Chương 3: Mục tiêu đầu tiên

"Thứ 2 Ngày 22 tháng 3,
Người gửi: Kẻ Thanh Tẩy
Người nhận: Trần Bảo Đz
Nội dung: Chúc mừng bạn đã trở thành Kẻ Nguyền Rủa."

Đó là dòng tin nhắn mà tôi đã nhận được, ngắn gọn, dễ hiểu, đủ ý. Nhưng không chỉ có vậy, ở dưới đoạn tin nhắn được gửi tới còn có một file đi kèm, với tiêu đề "luật chơi của kẻ Nguyền Rủa".

Tôi ấn vào file, ngay lập tức nó được tải xuống vào máy điện thoại. Mở file lên, xuất hiện dòng văn bản được gói gọn trong 1 tấm hình. Hình ảnh đó được trang trí giống như một bức thư mời đến dự tiệc Dạ Hội chứ không giống một tấm luật chơi. Trong tất cả, điều tôi quan tâm chính là nội dung về luật được ghi chính giữa với tiêu đề "Kẻ Nguyền Rủa - Đồng Minh hay Kẻ Thù"

"Có vẻ bạn đã may mắn được trở thành Kẻ Nguyền Rủa rồi, chúc mừng nhé, tuy nhiên những sự kiện diễn ra tiếp theo của bạn sẽ ảnh hưởng tới nhiều người đấy nên hãy hành động cẩn thận"

Giống hệt lời văn của Thiên, nhưng có phần tự nhiên hơn so với trình bày trên lớp.

"Đến với nội dung chính, các bạn - Những Kẻ Nguyền Rủa sẽ có thể biết được nhau, biết được mục tiêu, tuy nhiên những người còn lại đều không biết bạn là ai cũng như thông tin về Kẻ Nguyền Rủa, vì vậy đừng để lộ ra khiến trò chơi mất đi thú vị nhé!! Kẻ Nguyền Rủa phải tuân thủ những nguyên tắc sau, nếu không sẽ nhận hậu quả tương ứng với việc vi phạm luật:

- không được giết người, gây ảnh hưởng tới tính mạng của Mục Tiêu.

- Có thể tự ý công khai thân phận, nhưng tuyệt đối không công khai Mục Tiêu.

- không sử dụng vũ lực khi trò chơi vẫn còn diễn ra."

Hết trang thứ nhất của cuốn luật, ở cuối file tiếp tục có một file để tải với tiêu đề "Trang 2: Bạn hay Thù"

Mở trang thứ hai lên, điều đầu tiên tôi được chứng kiến là hình ảnh giống với trang ban đầu, nội dung trình bày cẩn thận và tỉ mỉ:

"- Kẻ Nguyền Rủa bao gồm: Hùng là kẻ đứng đầu, Trần Bảo và Đặng Giang phải nghe theo lệch của Hùng.
- Mục Tiêu: Hà Thương
- Làm sao để chiến thắng: Khiến cho Hà Thương phải nghỉ học vô thời hạn.
- Phần thưởng thắng cuộc dành cho Kẻ Nguyền Rủa: Kẻ đứng đầu sẽ nhận 1 triệu trong ván chơi đầu tiên, sau đó chia cho những người mà mình muốn. Mỗi Kẻ Nguyền Rủa sẽ nhận 1 điều ước trong phạm vi có thể thực hiện được (cứ gửi điều ước cho Thiên, nó sẽ nói thực hiện được hay không).
- Đặc biệt: Nếu trở thành kẻ nguyền rủa nhiều lần mà không bị bắt, số tiền thưởng có thể tăng theo cấp số nhân: Lần 1 là 1 triệu, lần 2 là 5 triệu, lần 3 là 25 triệu, lần 4 lên tới 125 triệu...
Vì vậy, hãy chơi hết mình nhé, và yên tâm, trong game này thua không bị phạt, chỉ có phá luật mới bị phạt thôi."

"May mắn thật, Ngọc Đào không liên quan đến trò chơi này. Đây quả là một trò chơi khiến người khác hứng thú mà!"

Tôi bất chợt nói ra những điều mình đang nghĩ trong lòng, đây là thói quen của tôi khi tôi đang ở một mình, ở một không gian mà không phải lo người khác nghĩ gì về bản thân mình, một thế giới hoàn hảo. Dù đây chỉ là một tựa game nhưng tôi vẫn lo tới sự nguy hiểm của trò chơi này.

Có vẻ như tôi đã hiểu cảm giác của Ngọc Đào về trò chơi này rồi.

Một lúc sau, thông báo từ Messenger của tôi hiện lên, đó là tin nhắn của Ngọc Đào:

"Sao nào Trần Bảo, đã nhận vai của mình chưa, tui trở thành vai... à quên phải chơi hết mình chứ, chúng ta cũng đã tự hứa với nhau rồi mà :3. Nếu chọn được vai rồi thì nhắn cho tui biết nhé !!!"

Vẫn những câu văn vui tươi của cô nàng được bộc lộ ra rõ nét trên mạng xã hội, vui tươi hơn nhiều so với trên lớp. Tôi nhắn lại:

"Mình nhận được rồi, vai cũng khá bất ngờ đó, và tất nhiên cũng không cho cậu biết về nó rồi! Vui hết mình nhưng cũng đừng quên học nha!!!"

"Được rồi mà, mình đi học bài đây, mai gặp"

Cuối câu được đính kèm với một nhãn dán Mèo Capoo đang lắc đầu. Vậy là kết thúc câu chuyện của hai chúng tôi. Tôi quay ra bàn học và bắt đầu công việc học bài.

Sáng hôm sau, có lẽ do thức đêm học bài nên tôi đã quên luôn sự kiện đặc sắc vào tối ngày hôm qua, ngày mà tôi trở thành Kẻ Nguyền Rủa.

"Chào nhé Ngọc Đào, đã mua cuốn sách hôm nọ chưa?"

Tôi mở lời, chào cô bạn cùng bàn đang cắm mặt vào sách kia, có vẻ như tối qua cô không động vào cuốn sách đó nên cuốn sách vẫn được kẹp tại trang 134, trang của ngày hôm qua.

"Hì hì, tối qua suy nghĩ về lối chơi quá quên luôn đặt sách, đành đợi một đợt giảm giá khác vậy!".

"Không sao, dù sao thì cũng chưa đọc xong sách cũ mà, còn khá nhi-.."

"Áaaaaa, MANG NÓ RA KHỎI NƠI ĐÂY ĐI, CỨU VỚIII".

Tiếng thét thanh lớn đến mức khiến cho toàn bộ học sinh trong lớp phải bỏ dở công việc đang làm, hướng mắt lên bàn hai, dãy trong, nơi mà Hà Thương đang ngồi.

Tiếng thét đó không ai khác là của Hà Thương, dù âm sắc có bị biến dạng đi đôi chút nhưng tôi vẫn nhận ra được, vì tôi luôn phải chịu sự hành hạ tiếng ồn của Hà Thương mỗi lúc ra chơi.

"Chuyện gì xảy ra thế, có làm sao không vậy Hà Thương?!"

Vinh từ bàn dưới đã ngay lập tức tiến tới, hỏi thăm về người bạn thân của mình.

Vinh với Hà Thương là bạn thân, hai người giống như một cặp đôi vậy, luôn ngồi cạnh nhau, sát bên nhau mỗi khi ra chơi, tuy rằng anh chàng ít nói, chỉ luôn đồng tình với bất kì điều gì mà Hà Thương nói ra.

"Mộ..Một con ếch ở ngay trong ngăn bàn của tao, mang nó ra khỏi đây, MANG NÓI RA KHỎI ĐÂYY"

Hà Thương một lần nữa hét lên, mắt tập trung cao độ vào ngăn bàn, đề cao cảnh giác với con ếch không để cho nó nhảy vào người.

"Vinh lui ra đi, chuyện này để tao, mày lo mà chăm vợ của mày bình tĩnh lại đi, cẩn thận kẻo nó ngất ra đó thì khổ."

Hùng đứng dậy, hành hiệp trừ nghĩa, dũng cảm tiến tới cầm con ếch lên tay, bước qua Hà Thương đang ngồi trong lòng bàn tay của Vinh.

Không khí lớp bây giờ trở lên căng thẳng, hoài nghi, lặng yên nhìn Hà Thương đang khóc lóc thảm thiết ở dưới sàn nhà, bên cạnh Vinh.

"Thật không ngờ, mới chỉ một ngày trôi qua mà sự việ-..."

"BỎ NÓ RA, ĐỪNG ĐỂ NÓ TIẾNG ĐẾN GẦN TAOO."

Bảo Thiên chưa kịp nói xong, bỗng con ếch đó nhảy xuống khỏi tay của Hùng, lao lên đầu Hà Thương. Hà Thương hét lớn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mặc kệ những lời gọi của đám bạn trong nhóm 'Siêu nhiều chuyện' đuổi theo. Vừa chạy, Hà Thương vừa luôn miệng lẩm bẩm "Cha ơi, Cha..."

"V-Vậy là Hà Thương đã trở thành mục tiêu của những Kẻ Nguyền Rủa rồi à, ai lại đi làm chuyện kinh khủng đến thế cơ chứ?!."

Bé Heo thẫn thờ, mở lời trách móc đối với vấn đề vừa xảy ra. Lời nói đó đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của lớp, khiến lớp bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ. Âm thanh lớn dần lên, dần dần đã phá vỡ trạng thái căng thẳng của lớp học, biến lớp trở nên hỗn loạn.

"Là kẻ nào, kẻ nào lại đi làm những hành động như vậy?"

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó, Hà Thương đâu có đáng để bị đối xử như vậy đâu?!"

"Đáng sợ quá, liệu mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là ai đây, làm ơn đừng là mình!"

Hàng loạt những lời than, lời trách móc, lời cầu cứu lần lượt thoát ra. Nhưng có vẻ đa phần đều đến từ những đứa con gái trong lớp.

Ngoài lời than của những đứa con gái chân yếu tay mềm, tôi còn trông thấy hình ảnh của một số cô cậu đang lộ ra vẻ mặt thoả mãn, họ cười khinh bỉ, hay chỉ đơn giản nở một nụ cười nhẹ trên môi, nhìn chung họ đều cảm thấy rất thú vị. "Dù sao cũng chỉ là một con ếch thôi mà phải sợ hãi đến vậy, đúng là bọn trẻ con", chắc chắn họ đang suy nghĩ như vậy.

"Làm gì mà phải hốt hoảng thế hả, chỉ là một con ếch thôi mà phải kêu trời vậy à. Bọn mày kêu trời có được gì không, dù sao trò chơi này xuất phát từ cái thằng đang ngồi tự đắc ở dưới lớp kia kìa!!"

Đúng rồi, Thiên, tất cả mọi việc này xảy ra đều là do tên Bảo Thiên bày ra cả. Tôi cá rằng tất cả đều đang có chung một ý nghĩ giống như tôi bây giờ vậy.

Sau câu nói đó, cả lớp quay xuống phía bàn cuối cùng, ánh mắt của mọi người nhìn thẳng vào Thiên. Lúc này, Thiên đang để lộ cảm xúc khó tả, đây không phải là sự thích thú, vui sướng. Bất ngờ là điều đang biểu hiện trên khuôn mặt của Thiên, bất ngờ với những điều đang xảy ra.

Vinh lúc này đã quay trở lại lớp học, lí do có lẽ là vì nhà vệ sinh nữ không cho phép nam sinh đi vào. Vinh bước tới, tra hỏi Thiên về những điều mà Hà Thương đang phải gánh chịu:

"Mày tính sao về vụ việc lần này đây Thiên, có vẻ như mày đang nợ bọn tao một lời giải thích đấy?!"

Vinh lúc này đã lấy lại bình tĩnh, tuy nhiên vẫn không kiềm được sự tức giận. Trái ngược lại, Thiên lại trả lời câu hỏi của Vinh với thái độ khinh thường của người cầm quyền:

"Tao thật sự không làm gì sai cả, điều duy nhất tao muốn là tạo một trò chơi thú vị cho lớp học chán ngắt này thôi mà. Nếu tức giận đến vậy thì thử dừng trò chơi này lại đi, đâu có ai từ chối tham gia đâu đúng không nào. Ngoài ra người hại Hà Thương đâu phải là tao, tìm Kẻ Nguyền Rủa mà trút giận lên nó, đừng có đổ lỗi cho sự kém cỏi của mình lên người khác chứ anh bạn!"

Sau câu nói đó, Vinh đã không thể giữ được sự bình tĩnh của mình. Vinh vung tay, dồn sức lực vào lòng bàn tay, nắm chặt lại rồi đấm thẳng vào mặt của Thiên.

Sức mạnh của Vinh đã chạm đến da thịt, đến lòng bàn tay của Hùng. Lực đấm của Vinh thật sự rất mạnh, tôi đã từng trải nghiệm, tuy nhiên sức mạnh của Hùng vẫn ở một đẳng cấp khác.

"Bình tĩnh đi, đấm nó không có tác dụng gì đâu, ngược lại còn khiến mày phải hối hận đấy."

Hùng khuyên ngăn, một tay đỡ nắm đấm của Vinh, tay còn lại đặt lên vai của mình. Lực đấm đó đã khiến Hùng bị trọng thương nhẹ, dù Hùng là người khoẻ nhất lớp nhưng trong tình thế đó, việc đỡ một tay mà không gây thương tổn là một điều khó khăn đối với Hùng.

"Bỏ tao ra, dù tao có sai thì tao vẫn phải trừng trị thằng này."

Vinh hét lớn, vung nắm đấm còn lại của mình, ngay khi nắm đấm đó gần chạm đến Thiên, Hùng đã sử dụng bàn tay còn lại của mình đỡ lấy, khoá hai bàn tay của Vinh lại.

"Dừng lại đi, Hà Thương ổn rồi, đừng có làm loạn nơi này lên nữa."

Tiếng phát ra từ phía cửa lớp, đó là Mai Anh, dù luôn xen vào chuyện người khác nhưng lúc này lời nói của cô đã chạm tới được Vinh và khiến Vinh dừng lại. Có lẽ là do nhắc đến Hà Thương.

Cảm thấy sức lực từ cánh tay Vinh đã giảm, Hùng buông hay tay, thả Vinh ra. Ngay lập tức, Vinh chạy tới chỗ Hà Thương. nhìn Hà Thương lúc này thật tội nghiệp, mắt sưng đỏ ngầu, áo ướt đẫm, chân tay run rẩy, nhưng cũng đã phần nào lấy lại được bình tĩnh của mình.

"Tao ổn rồi, c-cảm ơn .. mày đã quan tâm nha, nhưng lần sau đừng .. làm điều dại dột đó nữa. Dù sao tất cả .. đều đã tham gia và trò chơi này mà không nghĩ trước .. về hậu quả rồi."

Hà Thương nói ngập ngừng, nấc thành từng tiếng. Dù việc xảy ra quá đột ngột nhưng Hà Thương vẫn lo cho bạn mình làm điều dại dột mất kiểm soát.

"Khăn lạnh đây, chườm lên mắt đi, nó sẽ giúp mày dễ chịu hơn nhiều đấy"

Bé Heo từ phía căn tin chạy vào lớp, đưa khăn lạnh cho Hà Thương. Thấy khăn lạnh, Vinh vội cầm lấy, yêu cầu Hà Thương nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đắp lên hai mắt Hà Thương.

"Còn có thể học được không, nếu không thì để tao xin nghỉ cho mà-"

Vinh chưa kịp nói xong, Hà Thương đã vội cướp lời.

"Không sao đâu, tao ổn rồi mà, mày cứ lo chuyện học của mày đi, chuyện còn lại tao lo được."

"Nhưng.. "

"Không nhưng nhị gì hết, cứ yên tâm, có mày lo cho tao là tao ổn rồi!"

"Vậy hứa với tao, có chuyện gì thì cứ nhờ tao, vì mày tao có thể làm tất cả"

"Vậy là tao yên tâm rồi. Tao về bàn đây, mọi người cũng nên bắt đầu về chỗ đi, đến tiết rồi đó."

Đám đông bắt đầu phân tán, nỗi lo lắng giản dần, nỗi sợ hãi vơi đi, và sự việc dần trở nên nhạt nhoà. Sự việc nó chỉ giống như một vở kịch thôi vậy, diễn ra nhanh chóng và cũng kết thúc bằng cái kết có hậu. Vinh đỡ lấy Hà Thương dìu nhẹ nhàng về chỗ ngồi của mình, nhưng có vẻ Hà Thương đã ổn, có thể tự mình bước đi mà không cần sự giúp đỡ.

"Hay báo cho Giáo Viên được không, dù sao chuyện này cũng rấ-"

"ĐỪNG CÓ BÁO VỚI GIÁO VIÊNN"

Khi đám đông đã vơi đi một nửa, Bé Heo khiến nghị với lớp về việc kể chuyện này với giáo viên. Nhưng chưa dứt lời, Đặng Giang - cô nàng nhút nhát phía cuối lớp đã hét lên. Cô từ đầu câu chuyện đã luôn ngồi yên ở cuối lớp, mặt cúi gằm, giống như đang thờ ơ với chuyện xung quanh. Nhưng khi Bé Heo cất lời, cô đã nói lên câu nói đầu tiên của mình trong ngày hôm nay.

"N-nếu báo giáo viên, chúng ta sẽ vi phạm nội dung của trò chơi, đ-đúng không Thiên. Vì vậy đừng báo, hãy để g-giáo viên tự nhận thức được việc này!"

Đặng Giang tiếp tục giải thích cho câu nói của mình, nhưng sắc mặt cô tái nhợt, cô đang sợ... Nỗi sợ này còn lớn hơn những người khác trong lớp..

"Đ-đúng rồi đó, mà hơi bất ngờ vì đã nhận thức được đó nha, cô nàng nhút nhát. Mà ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt của lớp kìa, có lẽ cô đã giúp cho lớp điều gì đó rồi thì phải!"

Thiên tiếp lời. Lớp học bây giờ đều đang tập trung về hướng Đặng Giang, tôi có cảm giác rằng mọi việc xảy ra đều cho Đặng Giang làm. Lí do rất đơn giản: cô ấy là Kẻ Nguyền Rủa hỗ trợ, Hùng là người hiểu chuyện, và tôi thì tất nhiên không làm mấy điều ngu ngốc đó rồi. Qua hành động đó của Đặng Giang, tôi càng khẳng định rõ hơn về những điều tôi suy đoán.. nhưng tại sao cô lại làm vậy...

Nhưng mọi người không nghĩ như vậy, ai cũng đều bĩnh tĩnh dần trở lại, có lẽ lời nói của Đặng Giang đã tác động mạnh mẽ tới mọi người. Tất cả đều quay trở về chỗ của mình, chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo.

"C-chắc chỉ là trò đùa của đám 'anh hùng trừ gian' thôi đó mà, vì bọn nó cũng hay bày trò nghịch ngợm suốt. Bà lại làm gì có lỗi với nói rồi à Hà Thương!?"

Mai Anh vừa dìu bạn về chỗ, vừa nói những điều mình nghĩ trong lòng. Có vẻ cô nàng nói hơi to, lỡ động đến đám 'anh hùng trừ gian' thì lại khổ.

"Thôi nào Mai Anh, bọn nó nghe thấy bây giờ, tém tém lại chút đi. Quan trọng giờ là Hà Thương đây này."

Linh Linh vừa khuyên nhủ bạn thân của mình, vừa liếc mắt để ý tới dãy ngoài, nơi bọn 'anh hùng trừ gian' đang ngồi.

Hùng với đám 'anh hùng trừ gian' hình như đang mải mê bàn tán về điều gì đó ngoài cửa sổ, cũng may mắn vì họ không nghe thấy những điều mà Mai Anh lỡ thốt lên.

Đối với con gái, những thứ như sâu bọ, ếch, gián,... đều là kẻ thù truyền kiếp, cũng không quá khó hiểu nếu họ giật mình, hoảng hốt đến vậy. Điều tôi quan tâm bây giờ là liệu Đặng Giang có làm chuyện đó hay là không.

Tiếng trống vào lớp vang lên, tất cả học sinh bỏ qua mọi hoạt động của mình để về chỗ ngồi, chuẩn bị sách vở cho cả một ngày dài.

Trong suốt buổi học, gần như không có bất kì điều gì bất ngờ xảy ra. Giờ ra chơi, Hà Thương ngồi yên, không còn đi xuống bàn dưới để cười đùa với nhóm 'Siêu nhiều chuyện' nữa. Ngược lại, tất cả đều kéo nhau lên dãy bàn đầu, cùng tâm sự với Hà Thương. Ngoài ra còn có một số bạn học khác cũng tới, lo lắng hỏi han tình hình.

"Đáng sợ thật ha, không ngờ có con ếch to đến vậy ở trong ngăn bàn Hà Thương đó!!"

Ngọc Đào quay qua bắt chuyện với tôi. Nghe thấy vậy, tôi kẹp bookmark vào giữa trang sách tôi đang đọc. Đó là cuốn Thú Tội của tác giả Minato Kanae.

Bookmark là tấm thẻ nhỏ, làm bằng bìa cứng được dùng để kẹp sách, đánh dấu trang đang đọc. Bookmark tôi đang dùng là một tấm mài đen trang trí đơn giản, vì nó phù hợp với cuốn sách nên tôi sử dụng.

Đặt cuốn sách xuống bàn, tôi quay ra trò chuyện với Ngọc Đào:

"Thật sự thì nó là một con cóc, bởi da nó có màu nâu sậm, chân không có màng, và nó nhảy cũng không quá cao nữa"

"Đến giờ giảng bài của giáo sư Trần Bảo rồi! Không nghe không nghe đâu..."

"Nói chung nó là cóc thôi, cũng may nó loại nhỏ, không có độc. Mà cậu không sợ à Ngọc Đào?"

"Có con cóc thôi mà sao phải sợ, nếu tui mà là Kẻ Nguyền Rủa thật thì tui đã chọn con to hơn, bự hơn, gớm ghê hơn rồi!"

"Ác độc thật đấy, không ngờ Ngọc Đào nhà ta là con người ác độc đến vậy!!"

"Đùa thôi đùa thôi mà, chứ nếu tui là Hà Thương thì tui cũng giật mình chạy loạn lên rồi!"

Ngọc Đào là người mạnh mẽ, có bản lĩnh, nhiều lần tôi còn thấy cô ấy còn gan dạ hơn cả đám con trai. Nhất là vào hôm dự trại hè ở trường...

Ngọc Đào nói xong liền quay đi, mặt hơi ửng hồng, lại lấy cuốn sách đang để trên bàn lên tay và tiếp tục đọc, hoàn toàn bỏ qua việc tôi ngơ ngác nhìn. Tôi cũng tiếp tục đọc cuốn sách mà tôi đang đọc dở, vừa đọc vừa thử sức giải mã bí ẩn trong cuốn sách.

"Trần Bảo này, nếu tôi trở thành mục tiêu, thì cậu sẽ cứu tôi chứ!"

Vừa đọc sách, Ngọc Đào vừa hỏi tôi. Câu hỏi mà Ngọc Đào nói ra hơi nhỏ, giống như đang tự nói thầm với bản thân mình vậy. Tôi nói:

"Cậu có thể nói lại không, nãy đang mải đọc sách quá nghe không rõ?!"

Thật sự câu nói của Ngọc Đào tôi nghe rất rõ từng chữ, cũng may là bọn 'Siêu nhiều chuyện' đã lên bàn trên, vì vậy phía dưới này khá yên tĩnh, ít ra nó yên tĩnh hơn rất nhiều so với trước đây.

"Thôi không có gì đâu, tu-tui đọc cái lời thoại trong sách đó mà!"

Ngọc Đào đáp lại, bây giờ cô nàng mím chặt môi lại, mặt càng lúc càng đỏ hồng lên.

"Tất nhiên là anh sẽ bảo vệ cho em mãi mãi rồi, cô bé ngốc nghếch bé nhỏ của anh... Trong sách ghi như vậy đúng chứ?!"

Tôi chợt nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình. Khi ở cạnh Ngọc Đào, tôi cảm giác như mình được tồn tại độc lập, không có ai bên cạnh vậy. Chính lúc đó, mọi suy nghĩ của tôi lại bắt đầu biến trở thành từ ngữ và vang ra bên ngoài qua khẩu miệng của tôi. Quá xấu hổ, tôi ngập ngừng một lúc, chèn thêm một câu "chữa cháy" cho bản thân mình.

"Tr-Trần Bảo, dạo này cậu hơi bị.. mà thôi bỏ đi, vậy liệu cậu.. sẽ cứu tui... chứ?"

"Rất sẵn lòng cô bé, anh sinh ra là để bảo vệ và che chở cho em mà. Miễn là em nhớ tới anh, anh vẫn sẽ mãi luôn ở bên cạnh và xuất hiện mỗi khi em cần!"

Đó không phải là lời của tôi, cũng không phải là suy nghĩ của tôi. Câu nói đó xuất hiện bên cạnh Ngọc Đào, xen vào câu chuyện của bọn tôi. Là Trương Thái, tên mà tôi ghét nhất trong lớp này.

Trương Thái là hotboy của lớp, giỏi về mọi mặt như thể thao, học tập, và giỏi nhất là tán tỉnh. Tôi không biết đó có phải nhất không nhưng ít ra hơn tất cả bọn con trai trong lớp học này. Chắc có lẽ nhược điểm chí mạng của hắn đó là lùn. Hắn chỉ cao một mét năm bảy, không hẳn là thấp đối với một đứa trẻ lớp chín. Lí do gọi là lùn vì đứa thấp nhất (trừ hắn) là Bé Heo, cao một mét sáu, còn tôi là một mét sáu chín.

"Tên lùn này, đây là câu chuyện của những đứa cao nên mong những bạn lùn lùn dễ thương quay lại chỗ ngồi của mình nhé!"

Tôi đáp lại lời của Trương Thái thay cho Ngọc Đào, đừng tưởng rằng anh đây giao Ngọc Đào cho loại người như chú. Chú còn non và xanh lắm.

"Chà chà, bất ngờ chưa nào, 'cừu non' mà cũng đòi đấu với 'sói bạc' à. Thôi không sao, đây cũng không có hứng thú với những người đã có chủ!"

Trương Thái nói xong liền quay đi, trở lại bàn học và làm bài tập. Tôi cũng chẳng cần quan tâm về hắn quá nhiều làm gì, dù sao cũng chẳng thân thiết gì là bao.

Ngọc Đào ngồi, đó, im lặng, mặt vẫn hơi đỏ, có lẽ cô nàng đã bị sốt thật rồi.

Tôi đặt bàn tay mình lên trán Ngọc Đào. Có cảm giác nóng ở phía bên kia bàn bay, Ngọc Đào thấy vậy, lắp bắp nói:

"Cậu...cậu làm gì vậy!"

"Mình chỉ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn thôi. Nhưng hình như cậu sốt rồi đó, đi ra phòng y tế kiểm tra đi"

Tôi không chờ câu trả lời của Ngọc Đào, ngay lập tức nắm lấy cánh tay và kéo kẹ cánh tay cô lên. Bỗng cánh tay đó bị rút lại, khỏi bàn tay của tôi.

"Không sao đâu, tui vẫn ổn mà, vậy nên cậu cứ đọc sách tiếp đi"

Nghe Ngọc Đào nói vậy, tôi ngồi xuống, lấy cuốn sách ra đọc tiếp. Ngọc Đào cũng tiếp tục đắm chìm vào không gian riêng của mình.

Cả hai cứ lặng im, tiếp tục đọc tới khi trống trường báo hiệu đã hết giờ giải lao.

Tiếng trống ra về vang lên , tôi soạn sách vở, cất đi những đồ dùng học tập của mình và chuẩn bị đi về. Trong lúc đó, Ngọc Đào kéo áo tay tôi lại, cô thủ thỉ:

"Đầu giờ cảm ơn cậu nha, chứ tình thế lúc sáng mình không biết phải xử lí như nào!"

Lục lại trí nhớ, hình như cô đang nói tới lúc mà Trương Thái tán tỉnh cô. Ngọc Đào mạnh mẽ thật đó nhưng cô giống tôi, ít khi giao tiếp với bạn bè trong lớp nên không có kĩ năng giao tiếp với người xung quanh.

"Chuyện nhỏ đó mà, bạn bè gặp nạn phải giúp nhau chứ!"

"Vậy mình về trước đây, về cẩn thận nha-"

"Hà Thương, ổn chứ, tỉnh lại đi nào, HÀ THƯƠNG.."

Tiếng hét thảm thiết của Vinh, đám đông tập trung lại, lúc này giáo viên đã ra khỏi lớp. Hà Thương đã ngất đi, ngay sau khi tiết cuối cùng của ngày kết thúc.

"Có con ếch ở trong cặp Hà Thương kìa, MANG NÓ RA ĐI"

Con ếch nhảy ra từ cặp Hà Thương, cứ thế nhảy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top