Chương 4.5: Hậu Truyện - Vinh và Hà Thương

Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng nọ có hai cha con đang đi dạo. Đi được một đoạn, người cha dừng chân, dựng căn lều bằng vải và kêu con gái đi lấy củi chuẩn bị cho chuyến cắm trại này. Đứa con vâng lời, chạy ngay ra những gốc cây to, nhặt lên những cành cây ở phía dưới mặt đất, đặt lên chiếc túi sau lưng của mình. Khi thấy đủ, cô chuẩn bị quay trở lại. Tuy nhiên, do đi quá xa, cô đã bị lạc trong khu rừng, không la bàn, không đánh dấu, cô ngồi xuống và khóc. Ngay lúc đó, có con ếch nhảy tới và nói:

"Tôi sẽ giúp cô quay trở lại, với điều kiện cô phải trở lên ngoan ngoãn và vâng lời tôi."

Xung quanh, cô nghe tiếng của gấu đang gầm lên rất gần mình. Quá sợ hãi, cô chấp nhận ngay lập tức và không nghĩ tới hậu quả. Con ếch nhảy đi, cô chạy theo sau con ếch đó và quay trở về căn lều của cha mình.

Thấy cha, cô chạy tới ôm chầm lấy và kể về chuyện con ếch đã cứu mình. Cha cảm động, chạy tới cảm ơn con ếch đó. Con ếch quay lại phía cô, yêu cầu:

"Này cô gái, hãy thực hiện lời hứa của mình đi. Cô hãy sống mãi mãi ở trong lều kia và không được đi ra ngoài, hãy sống mãi mãi với tôi trong căn lều đó."

Cô không cam chịu, vì vậy cô đã cầm những khúc que trên lưng, ném và đuổi con ếch đi. Bỗng dưng, một con ếch khổng lồ đi tới, mở chiếc miệng mình và nuốt chửng lấy cha cô. Không chỉ vậy, ngày càng có nhiều con ếch chạy tới, đẩy cô vào căn lều, quấn chặt lấy người cô, giữ cô ở mãi mãi trong căn lều....

Ba năm trước khi sự kiện Thanh Tẩy diễn ra.

"Cậu là Phạm Vũ Hà Thương đúng không? Hân hạnh được làm quen, mình là Nguyễn Long Vinh. Gọi mình là Vinh là được rồi."

Vừa về chỗ ngồi sau khi giới thiệu bản thân, Hà Thương nhận được lời kết bạn từ bàn bên cạnh. Cô quay qua, đó là một anh chàng điển trai, dù đang ngồi nhưng cô cũng có thể ước tính Vinh cao hơn một mét 65. Vinh để kiểu tóc rối, nhưng cô nhìn thế nào cũng thành tóc tổ quạ. Nghe có vẻ "bụi bặm" nhưng Vinh lại rất gọn gàng, áo không một nếp nhăn, quần không một vết bụi.

Đang thơ thẩn ngắm nhìn Vinh, cô chợt nhớ ra ý định thật sự của mình. Cô lên tiếng chấp nhận lời kết bạn của anh chàng đang ngồi cạnh mình.

"Chào.. chào nha, lần đầu gặp nên mong bạn sẽ.. dúp đỡ mình trong tương nai."

Vinh chợt bật cười trong sự bàng hoàng của Hà Thương. Cô bỗng chợt ngại ngùng như đã phát hiện ra lỗi sai của mình. Cô cúi mặt xuống, lấy tay che đi sự xấu hổ của mình, suy nghĩ vu vơ:
"Sao lại nói những lời sai ngữ âm như vậy chứ, tại tên kia đáng ghét làm mình bất ngờ, chựa kịp chuẩn bị tinh thần nữa mà~"

"Xin lỗi nha, cậu không phải người địa phương đúng không? Không sao đâu, nghe cậu nói vậy mình lại thấy cậu dễ thương hơn nhiều đấy."

Cô ngại ngùng, tránh ánh mắt của Vinh. Vinh lúc này vẫn nhìn thẳng vào Hà Thương, trông chờ câu trả lời của cô. Một lúc sau, Hà Thương như đã lấy lại bình tĩnh, cô trả lời:

"Cứ gọi mình là Hà Thương là được rồi. Vinh đúng không, giúp đỡ nhau trong tương lai nhé."

Cô dứt khoát trả lời. Vinh lại chợt bật cười, Hà Thương lại trở lên lúng túng, loay hoay không biết mình đã làm sai điều gì. Vinh quay lên bảng để kiểm tra lại xem có ai đang gọi tên mình không, rồi quay qua xin lỗi Hà Thương vì hành động của mình:

"Xin lỗi vì đã cười nhé, vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn, chia ngọt sẻ bùi với nhau!"

Vinh cười tươi, một nụ cười thân thiện, dễ gần, đẩy lùi mọi khoảng cách giữa hai bên.

Cả lớp vẫn đang thay phiên nhau để đứng lên trả lời, tuy vậy mà đối với Hà Thương, mọi người như tan biến, âm thanh xung quanh như đã phai mờ. Giờ đây chỉ còn có giọng nói của Vinh, chỉ còn hình dáng của Vinh, chỉ còn những điệu cười ngây ngô của Vinh mà thôi. Không biết từ lúc nào, cô đã rung động.

"Hai em kia, để ra chơi rồi nói chuyện, lớp này không phải chỉ có mình hai em thôi đâu."

Tiếng cô giáo phát ra đã phá vỡ không gian riêng của hai người. Hà Thương và Vinh quay lên trên bảng, chú ý tới lời giới thiệu của mọi người.

Tiếp đó, cô thông báo:

"Vì là đầu năm nên các em thoải mái xếp chỗ nha, không cần sơ đồ linh tinh, cứ thoải mái ngồi. Nhớ không nói chuyện đấy."

Khi chỗ ngồi được xếp, Vinh và Hà Thương được ngồi cạnh nhau. Nhưng vì mỗi tháng đổi chỗ một lần nên hai người đã cố gắng thân  nhau nhất có thể.

Bàn dưới, đó là Linh Linh và Mai Anh, bốn người họ cùng nhau bàn luận, vui vẻ về những điều linh tinh, lập ra nhóm 'Những con người cá tính' mặc dù trong lớp không ai biết đến sự tồn tại của nhóm này.

Vào năm lớp 7, cô giáo giao cho nhóm 'những con người cá tính' một nhiệm vụ đặc biệt: thiết kế trang phục cho buổi lễ hoá trang - một sự kiện trong hội trại của trường. Trong nhóm ai ai cũng hào hứng với công việc này, đơn giản vì đa số họ đều là những người yêu thích thời trang, đặc biệt từ những câu truyện cổ tích.

Cứ bốn năm, trường sẽ tổ chức hội trại để kỉ niệm ngày thành lập trường. Đa phần là để học sinh thoải mái vui chơi, ca hát, nhảy múa, thể hiện tài năng của mình. Trường tổ chức hội trại này vào đúng khi Hà Thương lên lớp 7.

Ngay sau khi có nhiệm vụ từ giáo viên, tín hiệu tập hợp nhóm 'những con người cá tính' được thông báo, tín hiệu đó là của Hà Thương, hiện ngồi bàn cuối. Tập hợp đầy đủ, tuy họ đang ngồi ngay sau anh chàng đam mê đọc sách nhưng họ không quan tâm, vẫn sôi nổi bàn bạc về trang phục.

"Tao có ý này, hay chúng ta làm một bộ đồ công chúa đi, một chiếc đầm dài, bung lụa, phủ kín chân, sau đó thêm hoàng tử nữa. Hoàng tử sẽ mặc vest, đeo đồng hồ đính kim cương, bên cạnh là chiếc xe mui trần đến rước công chúa!"

Hà Thương đưa ra lời đề nghị của mình, tuy nhiên ngay sau đó Mai Anh phản bác lại:

"Dở người, công chúa thì hợp lí mà hoàng tử thì kiếm đâu ra. Sự kiện này là làm trang phục từ đồ tái chế mà. Định làm ô tô giấy với đồng hồ từ chai nhựa à, nghe hoàng tử phèn lắm."

"Tao thấy nó thú vị mà, tuy không đủ điều kiện nhưng ta cứ làm công chúa trước đi, rồi vừa làm vừa nghĩ hoàng tử. Đơn giản!!"

Vinh tiếp lời, cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi, ngày càng có những ý kiến trái chiều.

Cuối cùng, sau năm tiết ra chơi, họ cũng đã chốt lại mục tiêu chung của mình. Linh linh thuật lại và phân chia nhiệm vụ cho từng người:

"Chúng ta sẽ làm hai bộ đồ gồm hoàng tử và công chúa. Hoàng tử thì làm dạng áo đuôi tôm, thể hiện sự lịch lãm phương Tây, còn công chúa sẽ là áo dài với ống tay rộng mang phong cách phương Đông. Vì thời gian cấp bách nên Vinh và Hà Thương sẽ làm hoàng tử, Mai Anh và tôi làm công chúa được chứ."

"Quyết định vậy đi, vậy thứ bảy tuần này nghỉ tao qua nhà mày làm được chứ Hà Thương?"

Hà Thương có chút phân vân, sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cô cũng liền đồng ý và quyết định là hai giờ chiều làm đến bốn giờ.

Quyết định xong thì cũng là lúc trống trường báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Mọi người tạm biệt nhau rồi quay trở về nhà.

Ngày thứ bảy, Vinh đã chuẩn bị sẵn sàng để đến nhà Hà Thương. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, một chiếc quần jogger đen dài, viền trắng của thương hiệu Arctic Hunter, đây cũng là thương hiệu mà cậu yêu thích và sưu tầm. Ngoài ra cậu khoác thêm chiếc áo caro đỏ của Anti Socical Socical Club, đó là một chiếc áo tuyệt vời để kết hợp với phối đồ mà cậu sử dụng. Ngoài ra để thêm điểm cho ngoại hình của mình, cậu đi một đôi giày Nike thể thao màu bạc xám với dây trắng, thêm balo converse đen, trong đó đựng đầy những tấm giấy, vải, màn, băng keo, và nhiều thứ khác.

Vinh đi trên chiếc xe đạp điện Vinfast trắng, phóng thẳng tới nhà của Hà Thương theo địa chỉ mà cô gửi trên google map. Có vẻ như đi hơi sớm, nhưng để tạo bất ngờ nên Vinh đã đi từ lúc một giờ và đến nơi đã là một giờ hai mươi.

Tuy nhà Hà Thương xa trường nhưng lại khá gần so với nhà Vinh nên chỉ mất hai mươi phút là cậu đã có thể đến nơi.

Vinh đứng trước căn nhà có chiếc cửa sắt đang khoá. Căn nhà có màu xanh dương, cao hai tầng, mái bằng gạch ngói đỏ. Tổng quan ngôi nhà trông thật uy nghiêm và cao lớn, to và tuyệt hơn bất cứ căn nhà nào ở xung quanh đây. Điều đó Vinh không quá quan tâm, bây giờ Vinh chỉ cảm thấy sự hồi hộp vì lần đầu tiên được đến nhà của một bạn gái, đặc biệt hơn đó lại là một bạn gái quan trọng đối với mình.

Vinh dựng xe xuống bên cạnh tường, đi xuống ấn chuông cửa. Nghe tiếng cánh cửa cuốn ở phía trong nhà đang kéo lên, Vinh chợt bối rối, cố gắng nghĩ xem nên nói câu gì để khiến cho Hà Thương bất ngờ nhất có thể. Đang nghĩ vu vơ thì có một chú, đúng hơn là bác bước tới cánh cửa, nói với giọng dịu dàng:

"Cháu là ai, đến đây để làm gì?"

Vinh giật mình, quay về phía có giọng nói phát ra. Cố lấy lại bình tĩnh, Vinh cất lời:

"Dạ đây có phải là nhà của Hà Thương không ạ, cháu đến để cùng bạn làm một dự án cho trường ạ!"

"Đúng rồi, Hà Thương đang ở trong nhà, vậy cháu có quan hệ gì với con gái nhà bác thế?"

Vinh cảm thấy hơi lạ về câu hỏi của bác trai, lại cúi xuống suy nghĩ. Vinh nghĩ rằng đây là một câu hỏi mang tính cảnh giác của đa số phụ huynh bạn nữ. Bỗng có ý tưởng cho câu trả lời, Vinh liền nhìn thẳng vào mắt bác trai, trả lời thật lòng mà không nghĩ kĩ về câu trả lời đó:

"Cháu là bạn trai của Hà Thương ạ!"

Vinh đơn giản chỉ nghĩ rằng Hà Thương có rất ít bạn, bởi tính cách của cô không hoà đồng với lớp, chỉ hoà đồng với một nhóm nhỏ. Vì vậy nếu tự xưng là bạn lại còn là con trai thì bác trai chắc hẳn sẽ rất vui mừng.

Đúng lúc đó, Hà Thương bước ra ngoài cửa, nghe thấy toàn bộ câu trả lời. Cô đỏ mặt, chạy ra và xin ba cho phép Vinh vào nhà.

Bỗng dưng, sự dịu dàng của bác trai chuyển dần qua tức giận. Một tiếng gầm lớn phát ra, chặn lấy sợi dây duyên phận của hai người.

"TẠI SAO MÀY LẠI DẪN BẠN TRAI VỀ NHÀ, TAO ĐÃ YÊU CẦU MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ BẠN TRAI MÀ!!!"

Sự giận dữ đó thật kinh khủng, cô ngay lập tức bị ép vào nhà, trong sự bất lực của Vinh.

Bác trai ngay lập tức quay lại phía Vinh, dịu dàng kêu cậu nên quay trở về, với lí dlà hôm nay Hà Thương bận rồi.

Vinh bất ngờ với những gì xảy ra, một thứ gì đó trong trái tim cậu tan vỡ. Đó là lần đầu cậu được chứng kiến người cha, người mẹ đang mắng chửi đứa con của mình.

Lấy lại tinh thần, cậu dắt xe của mình đi về. Đi được một đoạn ngắn, cậu nhận được tin nhắn của Hà Thương:

"Đi thẳng tới quán nước ở đầu đường và ngồi tạm đi, đợi tao một lát tao ra đó liền!"

Tin nhắn đó đã giúp lấp đầy phần nào tinh thần của cậu. Ngay lập tức cậu vui vẻ, ngồi chờ Hà Thương ra và giải thích những gì đang diễn ra. Trong đầu cậu chất đầy những suy nghĩ: "Tại sao lại bảo mình đến khi bố mẹ không cho phép", "Hà Thương có bị đánh không, bị mắng không,..."

Mười phút sau, Vinh cũng đã có thể được gặp mặt Hà Thương. Cô thở dốc, trên tay cầm tờ tiền màu vàng, nói với cô bán hàng mua một chai nước C2 vị trà đào. Cô quay ra, để lộ gương mặt mệt mỏi, tức giận, nhưng vẫn dịu dàng và xinh đẹp. Cô nghẹn ngào nói:

"Xin lỗi mày nha, bố mẹ tao hơi khó tính. Mà cũng tại mày đến sớm quá, để hai giờ bố mẹ tao đi làm rồi đến, lúc đó mày làm gì cũng được!!"

Cô bán hàng đưa cho Hà Thương chai nước, rồi cười đùa trêu ghẹo:

"Bé Thương bạo thật ha, dám rủ bạn trai đến nhà chơi cơ đấy, chuyện này thú vị đó nha!!"

"Con mong cô đừng kể với ai, chứ cô kể xong là con không dám đi ra ngoài nữa đấy! Với..với cả đây không phải bạn trai của con đâu!!"

Hà Thương đỏ mặt xấu hổi, cố phản bác lại, cô quay qua Vinh, nhắn nhủ Vinh vài điều:

"Tý nữa tầm hai giờ hơn thì qua nhà tao, giờ thì cứ đi lượn quay đây hay thích làm gì thì làm, tao đi về đây!"

Cô cầm chai nước quay trở lại nhà. Mỗi khi đi làm, bố mẹ cô luôn cầm theo một chai C2 để bổ sung nước. Biết rõ điều đó, cô đã lén giấu đi vài chai có sẵn rồi xin bố mẹ tiền đi mua hộ. Có vẻ bố mẹ đang vội nên nhờ cô đi mua, cứ nếu không bận thì sẽ để con gái ở nhà, tránh gặp mặt bạn trai nhiều nhất có thể.

Vinh lang thang quay khu nhà Hà Thương. Nơi đây vẫn còn có những cánh đồng lúa xanh, có những người nông dân trên nền xanh của cây lúa, tuy giờ không còn những con trâu nữa mà thay vào đó là những máy móc hiện đại giúp việc trồng và thu hoạch lúa trở lên dễ hơn.

Đã đến hai giờ mười, Vinh nhận được tin nhắn từ Hà Thương. Cậu bỏ qua con đường mà cậu đang ngắm, ngay lập tức mở google map lên và đi đến nhà Hà Thương.

Đến chiếc cổng nhà mà cậu bị đuổi, bỗng khuôn mặt cậu xanh xao, sợ hãi. Có lẽ là do nhớ lại cuộc cãi vã của bố mẹ Hà Thương. Giờ nghĩ lại, cậu vẫn chưa biết gì về cuộc sống hay con người của Hà Thương cả, cậu chỉ biết những điều chung chung, những điều mà đa số ai tiếp xúc với Hà Thương đều có thể nhận ra được.

Hà Thương chạy tới, thấy Vinh đang thẫn thờ, cô liền mở cánh cửa nhẹ nhẹ, vỗ vai Vinh rồi nói:

"Chào mừng đã tới nhà của tao, tự nhiên như ở nhà nhé!"

Vinh giật mình, luống cuống dắt chiếc xe vào trong nhà. Sân nhà của Hà Thương khá rộng, đủ chỗ để trồng được vài cây cảnh ở xung quanh, tuy vậy nhưng không thấy cô trồng cây nào cả.

Vào trong căn phòng Hà Thương, Vinh bỗng bất ngờ, không ngờ phòng của con gái lại đẹp đến vậy. Căn phòng được sơn màu hồng trắng, với diện tích chỉ khoảng 5x5 mét nhưng mọi nội thất đều rất gọn gàng, ngăn nắp. Phòng còn toả ra hương thơm hoa hồng, một hương thơm đặc trưng của Hà Thương.

"Căn phòng đẹp thật đấy, còn gọn gàng nữa chứ!"

Vinh thốt lên kinh ngạc, Hà Thương có vẻ không vui vì lời khen:

"Thế mày nghĩ phòng tao như nào? Dù sao tao cũng là con gái mà!"

Vinh cười đùa, nụ cười đó chính là thứ đã khiến Hà Thương đổ gục ngay lần gặp đầu tiên.

Cả hay bắt tay vào công việc tạo áo cho Hoàng tử. Đây cũng là lần đầu tiên mà hai người được ở riêng với nhau, vì vậy căn phòng dần trở lên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy những âm thanh của kéo, của băng dính hay giấy tờ. Thỉnh thoảng mới tạo ra được vài tiếng động từ những lời hội thoại ngắn ngủi, kết thúc rất nhanh như việc truyền tin vậy.

Đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu đã đến bốngiờ, Hà Thương dần thu gọn lại đống đồ đạc đang làm dở, cho vào trong hộp mà cô đã chuẩn bị, rồi treo chiếc áo của Hoàng tử lên, tuy chưa hoàn thiện cho lắm.

"Hôm nay đến đây thôi, bây giờ tao phải đi thăm em gái của tao nữa!"

Hà Thương vội vàng kêu Vinh dừng tay. Vinh đáp lại:

"Được rồi, mà mày có em gái à sao tao không biết?"

"Em tao đang nằm ở bệnh viện, nó giống hệt tao luôn, tuy nhiên từ hồi tao vừa lên lớp 6 nó đã bị một căn bệnh hiểm nghèo, khiến nó không thể ra khỏi bệnh viện được. Vì vậy hằng ngày tao vẫn đến để chăm sóc nó, dạy nó học bài. Kiến thức của nó với tao hiện đã bằng nhau luôn rồi. Tao muốn bao giờ nó đi học là sẽ được học chung với tao luôn."

Hà Thương nhỏ nhẹ nói, nhưng Vinh lại không quá chú tâm vào điều đó. Cậu đang tập trung đọc cuốn sổ trông như cuốn sổ tay bị rơi ở dưới mép bàn. Cuốn sổ có tiêu đề: "Truyện cổ tích của Công chúa Ếch"

Hà Thương quay ra, cướp lấy cuốn sổ, trách móc Vinh vì dám đọc trộm. Vinh không xin lỗi cô, ngược lại Vinh đã nói:

"Cái kết của nó đâu, nếu thêm cái kết vào thì truyện cổ tích đó sẽ trở lên hoàn thiện hơn đấy!"

"Có lẽ cái kết sẽ không tồn tại đâu, cô công chúa đó sẽ mãi bị giam cầm..."

Hà Thương nhìn cuốn sổ, xoa nhẹ nên tên của nó, cô nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng đằng sau hàm chứa nhiều ẩn ý mà Vinh có lẽ không hiểu được.

Vinh nhất quyết không từ bỏ, cậu nói:

"Nếu là tao, tao sẽ cho thêm nhân vật hoàng tử, đến cứu công chúa và khiến hai người hạnh phúc bên nhau. Đa phần cổ tích là vậy mà!"

"Được rồi thưa nhà văn thiên tài, đến giờ về rồi, về nhanh kẻo bố mẹ tao quay lại là mày ăn cám đấy!"

Hà Thương đẩy Vinh ra khỏi phòng, rồi dắt Vinh xuống nhà. Vinh lên xe, Hà Thương đứng trước cửa, thì thầm:

"Cảm ơn mày, hôm nay là ngày tuyệt nhất đối với tao!"

Vinmất, có lẽ cậu không nghe được Hà Thương đã nói gì. Hà Thương vào nhà, lấy chiếc xe đạp điện của mình và bắt đầu đi tới bệnh viện.

Sau nhiều lần trốn bố mẹ Hà Thương, cuối cùng họ cũng đã làm xong chiếc áo Hoàng Tử của mình. Ban đầu Vinh có đề nghị là làm tại nhà của mình nhưng Hà Thương không đồng ý, lí do vì:

"Mất công tao mang áo qua nhà mày lắm, hay mày không thích đến nhà tao à, mày quá đáng lắm luôn đó."

Vinh ra sức thanh minh là mình không có ý đó. Hà Thương không nghe, lặng lẽ cười vì sự khờ khạo của bạn mình.

Người mẫu được chọn đó là Trần Bảo và Ngọc Đào. Tuy hai người họ không phải là người nổi bật gì nhưng họ đều rất hợp với bộ đồ công chúa hoàng tử kiểu Tây Đông này. Trần Bảo cao, hơi gầy, Ngọc Đào thì hơi lùn, xinh thứ hai lớp. Hai hotboy hotgirl của lớp không được chọn đơn giản vì hotboy thì lùn quá, hotgirl thì cao quá nên không mặc vừa bộ đồ. Không biết được đây là lỗi sơ ý của Linh Linh với Mai Anh hay là cố tình, nhưng dù sao Ngọc Đào và Trần Bảo có vẻ rất vui với công việc này.

Cuối cùng, lớp tôi đạt giải nhất của cuộc thi. Vì có người mẫu đẹp, chuẩn, bộ đồ độc đáo, sự kết hợp mới lạ nhưng lại hoà hợp với nhau, sự kết hợp uyển chuyển của hai người mẫu và nhiều lí do khác.

Hội trại đó tuy có gặp một số vấn đề khá nghiêm trọng với vài người trong lớp nhưng nhìn chung, ai cũng đã rất vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh nhau.

‌"Có lẽ Vinh nói đúng, công chúa đã tìm được Hoàng tử của đời mình rồi!"

Hà Thương chợt nghĩ vu vơ về câu truyện trong cuốn sổ. Tuy vậy cô không viết thêm, cô đang chờ đợi vị hoàng tử đó đến để giải cứu, yêu quý công chúa đang bị mắc kẹt trong đám ếch giam cầm lấy thể xác lẫn tin thần của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top