Chương 4: Lời tự thú của Kẻ Nguyền Rủa
Hà Thương ngất đi, con ếch khác nhảy ra khỏi chiếc cặp đang nằm bệt dưới , có thể đó chưa phải điều tồi tệ nhất...
Một con, hai con,... Hơn năm con ếch (đúng hơn là cóc) nhảy đều, thẳng hàng, từng bước từng bước nhảy khỏi cặp sách của Hà Thương, mặc cho những người xung quanh đang chăm chú đắm nhìn.
"Điều tội tệ gì đã xảy ra vậy, tại sao trong cặp của Hà Thương lại có nhiều cóc đến vậy??"
Mãi cũng có người phát hiện nó là cóc mà không phải ếch. Nhưng điều không quan trọng. Bé Heo từ bàn dưới đã vội lao thẳng tới sau tiếng than của Vinh cùng với câu hỏi của tất cả những người quanh đây.
"THIÊN, LÀ MÀY LÀM ĐÚNG KHÔNG!?"
Vinh vừa nâng nửa người Hà Thương ngồi dậy, vừa hét to kêu gào người đang bước từng bước qua cánh cửa lớp học.
"Mày nói gì vậy, tao không hiểu. Nếu thích nó đến vậy thì đưa ra chứng cứ chứng mình tao đã làm đi nào!"
Thiên đáp trả, rồi cứ tiếp tục bước ra khỏi lớp học, hướng thẳng đến nhà xe.
Kế tiếp Thiên, vài người khác rời khỏi đám đông trên bàn đầu, hướng thẳng tới cửa chính và từng bước đi về, bỏ qua những điều xung quanh.
"Để tao đi báo cho cô về việc này, dù sao cũng đâu có chứng cứ nói nên đây là do Kẻ Nguyền Rủa chứ. Vậy nên nó không được tính là vi phạm luật."
Bảo An cất lời, cuối cùng thì anh chàng Lớp trưởng đã lên tiếng, vấn đề này trở lên rất nghiệm trọng rồi đây.
Bảo An là một anh chàng thông minh, có lối tư duy sáng suốt, trong quá khứ anh đã giúp cảnh sát phá được một vụ án, nhưng đó chỉ là lời đồn tôi được nghe qua bạn thân của tôi. Không chỉ vậy, Bảo An còn là một lớp trưởng gương mẫu, chăm chỉ, được nhiều giáo viên đặt niềm tin vào. Điểm tồi tệ chí mạng của anh chàng là không hay để ý tới tiểu tiết, thiếu chú trọng vào vấn đề nhỏ nhặt.
Bảo An đứng dậy, bước dần qua khỏi cánh cửa lớp học. Ngay lúc này, Đặng Giang ngăn lại, hét to như lần Bé Heo kiến nghị việc báo giáo viên:
"Đừng đi, tôi...tôi nghĩ chuyện lớp mình thì nên để lớp mình tự xử. Điều cần làm bây giờ là đưa Hà Thương tới gặp y tá trường rồi gọi cho bố mẹ cô đón về... thì tốt hơn."
Bảo An nghe lời khuyên Đặng Giang, tiếp thu và nói:
"Ý kiến tuyệt đấy, cảm ơn Đặng Giang đã góp ý. Vinh, Hùng cố đánh thức Hà Thương dậy, nếu không được thì vừa đánh thức vừa đưa Hà Thương đến gặp y tế đi. Tao sẽ đi nhờ sự trợ giúp của giáo viên."
"ĐỪNG BÁO GIÁO VIÊNN!"
Đặng Giang cúi đầu, hét lên, tiếng hét vang lớn đến mức vài học sinh của lớp khác còn dừng lại ngó nhìn qua ô của sổ lớp tôi. Hét lớn xong, cô ngẩng đầu dậy, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang ngơ ngác hướng về phía mình. Cô cầm cặp sách lên, chạy một mạch ra ngoài. Cô cố gắng tránh ánh mắt của mọi người, cứ thế chạy thẳng ra về.
"Đứng lại đã"
Mọi người kêu gọi cô quay lại, nhưng đã trễ rồi, Đặng Giang đã bước khỏi cửa không có ý định quay trở về. Lúc đó, lúc cô chạy qua, tôi thấy những giọt nước đang lăn trên má, lăn dần xuống cổ áo.
"Để tôi đuổi theo, không thể để cô chạy trên hành lang được, rất nguy hiểm!"
Vinh kiến nghị, cậu cũng đã đứng lên, nhưng ngay lập tức bị Bảo An ngăn lại:
"Vô ích thôi, việc cần làm bây giờ là đưa Hà Thương đến y tá một cách nhanh chóng nhất."
Sau lời yêu cầu của Bảo An, Hùng đỡ Hà Thương dậy, nhưng Vinh ngăn lại muốn tự mình cõng Hà Thương đến khu trạm xá trường.
"Chịu mày rồi đấy, thôi này tự thân mình mà lo liệu đi, để tao nhờ bọn đệ quét dọn chiến trường."
Hùng giao Hà Thương lại cho Vinh, chỉ giúp Vinh nâng Hà Thương rồi đặt lên vai. Ngay sau đó liền chạy một mạch ra ngoài cửa, gọi bọn 'anh hùng trừ gian' quay trở lại.
Vinh nâng Hà Thương trên vai, đưa cô đến phòng trạm xá. Vừa bước ra cánh cửa, y tá của trường đã chạy đến, nói rằng được một bạn nữ thông báo nên cô đã chạy đến đây ngay.
Giáo viên lúc này đã chuẩn bị lấy xe, họ giống như học sinh vậy, luôn muốn về thật sớm để trở lại với thế giới riêng của mình. Trường lúc này, năm phút sau tiếng trống trường, chỉ còn lại những giáo viên trực ban, bác bảo vệ thu vé xe, giáo viên ở tại trường và cô y tá trẻ trung đang hốt hoảng đứng trước mặt chúng tôi.
Chị y tá trường thật ra chỉ mới tốt nghiệp, được vào trường chúng tôi để thực tập, vì vậy chị rất trẻ, xinh đẹp, mỗi ngày phải có một đứa học sinh trốn học để nói chuyện với chị. Bọn tôi hay gọi chị y tá là "Chị Bông" cho thân mật, tên thật của chị tôi cũng không biết rõ vì tôi ít khi gặp chị.
"Đặt bạn xuống ghế đi, chị kiểm tra qua lột lượt, đã ai gọi cho giáo viên hay người nhà của bạn chưa?"
Chị Bông vừa đỡ Hà Thương lên ghế, vừa kiểm tra qua về cơ thể của cô.
"Có vẻ không có gì nguy hiểm, chỉ bị ngất đi do sốc thôi. Mọi người cứ về đi, để chị ở lại chăm sóc cho bạn. Mọi chuyện không sao rồi nên các em yên tâm."
"Vậy để em ở lại cùng được chứ ạ, bình thường em vẫn luôn ở lại trường với bạn do nhà xa, mà chiều còn đi học sớm."
Vinh và Hà Thương nhà ở xa trường nên thường hay ở lại trường vào buổi trưa, ăn cơm chung với các bác bảo vệ, vì vậy chuyện cậu ở lại trường là điều bình thường.
"Được rồi, có người ở lại giúp chị thì tốt biết mấy, chị giao cho nhóc nhiệm vụ đưa bạn đến trạm y tá trường đó. Trong đó có giường nên ít nhất vẫn tốt hơn so với ở đây."
Chị nói xong, liền yêu cầu những bạn khác quay trở về nhà.
Tôi cùng Ngọc Đào đi ra khỏi lớp học, Ngọc Đào vừa đi vừa nhìn Vinh và Hà Thương, lòng đầy thương xót cũng đầy sự hài lòng vui vẻ.
"Có điều vì vui à?!"
Tôi quay lại hỏi Ngọc Đào, cô nàng giật mình, lúng túng trả lời câu hỏi của tôi:
"Không...không có gì đâu. Chỉ là thấy họ thật đẹp đôi, nên có chút ghen tị."
"Lúc khó khăn ập đến, ta mới biết ai là bạn ai là thù."
"Ý vậy là sao hả Trần Bảo, lại một bài giảng mới à!"
"Không có gì đâu, về nhanh kẻo anh trai đợi mòn mỏi ở ngoài kìa."
"Đúng rồi ha, vậy tui về trước nha!!"
Nói xong, Ngọc Đào kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai chúng tôi, chạy một mạch ra ngoài cổng trường, nơi có người đang chờ đợi. Đó là một anh chàng cao, đi chiếc xe khá ấn tượng nhưng tôi không rõ đó là loại xe gì, có vẻ sự kiên nhẫn của anh đến giới hạn, cứ nhìn đồng hồ rồi thở dài.
Tôi đi ra phía nhà gửi xe, lấy xe rồi chuẩn bị vé để ra ngoài cổng trường...
Ngày hôm sau, khi đến trường, tôi trông thấy một vài người đang đứng ở phía bàn dưới, bàn của Đặng Giang đang ngồi.
"Ý mày là sao hả, sao mày lại cố ngăn cản bọn tao báo cho giáo viên đến vậy hả!?"
Vinh tra hỏi, nhưng dù có cố đe doạ đến thế nào thì Đặng Giang vẫn chỉ nói một câu giống với lời nói của ngày hôm qua:
"Làm vậy... thì sẽ vi phạm luật chơi rồi, ai biết được hậu quả nghiêm trọng... của trò chơi này chứ!"
Càng lúc, lời nói của Đặng Giang càng nhỏ lại, mặt cúi sâu, nhẫn lại trước sự đe doạ của những đứa xung quanh.
"Nếu có bí mật gì thì cứ nói đi, bọn mình sẽ giúp đỡ cho cậu thật lòng."
Mai Anh đứng trước mặt, cố gắng nói những lời đồng cảm để Đặng Giang hiểu được mình muốn gì. Lúc này Linh Linh chưa đến, vì vậy cô nàng có vẻ thoải mái hơn khi diễn tả lời nói của mình.
"Không có gì cả đâu, các cậu đi về đi, để tôi một mình!"
Đặng Giang lớn tiếng, đuổi mọi người ra về. Hùng từ chỗ Thiên bước đến giải tán đám đông, giúp Đặng Giang được bình yên trở lại.
"Được rồi, hết chuyện rồi, các thánh hóng hớt đến lúc về chỗ rồi đó."
"Cảm ơn Hùng..."
Đặng Giang nhỏ nhẹ, đáp lại sự giúp đỡ của Hùng. Hùng không quay lại, giải tán đám đông xong lại tiếp tục quay lại chỗ Thiên, không hay đến chỗ nhóm 'an hùng trừ gian' nữa.
Đúng lúc này, Hà Thương bước vào lớp, Vinh thấy thế chạy ra hỏi han tình hình.
"Ổn chứ Hà Thương, có gì bất ổn không vậy?"
"Tao ổn mà, ổn lắm luôn, nhìn kĩ đây nè!"
Hà Thương cất cặp, đứng lên ngồi xuống rồi nhảy đi nhảy lại trên bục giảng, miệng ngân nga câu hát "Điều em luôn giữ kín trong tim~".
"Đủ rồi, không sao là tốt rồi, cả ngày hôm qua tao không thấy mày tỉnh lại, tao lo lắm đấy, đáng lẽ tao nên đi theo mày khi mày lên xe đi đến bệnh viện!"
Vinh lao tới, ôm lấy Hà Thương. Cậu ôm thật chặt, chặt đến mức muốn giữ lấy Hà Thương mãi mãi, không để cho cô chạy thoát khỏi cậu một lần nào cả.
"Được rồi mà, bỏ tao ra đi, khó thở... lắm. Mày mà đi theo tao đến bệnh viện... thì cũng loạn cả nhà tao... lên à..."
Hà Thương sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ nghiêm khắc, vì vậy rất ghét con gái mình có bạn trai. Vào một ngày mùa hè lớp sáu, Vinh được Hà Thương rủ tới nhà để cùng nhau làm dự án "Hoá Trang" của trường. Chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, vừa đến nhà, câu đầu tiên bố mẹ Hà Thương hỏi Vinh là:
"Cháu là con gái hay con trai? Cháu có quan hệ gì với Hà Thương nhà Bác??"
Vinh thật lòng trả lời sự thật. Nghe xong câu trả lời, bố mẹ Hà Thương tức giận, có ý đuổi Vinh đi. Vinh quả quyết hỏi rõ lí lẽ thì nhận câu trả lời:
"Hôm nay không được rồi cháu, bạn trai Hà Thương còn đang trong nhà chờ nó, nên hôm khác cháu đến nhé!"
Nói xong, mẹ Hà Thương đóng cửa gỗ lại, bố cậu càm chiếc xe đạp của cậu mang ra ngoài, rồi dẫn cậu ra, khoá cửa sắt rồi đi vào nhà.
Trong đầu Vinh lúc này chứa đầy những câu hỏi, như chưa nghe rõ câu hỏi, hoặc đúng hơn là không chấp nhận sự thật, Vinh hét lớn, gọi Hà Thương. Đã quá muộn rồi Hà Thương đã vào trong nhà, ngôi nhà đóng kín ngăn mọi tiếng ồn phát ra từ bên ngoài cửa.
Một lúc sau, khi Vinh định đi về, Hà Thương bất ngờ chạy ra cửa chính. Cô gửi thông điệp đến cho cậu, với mong muốn cậu hiểu được những điều mình nói là gì.
"Học sinh, bố không mẹ, trang bị hoá trang đầy đủ, tiến tới Hạ Long."
Tay cô cầm lấy thanh chắn cửa sắt, bàn tay nhỏ bé đó giờ đây nổi lên từng đường vân đỏ, thẳng hàng, đan xen nhau như những chiếc dây thừng quấn xung quanh cánh tay. Cô đã khóc, nước mắt tuy đã phai nhưng vẫn đọng lại vài hạt trên má. Dù biết rằng sẽ bị phạt nhưng cô vẫn liều mình chạy ra nhắn cho Vinh biết ngày hai người gặp mặt.
Vinh lên xe chạy đi, bỏ mặc Hà Thương ở đó. Cậu biết rằng nếu mình đi khỏi nơi đó, Hà Thương sẽ không bị sao cả, vì nguyên do của điều đó bắt nguồn từ cậu mà.
"Tại trường học, lúc ba giờ đúng, mang đồ để làm hoá trang rồi đến nhà mình làm à. Được, tao hiểu rồi, nhớ đến đó nha Hà Thương."
Vừa đi trên đường, cậu vừa lẩm bẩm giải mã điều Hà Thương gửi cho mình. Khuôn mặt cậu trở lên vui hơn, tươi tỉnh như đứa trẻ vừa được bố mẹ mua cho món đồ chơi mình mong muốn từ lâu rồi vậy....
Quay lại vấn đề chính.
Hà Thương thở dốc, cố đập vào vai Vinh, sắc mặt có vẻ không ổn, lời nói bị đứt quãng, có vẻ sắp không chịu nổi rồi, cô dồn sức vào bàn tay của mình, đập thật mạnh vào lưng Vinh. Vinh đau điếng, thả cô ra ngoài, ngồi xuống rồi cố ôm lấy vết tay im trên lưng và xoa đều, giảm cơn đau Hà Thương gây ra.
"Đau lắm đấy bà nội, mày định ám hại người quan tâm tới mày đó à!"
"Thế mày định hại tao sau khi mày cứu tao đó à, mới ra viện mà đã suýt khiến người ta nhập viện lần nữa rồi!"
Nghe kể lại, Hà Thương vừa vào viện thì tỉnh lại, có lẽ chị Bông đã giúp cô phần nào. Ngày tối hôm nhập viện, cô được xuất viện và chuẩn đoán không có biểu hiện gì đáng lo ngại.
Hà Thương đã khoẻ lại, dần trở lại như xưa. Vẫn nói, vẫn hát, vẫn quấy rầy bọn tôi đọc sách như những ngày thường. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn...
Buổi học bắt đầu. Tiết đầu tiên là của cô chủ nhiệm. Vinh đứng dậy, yêu cầu cô giáo về chuyện của Hà Thương:
"Thưa cô, dạo này Hà Thương không khoẻ, liệu em có thể chuyển lên ngồi cạnh bạn được không ạ?"
"Được thôi, miễn là các em chăm chỉ học thì muốn ngồi đâu cũng được, cứ xin phép cô là cô chuyển đến chỗ đó."
Cô ngừng lại, suy nghĩ về một số điều. Bỗng vài giây sau, cô cầm viên phấn lên, vẽ ra sơ đồ lớp học hiện tại. Sơ đồ được chia đều làm bốn dãy, mỗi dãy bao gồm năm ô vuông tương ứng với vị trí ngồi của mỗi thành viên trong lớp học. Góc trên bên phải là cửa ra vào, góc trên bên trái là vàn giáo viên. Vẽ xong cô thông báo:
"Cũng lâu rồi chúng ta không đổi chỗ, vậy nhân cơ hội này cả lớp chọn vị trí ngồi cho riêng mình nào!"
Lớp học xì xào, kẻ vui kẻ hào hứng, đa phàn họ đều quan tâm tới việc xếp chỗ mà cả năm nay chưa lần nào cô để ý tới.
"Tuyệt quá rồi ha, cậu định ngồi chỗ nào vậy Trần Bảo?"
Ngọc Đào quay qua hỏi tôi, tôi muốn vẫn ngồi bên cạnh Ngọc Đào, vì vậy tôi nhường Ngọc Đào chọn trước, tôi sẽ chọn ngày sau cô. Với nội quy chọn bàn thì nếu muốn chuyển đến vị trí bất kì thì phải hỏi người đã ngồi ở vị trí đó trước, được sự đồng ý của họ mới được phép ngồi. Chính vì vậy tôi và Ngọc Đào chắc chắn sẽ ngồi cạnh nhau nếu bọn tôi không chịu đổi chỗ.
"Tui sẽ ngồi lại chỗ này, bàn ba dãy ba. Vì vậy Trần Bảo ngồi yên ở bàn ba dãy bốn, bên cạnh tui nhé."
"Mình sẽ làm theo những gì cậu muốn!"
Tôi khẳng định, việc chọn từ ngữ để miêu tả lời nói của mình mà không gây hiểu làm rất khó, nên tôi để mặc cảm xúc trong lòng và nói nên sự thực. Mong là Ngọc Đào không hiểu lầm.
Ngọc Đào quay đi, hướng lên bảng và chờ đợi cô giáo gọi đến tên mình.
"Đúng rồi các em ơi, bạn nào chưa đến lượt thì lấy đề cương ra ôn tập nha, vì chương trình học theo dự kiến đã hết từ học kì một nên ta không chủ quan, phải học hết mình ôn hết mình!!"
Cô giáo cổ vũ chúng tôi, dù sao thành tích cũng sẽ ảnh hưởng một phần tới hạnh kiểm giáo viên. Nhưng có lẽ cô đã quan tâm dư thừa đối với lớp học đứng đầu trường về thành tích rồi.
Sau mười năm phút, lớp tôi cũng đã xếp xong vị trí mà mình muốn. Cô cười tươi, vui mừng vì không có bất kì sự cố nào gây ra. Cũng phải thôi, hạnh kiểm đứng gần cuối thì cô không lo sao được, dù sao cô cũng rất hiền, hiệu trưởng xếp cô vào lớp này với mục đích gì thì tôi vẫn không rõ.
"Giờ cô sẽ đọc lại vị trí mỗi người để soát lại nha. Lớp trưởng nhớ lấy giấy ghi lại toàn bộ làm sơ đồ lớp!"
Lớp trưởng từ lâu đã chuẩn bị sẵn giấy bút, vẽ được phần khung và chờ cô soát lại để chắc chắn, không phải chỉnh sửa nhiều lần.
"Cô đọc từ ngoài vào trong, trên xuống dưới nha. Công Hoàng, Kim Kim, Bảo An, Thừa Xuân ở hàng một; Văn Toàn, Trương Thái, Hà Thương, Nguyễn Vinh hàng hai; Vũ Linh, Mai Anh, Ngọc Đào, Trần Bảo hàng ba; Đại Hùng, Mai Thiên, Đặng Giang, Hoà Bình hàng bốn; hàng năm vẫn trống nên tạm bỏ qua."
Công Hoàng, Thừa Xuân là những người rất đam mê với sở thích của mình, họ yêu thích anime, manga, luôn sẵn sàng bảo vệ cho sở thích cá nhân của mình. Kim Kim là hoa khôi của trường, xinh đẹp, nước da trắng, tóc thả dài, phần mái được tết một phần ngang qua như một ghim cài tóc khổng lồ giống với nhân vật Azusa trong tiểu thuyết "diệt slime suốt 300 năm, tôi lên level max lúc nào không hay" của Morita Kisetsu, cuốn đó tôi được Công Hoàng tặng vì đã giúp đỡ trong lần trại hè... Tiểu Toàn thì luôn đi chung với nhóm Hùng, cùng với Trương Thái, lập lên nhóm 'anh hùng trừ gian. Đó đều là những người tôi không hay để ý tới nên không rõ cụ thể về ho ngay cả về ngoại hình có gì nổi trội.
"Đã xếp được chỗ ngồi, vâỵ bây giờ chúng ta sẽ cùng học tiếp bài nào."
Cô nói vậy chứ thật ra là lấy đề ra làm bài. Cô phát thêm đề cho mỗi người, một tiết học lớp tôi có thể làm được hết hai đề đơn giản, không thì một đề nâng cao. Dù sao mang danh giỏi nhất trường thì phải có lí do của nó.
Thời gian trôi qua, đã tới giờ về. Vào tiết cuối, vẫn là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô dặn cả lớp về việc thi đánh giá của ngày mai. Việc thi đánh giá diễn ra mỗi tuần, vào thứ năm. Vì vậy bọn tôi không quan tâm lắm, dù sao cũng đã quá quen với việc thi liên tục của trường rồi.
Và ngày thứ hai sau khi trò chơi bắt đầu, tương ứng với thứ tư, Hà Thương đã không bị Kẻ Nguyền Rủa bắt nạt. Không có con ếch nào xuất hiện cả ngày dài, và không có điều gì khiến họ bận tâm, trừ việc Vinh và vài người đã bắt đầu nghi ngờ về Đặng Giang.
Ngày hôm sau, khi tôi đến lớp, Vinh không đến chỗ Đặng Giang hỏi chuyện nữa. Đặng Giang vẫn cúi mặt, tay hơi run, sắc mặt tái nhợt, không tập trung tới điều mình đang làm. Bất chợt, Đặng Giang đứng dậy, hét lớn nỗi lòng của mình, hét lên bí mật của cô đã giấu bấy lâu nay:
"TÔI CHÍNH LÀ KẺ NGUYỀN RỦA..."
Đúng lúc này, Hà Thương, Mai Anh, Linh Linh vừa bước tới cánh cửa, nghe rõ mọi điều cô nói. Mọi người bất ngờ với những gì đang diễn ra, ai nấy cũng đều hướng ánh mắt về phía Đặng Giang, mọi hoạt động dừng lại, không khí trầm lặng bao trùm lớp học.
"Tại...tại sao mày lại làm những điều này!!"
Vinh chạy tới, túm lấy cổ áo Đặng Giang, tra hỏi với vẻ giận dữ của người cha khi trông thấy kẻ bắt nạt đứa con của mình.
Đó cũng là câu hỏi mà tôi, Ngọc Đào, và nhiều người khác cùng chung thắc mắc mấy ngày nay, giường như sự thật được hé lộ, hay đó chỉ là những lời nói trái sự thật. Điều đó vẫn không ai giải đáp được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top