biến đi, thế chỗ là hai bóng ma đầu hổ. Chúng gầm gừ những âm thanh nghe như giọng nói của hai người nam và nữ. Em nín khóc nhưng em cuộn mình lại trên đất run rẩy và rồi hai bóng đen kia xoè móng vuốt vồ lấy em. Người em bị đen như mực đổ lên đầu.
Tôi muốn chạy thật nhanh đến cạnh em nhưng đôi chân nặng trĩu như đeo tạ.
Rồi hai đầu hổ chập vào thành một bóng trắng mang đầu rắn. Con rắn há to mõm nó, em nghe thấy nó nói gì đó với em. Đứa trẻ bẽn lẽn đứng dậy, những lời con rắn nói làm em cười. Vậy mà em không nhìn thấy những bàn tay đen ngòm với móng vuốt sắc nhọn lần mò khắp cơ thể.
Giờ đây, cậu bé bị vấy bẩn hoàn toàn. Con rắn thè cái lưỡi, nở nụ cười nham hiểm, nó bật ra cặp nanh dài nhăm nhe cắn phập lấy đứa trẻ.
Tôi kéo cơ thể mình bổ nhào tới, chặn trước mặt con rắn. Tôi không rõ vì lí do gì ngọn lửa từ đâu bùng lên thiêu đốt con rắn. Nó biến đi.
Tôi nhận ra nơi mình đi qua mọc lên những bông hoa rực lửa. Chúng bám lấy đứa trẻ, ngọn lửa đang đốt sạch những vết đen trên người em. Em ngã quỵ và được đỡ lấy, đặt nằm trên đùi .
Cậu bé mệt mỏi đưa mắt nhìn tôi. Dù cho đôi mắt em đẫm lệ và sưng đỏ, chúng rất xinh đẹp. Tựa như hai viên ngọc sáng lên trên khuôn mặt bầm tím, nó đẹp đến nỗi chỉ ngắm nhìn thôi mà lòng tôi thắt lại, đau nhói.
Tôi chạm lên bờ má gầy gò của em, ánh sáng lịm đi và em nhoẻn một nụ cười, tựa đầu vào tay tôi, bất động. Giữa ngực em nở ra bông hoa lửa, chầm chậm cơ thể em mờ đi rồi hoá thành những đốm sáng bay lên, tan biến.
Tôi tỉnh lại. Đã trở về với phòng thờ cúng trong ngôi đền bị bỏ hoang, mọi thứ đã quay về như khi tôi vừa mới đến - bụi bặm và trống trải...
Và coi này, tôi đang nằm trên đùi của Hùng.
Để ý kĩ lại, Hùng mặc một cái áo thun, tròng áo sơ mi rộng bên ngoài và mặc quần tây. Trong khi tôi, mặc bộ đồ dễ vận động hơn, lại rách chỗ này, bẩn chỗ nọ thì anh ta vẫn nguyên vẹn dù đánh nhau trực diện với com quái vật khổng lồ vừa rồi.
Hửm? Hùng mới lau rồi dán cái gì lên trán tôi thế?
- Cái gì đây? - Tôi thử đưa tay chạm
Mềm mềm. Ủa, bông gòn?
- Anh mới xử lí tạm thời mấy vết thương, mày chớ rờ vào, kẻo nhiễm trùng cho.
À, ra là vậy.
- Thấy kẻ địch mạnh thì cứ chạy đi, không, lại đi lao đầu vào đánh với nó! Sứt đầu mẻ trán, bị thương đủ chỗ đây này! Dại dột đến kinh người! - Anh ta lại bắt đầu trách móc tôi đấy
Nói gì thì nói, cũng nhờ có anh Hùng mà tôi mới còn sống nằm ở đây... Phải cảm ơn anh ta một tiếng chứ nhỉ.
- Làm gì nãy ngủ mà nước mắt nước mũi tèm lem thế hử?
Hắn có thể hỏi tôi câu nào đỡ ngứa đòn hơn không, tôi tự hỏi.
- Nếu anh cho tôi thanh tẩy linh hồn ấy thì tôi đã không nằm khóc ở đây. - Tôi đổi chủ đề
- Đã nói bao nhiêu lần rồi: mày không cứu được một linh hồn bị nhấn sâu vào bóng tối đâu! Đừng cố chấp với cái ý nghĩ đấy nữa! - Anh ta bóp mũi tôi
- Ai mà biết được nếu không thử chứ! - Tôi giãy nảy - Tôi đã gần thành công rồi còn gì!
Lần này thì hắn hết kiên nhẫn nổi, gân cổ xổ một tràng vô mặt tôi:
- Mày có hiểu không?! Mày không làm được! Một linh hồn bình thường thôi đã khó, đây lại còn là một linh hồn có liên kết với ác thần!
Tuy nó mới chỉ có được một phần nhỏ sức mạnh nhưng việc thanh tẩy nó đồng nghĩa với việc thanh tẩy một uế thần đấy! Cứ cho là anh để mày làm đi thì hậu quả một là mày sẽ chết, hai là bị rút ngắn tuổi thọ hoặc thậm chí mày sẽ trở thành vỏ chứa cho tà thần Tuyệt Truý Công đấy!
Anh ta nói xong thì thở dốc, có cả giọt mồ hôi đang lăn trên thái dương luôn. Tôi cay cú lắm nhưng anh ta cũng vì lo cho tôi nên mới như vậy, tôi bèn không đối đáp lại nữa. Chợt tôi nhớ ra ba linh hồn con nít.
- Ê! Mấy linh hồn trẻ con! Anh có thấy chúng không?
Hùng gật đầu và huýt một tiếng sáo, sinh vật hình lợn trước kia lon ton chạy đến, dẫn theo Mây. Hùng vỗ lên lưng nó, con heo nhả ra cái ba lô của tôi cùng ba viên ngọc trai.
- Đây. Đủ cả rồi đấy.
- Từ từ. Con heo tròn vo này là của anh?!
- À, ừ. Nó đi theo anh nên anh nhận nó làm thức thần.
- Khoan nữa! Từ đầu đến giờ anh theo dõi tôi đúng không? Nó là con heo tôi thấy từ lúc mới bước chân vào đây tới tận giờ này, và nó là của anh?!
Cái tên này sao hắn cứ phải chĩa mũi vào mọi vụ làm ăn của tôi hoài như vậy chứ! Tôi túm lấy áo hắn, tôi phải lắc cho tên này bay cái tính lo chuyện bao đồng đó ra khỏi đầu hắn!
Tôi rất biết ơn vì anh đã giúp nhưng bây giờ thì mọi công sức tôi bỏ ra lăn lộn bấy giờ mười phần thì đã tới năm sáu phần có mặt hắn! Tôi đã canh lúc hắn không có ở nhà lén đi rồi mà!
Tại sao cơ chứ? Huhuhu!
- Thôi đừng bù lu bù loa nữa. Anh không cần mày chia tiền công đâu, được chưa?
Anh ta búng ngón tay tách một cái, tôi thấy ba viên ngọc sáng lên rồi ba linh hồn trẻ con hiện ra. Bé Như, nhóc Quân và thằng Thắng, cả ba có mặt đầy đủ và lành lặn, tôi yên tâm rồi.
- Có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại nằm trên đùi của anh nào đây? - Bé Như tò mò
- Người yêu, cá luôn. - Thằng nhóc Thắng huých tay bé Như
- Nói bậy bạ chị đánh cho đấy! - Quân chen vào
Mấy nhóc con này vừa mới xuất hiện đã ồn ào rồi. Đúng là trẻ con! Nhưng vui vẻ thế thôi, đã đến lúc tạm biệt rồi.
- Mấy đứa, chúng ta về nhà nào.
Cuối cùng lời hứa đã được thực hiện. Tôi cùng ba đứa trẻ bước ra ngoài ngôi đền, ánh nắng chói chang này, giữa ban trưa rồi à. Ba đứa nhỏ ngó quanh rồi bé Như reo lên:
- Ba! Má!
Em chạy đến nơi có hai bóng hình mờ ảo, ôm chầm lấy rồi em cùng bọn họ tan biến. Sau bé Như, đến lượt Quân cũng reo lên trong tiếng nấc:
- Bà ơi!
Thằng bé tiến đến, ôm chầm lấy bà nó rồi cả hai tan biến đi. Thằng nhóc Thắng tần ngần một lúc rồi nó dán ánh mắt vào một bóng người đứng phía xa. Nó gọi: "Chị!" rồi chậm rãi cúi đầu đi đến trước bóng người ấy, người đó ôm lấy thằng nhóc rồi nó cũng cùng chị tan biến.
- Xong việc! Ây, mệt quá trời!
- Mấy bóng ma thôi mà, cần phải vẫy tay chào tạm biệt mùi mẫn vậy không?
Ô? Tôi đang vẫy tay à? Không nhận ra luôn đấy!
- Vô thức thôi. - Tôi nhún vai
- Có đi bộ về nổi không? Còn đau nhức gì không?
- Được! Tôi đỡ mệt rồi. Đi ra đầu ngõ bắt xe buýt thì có mấy bước chân?
- Ừ, phố Q đi vào tới địa chỉ số 76, chúng tôi chờ ngoài cổng. - Hùng cúp máy
- Ủa? Ủa gì nhanh vậy ba? Sao kêu đi bộ mà lại gọi xe rồi vậy?
Hùng chẳng nói gì, chỉ đưa tay gạt cái mũ áo khoác lên đầu tôi. Tay còn lại tiếp tục gọi cho ai đó khác.
- Vâng, cháu đây. Vâng, tụi cháu xong việc chỗ đền An Đô Linh rồi. Cho xe đến kéo sập chỗ này xuống nhé.
Uây. Chờ cái đã, gì mà tính toán lẹ quá vậy! Úi!
Hùng cúi thấp người, quàng tay tôi lên vai anh rồi dìu ra ngoài, con Mây sủa một tiếng rồi tự động hoá thành bức tượng gỗ rồi nhảy vào túi áo tôi. Hai người tụi tôi vừa ra đến ngoài đúng lúc một chiếc xe hơi đậu ngay trước mặt. Hùng vừa nói chuyện vừa mở cửa xe cho tôi. Anh ta hất cằm ý nói tôi ngồi vào trong, còn bản thân đi vòng sang bên phía đối diện mở cửa rồi chui vào.
Đây là phong cách làm việc tôi không tài nào quen được!
- Anh gọi cho Ông Cả rồi. - Anh ta cất điện thoại vào túi - Mai qua bên nhà chính lấy tiền công nha.
- Hử? Sao lại qua nhà chính? Ông Cả cầm tiền á?
- Không. Anh từ đầu đã nghi ngờ uỷ thác này là của bọn tín đồ hòng mượn tay pháp sư trừ tà gỡ phong ấn trấn giữ ma thần. Cũng đã ngỏ ý đi cùng mày để hỗ trợ rồi đó còn gì? Quên à?
Tôi ngớ người luôn! Tôi cố nhớ lại tất tần tật mọi chi tiết có liên quan, xâu chuỗi lại này:
Đầu tiên là tôi nhận ủy thác từ chỗ trung tâm hội họp của giới thầy pháp. Sau đó Hùng phát hiện thì sinh nghi rồi đề nghị cùng đi với tôi điều tra nhưng tôi từ chối vì cho rằng anh ta coi thường mình và nghĩ vụ này không có gì to tát. Mà anh ta vẫn tìm cách theo dõi tôi. Tôi giải cứu ba đứa trẻ khỏi vòng pháp trận giam giữ. À, cái này quan trọng này. Có một lúc tôi như bị mất nhận thức sau khi giải trừ ấn trên tay nhóc Thắng rồi đùng một cái tôi thấy mình ở trong một căn phòng chỉ toàn thắp nến với sặc mùi nhang cùng một đám người đáng nghi mặc đồ đen trùm kín mặt.
Rồi căn phòng nứt làm đôi rồi linh hồn hận thù trỗi dậy cùng con quái vật ba đầu bốn tay... Hình như, cái lúc người la ó đấy bị nhấc lên, cái khăn trên mặt hắn rơi xuống... Một người đàn ông đầu trọc nhăn nheo, nở một nụ cười điên loạn giống như một con rắn độc...
Hắn ta... Hắn ta là kẻ đứng sau chuyện này...
Nhưng..., nhưng tại sao hắn lại làm việc này? Thay vì triệu hồi trực tiếp tà thần, hắn lại chọn giam giữ linh hồn ba đứa trẻ, không, là bốn đứa tất thảy.
Hùng có vẻ như biết ít nhiều về việc này, và hình như Ông Cả - trưởng tộc bên tông gia cũng biết?!
Tôi rốt cuộc là gì? Một quân cờ hay một con chuôt bạch vậy?
Tai tôi bắt đầu ù đi và đầu tôi nhức quá!
Tôi ngả lưng, bình tĩnh lại chút, tôi phải giữ bình tĩnh. Không được la hét, chửi bới. Tôi đang ở trong xe nhà người ta, tôi không được chửi.
"MÁ NÓ CHỨ!"
Hùng đặt tay lên vai tôi.
- Đừng nghĩ ngợi nhiều chi cho mệt óc. Mai mày cứ đi với anh rồi anh sẽ nói đầy đủ cho mày nghe.
Anh ta đang bảo tôi có nghĩ cũng phí công vô ích đấy hả?
- Thế vụ lần này... - Tôi định hỏi xem liệu bên phía tông gia có định làm gì khác không
- Anh đã bảo không cần phải chia tiền với anh mà.
Sao anh ta cứ khoái nhảy vào miệng tôi nhể?
- Ô hay? Anh bảo thế nhưng tôi không thích vậy đấy! Tôi công bằng, ai làm thì có phần, không cần khách sáo đâu! Nhá!
Chắc thấy tôi làm mình làm mẩy quá nên anh ta chịu thua, nói lí nhí:
- Thôi mày... Khỏi lấy tiền, mày bao anh một bữa cà phê cũng được.
- Hừm! Thiệt thòi ráng chịu đấy!
Xong kèo, anh tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Tôi chợp mắt chút vậy.
————————
Tầm năm, mười phút sau thì xe về đến trước cổng căn hộ của tôi. Cả hai chúng tôi cùng xuống xe vì nhà hai đứa gần nhau. Chào tạm biệt các thứ tôi xoay gót vào trong nhà.
- Ê! - Hùng gọi - Chờ anh lấy cho cái này đã!
Tôi chẳng biết anh định cho cái gì bèn đứng đợi thêm một vài phút thì anh quay lại. Anh dúi vào tay tôi ba cái lọ nhỏ đựng một cùng một thứ nước màu xanh nhờ nhợ.
- Thuốc đấy! Ăn xong rồi uống một lọ, nghe chưa? Sáng mai tầm gần trưa anh qua đón mày.
- Phải đi thiệt hả?
- Chứ mày có muốn lấy tiền không?
Tôi chần chừ, thú thật là tôi vừa muốn vừa không. Tôi rất ngại vác mặt qua bên nhà chính!
Nhưng vì đồng lương quý giá, tôi gật đầu.
- Tốt. Vậy nhé, mai gặp.
Ai nấy trở về nhà mình. Bữa trưa này tôi sẽ ăn cái gì ta. Con Mây chui ra từ trong túi áo, nó sủa mấy tiếng vui vẻ và lượn loanh quanh dưới chân tôi trong lúc lên lầu.
- Ừ! Chắc chắn sẽ có thưởng cho cưng nữa!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top