chương 2: Kẻ Nguyền Rủa

"Hình như là ông không cất điện thoại vào tủ điện thoại đúng không, thử mở máy ra đi xem Thiên nó gửi thật hay đùa"

Trong khi đang nghĩ về những ý nghĩa của hình dáng với tên của mỗi người trên bảng, Ngọc Đào - cô bạn đeo kính được xếp chung nhóm với tôi quay qua hỏi tôi khá bất ngờ.
Có vẻ cô nàng đang để ý tới trò chơi này rồi, vì bình thường ngoài sách ra cô đâu có quan tâm gì về mấy vấn đề của lớp.

"Sao nào, cô nàng Mọt Sách của chúng ta quan tâm tới vấn đề xã hội rồi đó à, chuyện lạ hiếm thấy à nha!!"

"Thôi nào Mai Anh, bà định trêu con nhà người ta đến bao giờ nữa, kẻo Ngọc Đào lại giận không bao giờ quan tâm tới thế giới xung quanh nữa thật thì sao hả"

Mai Anh và Linh Linh bàn dưới bắt đầu vươn lên bàn tôi, Mai Anh là người hoà đồng với lớp nhất nên bất kì điều gì diễn ra ở trong lớp này dù nhỏ nhất thì cô vẫn cứ xen vào cho bằng được. May mắn rằng cô có Linh Linh - bạn thân của Mai Anh luôn ngăn cô lại khi cô định làm điều gì đó ngu ngốc, nhưng trông họ giống như cô chủ với quản gia hơn vậy.

"Không đâu không đâu, Ngọc Đào cũng là con người mà, nên tò mò là bình thường, đúng hông ?!"

Mai Anh vừa dứt lời thì bị Linh Linh kéo quay lại chỗ ngồi ngay lập tức. Ngay lúc đấy, Mai Anh đã quay xuống bàn dưới, có vẻ như bàn phía dưới cũng nhộn nhịp đấy chứ, dù sao thì cũng đã lâu rồi không được chơi một trò chơi đồng đội với lớp học này. Hình phạt có vẻ nguy hiểm thật đấy nhưng chắc là cách để Thiên giúp cho lớp đoàn kết lại, kiểu như trò chơi bảo vệ con tin vậy.

"À đúng rồi, Ngọc Mai này, xin lỗi cậu vì mình không nhận được tin nhắn nào nha"

Đúng vậy, tôi đã kiểm tra điện thoại nhưng không thấy bất cứ thông báo nào, có vẻ như tôi thuộc phe người thường nên không có thông báo.

"Ủa lạ vậy ha, Thiên có nói rõ là ai cũng nhận được tin nhắn mà, đãng lẽ ra mình phải mang điện thoại đi mới phải"

Ngọc Mai quay đi, với tay lấy cuốn cách rồi lại cắm mặt vào đọc, lộ vẻ buồn bực, có vẻ như cô nàng đang thật sự rất quan tâm tới trò chơi Thanh Tẩy này rồi. Bình thường, bọn tôi chỉ mang những cuốn sách đến để đọc trong giờ ra chơi nên không hay mang điện thoại, bởi hôm nay có tiết Anh nên tôi mang điện thoại tới để tra từ điển cho dễ thay vì dùng cuốn Từ Điển.

"Mà hôm nay cậu không mang điện thoại à, bình thường thấy luôn mang điện thoại đi mà, dù mình vẫn không rõ cậu mang đi làm gì."

Bình thường cô nàng vẫn mang điện thoại đi để tìm kiếm thông tin về mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu để dồn hết tiền vào mua rồi mang đến lớp khoe với tôi. Cứ mỗi lần tìm thấy cuốn sách nào thú vị, Ngọc Mai lại đưa máy cô ấy cho tôi, hỏi cảm nhận của tôi về cuốn sách cô tìm được, mặc dù tôi không hứng thú với ngôn tình cho lắm.

"Hôm qua quên không sạc nên sáng nay thấy còn mỗi 3%, thấy thế nên tui để nó ở nhà sạc luôn rồi"

Ngọc Mai vừa đọc sách vừa trả lời với tôi. Sách cô đang đọc có tiêu đề khá thú vị, nhưng tôi cũng không hứng thú cho lắm. Đó là cuốn "Yêu là đủ" của tác giả Tizi Dích Lép.

"Có vẻ như vài bạn đang thắc mắc vì sao mình không nhận được tin nhắn nhỉ, thật sự thì tin nhắn được gửi trong Messenger của Facebook, nên ai không có mạng thì không nhận được tin nhắn đâu. Mong mọi người về đăng kí mạng để đọc tin nha, bỏ lỡ trò chơi này là hối hận đấy"

Khi thấy lớp trở lên hoang mang, Thiên đã giúp lớp giải thích 1 điều mà khá nhiều người đang thắc mắc, trong đó có tôi.

"Được rồi mọi người, trò chơi sẽ bắt đầu từ ngay hôm nay nhé, vì là ngày đầu tiên nên tôi thông báo hơi muộn, nhưng thời hạn cuối vẫn là tối ngày thứ 2 tuần sau nhé."

"À đúng rồi, đây là trò chơi dành riêng cho lớp ta nên hãy nhớ rằng ĐỪNG trực tiếp nói cho bất kì ai ngoài thanh viên của lớp biết bất cứ thông tin gì, đặc biệt là giáo viên nhé!"

Ngay sau lời Thiên, trống trường bắt đầu vang lên báo hiệu giờ học kết thúc.

Trường của chúng tôi không quá khác biệt so với những trường học khác ở lân cận, cứ hết tiết sẽ được nghỉ từ năm đến mười phút tùy buổi học. Vào tiết đầu của buổi sáng sẽ nghỉ mười phút, còn lại là năm phút sau mỗi tiết học.

Trong giờ giải lao, mọi người chia nhóm ra để nói chuyện, tất nhiên việc chia nhóm này vẫn như vậy, vẫn như những ngày bình thường. Những người có cùng sở thích sẽ ở cùng nhau, coi những người khác như 1 cực đối lập của mình vậy. Ví dụ đơn giản như nhóm 'đọc sách' với nhóm 'siêu nhiều chuyện' (tôi đặt tên vậy cho dễ nhớ) luôn đối lập nhau. Tuy vậy cái nhóm 'siêu nhiều chuyện' đó lại rất thích nói chuyện ở bàn dưới, ngay sau bàn của tôi - địa bàn của nhóm 'đọc sách'.

"Ê bọn mày có nghe thấy Thiên nói gì không, trò chơi của Thiên nó đưa ra thú vị thật đó chứ, bon mày có định chơi không?!"

Đúng như tôi nghĩ, Hà Thương - bà Tám của lớp đã chạy ngay xuống cái nhóm 'siêu nhiều chuyện', mở đầu mọi câu chuyện mà bọn nó định mang ra để giết thời gian.

"Nghe chứ nghe chứ, nghe cái trò chơi đó thú vị thật ha, nó cứ như là game Ma Sói ấy, hại nhau các thứ, nhưng mình vẫn chưa biết là cái trò đó nó hàn gắn tình bạn kiểu gì nữa, toàn hại nhau không à!!"

Mai Anh tiếp chuyện, nói một mạch ngay khi Hà Thương vừa dứt lời, mà có khi Hà Thương còn chưa kịp nói hết đấy chứ.

"Dù thế nào thì mình cũng không hại Mai Anh đâu"

Linh Linh vươn tới tiếp lời, khẳng định tình bạn của mình với Mai Anh. Theo tôi cô nàng thật sự không thuộc về nhóm đó, nhưng cô nàng vẫn luôn gia nhập vào bất cứ cuộc hội thoại nào, chắc có thể do có Mai Anh.

Tiếp đến là hàng loạt những cuộc hội thoại ngắn dài của tất cả thành viên trong nhóm 'Siêu nhiều chuyện', đa số vẫn là cuộc đối khẩu giữa Hà Thương và Mai Anh là chính, những đứa ở ngoài chỉ "đúng rồi", "chuẩn đó"... Để mọi người thấy được sự tồn tại của mình trong nhóm, chỉ vậy thôi.

Về những nhóm khác thì cũng không có gì nổi bật cho lắm, nhóm 'anh hùng trừ gian' khi ra chơi đã lôi cổ Thiên ra căn tin để ăn, nhóm 'Lo sợ' (Theo Thiên viết là vậy) thì chăm chỉ làm bài, nhưng hình như tâm trí vẫn để ý cái cụm từ "nghỉ học" nên nét mặt có vẻ hơi bất ổn. Mặt họ cúi xuống, không còn giữ đúng tư thế học bài chuẩn như ban đầu. Vài nhóm nhỏ như 'Mọt sách', 'Thiên tài', 'Hội hoạ', 'Sở trường lẻ tẻ',... Thì có vẻ vẫn vậy nên tôi không để tâm cho mấy.

"Trần Bảo này, cậu có tham gia vào trò chơi này không?"

Lại một câu hỏi bất ngờ từ Ngọc Mai, cô nàng có vẻ biết cách để ý lúc người ta lơ là cảnh giác mà tấn công đấy. Thấy Ngọc Mai hỏi tôi với nét mặt hứng khởi như vậy, tôi quyết định chiều theo ý Mai Anh cho cô nàng vui lòng dù tôi không có hứng thú gì với mấy trò chơi dạng như này:

"Mình thì cũng thấy trò này thú vị thật, nếu có gì thì giúp đỡ nhau nhé"

Một câu trả lời có phần dối lòng và qua loa của tôi. Trước câu trả lời đó, Mai Anh vui vẻ, cô nàng để lộ khuôn mặt thoả mãn giống những lúc biết được cái kết của câu truyện mà cô đọc. Chẳng lẽ chuyện mình tham gia trò chơi này là chuyện khó tin đến vậy à!?

"Vậy hứa ha, chơi hết mình, giúp đỡ hết tầm!!"

Cô nói xong, quay ra chuẩn bị sách vở cho tiết sau, ngoài ra còn ngâm một giai điệu nữa, tuy tôi không biết nó là bài gì nhưng có vẻ trò chơi này cô sẽ toàn tâm mà chơi hết mình rồi.

Trống đã vang lên, báo hiệu kết thúc năm phút nghỉ, yêu cầu mọi học sinh chuẩn bị đến tiết tiếp theo và tập trung học bài.

Dù có chuyện gì xảy đến, lớp vẫn sẽ luôn nghe giảng, tập trung học bài. Tưởng chừng như xảy ra cháy trường đi nữa chắc lớp vẫn ngồi đây, nghe cô giảng bài đến khi cô thông báo có cháy thì mới loạn cả lên. Tất nhiên là trừ nhóm 'anh hùng trừ gian' là đang lang thang ở căn tin giúp lớp bị trừ điểm hạnh kiểm, quả đúng là người tốt làm việc tốt mà.

Trống kết thúc giờ học vang lên, Ngọc Mai nhanh tay thu gọn sách vở. Tôi cũng vậy, trường tôi đặc biệt là có cái nhà gửi xe rất rộng, nhưng cái lối ra chỉ đủ 1 xe lách qua, nên đứa nào ra muộn là phải đứng chờ mười đến mười năm phút thì mới ra ngoài được.

"Hôm nay làm gì cần vội vàng thế, kẻo hỏng sách lại quay ra trách móc tôi là không nhắc bây giờ"

Ngọc Mai không đi xe nên cô thường hay cố đọc nốt cuốn sách của mình đến đoạn nghỉ rồi mới đi về. Có hôm cô ở lại đến lúc bác lao công vào dọn phòng mới chợt để ý xung quanh rồi vác cặp đi về.

"Hôm nay tui sẽ tha cho ông về chuyện đó, nhưng chỉ hôm nay thôi, giờ thì tui về trước nha, bạn tui đón rồi"

"B-Bạn trai à.."

Câu nói nghẹn đứng trong cổ họng, từng từ được đẩy ra ngoài bằng cả sức lực của mình. Tôi lúc này bỗng trở lên nặng nề, căng thẳng trong vào dây. Tôi nghĩ đó là do mình đứng lên đột ngột quá.

"Làm gì có, đó là anh họ tui, hôm qua anh mới về với họ ngoại, tôi có 2 ông anh trai với 1 đứa em trai cơ mà, đều ra đây để chuẩn bị cho đám giỗ"

À vậy thì về nhanh còn xem tin nhắn, không bạn Thiên lại xoá tin đi bây giờ"

"Nghĩ tôi quan tâm tới nó chắc!?!!"

"Được rồi vậy về sớm đi nhé kẻo anh bạn trai đợi mệt"

"Oki, chào nha mai gặp"

Đúng là hứng thú cái gì là cứ phải hết mình với nó, tính cách của Ngọc Mai vẫn vậy không đổi chút nào.

Khi về đến nhà, tôi vội cất xe vào trong, sau đó chạy thẳng vào nhà. Căn nhà lúc này tối om, bởi người nhà tôi đều đã đi làm, tôi luôn là người đi về đâu tiên. Bỗng nhiên, một bàn tay giữ lấy tôi lại, chưa kịp bật đèn lên, nhưng tôi vẫn có thể trông thấy một cái đầm màu trắng sáng đang lơ lửng trong bóng đêm. Nó đứng đó, tĩnh lặng, chỉ có cánh tay di chuyển.

Tôi nhấc bàn tay đang bám lấy tôi lên, bàn tay đó lạnh lẽo, dính đầy những giọt nước hoặc một chất lỏng đặc sệt. Tôi kinh hãi, lao tới nơi có ánh đèn ở gần. Đó là ánh sáng được chiếu qua tấm rèm cửa, tôi vội kéo chiếc rèm ra, bóng trắng đó vội chạy tới chỗ tôi, vòng ra phía sau tôi, lẳng lẽ thì thầm:

"~Chào Mừng con trai của mẹ đã ~về"

Ánh sáng rọt lên, tôi thấy được khuôn mặt của mẹ bây giờ đã đứng trước mặt, bộ đồ mẹ mặc hiện tại là một chiếc đầm dài màu trắng, tất màu da hơi ngâm đen, với làn da trắng và khuôn mặt trẻ đẹp không giống như một người phụ nữ đã ngoài 40.

"Mẹ đừng có xuất hiện bất ngờ như vậy chứ!!!"

Tôi chợt hét lên, giận dữ. Nhưng mẹ tôi đã làm dịu đi cơn tức giận như vậy bằng điệu cười hạnh phúc.

"Mẹ đùa thôi mà, thôi lên phòng thay quần áo đi rồi dọn cơm phụ mẹ"

"Vâng~, con đi đây"

Tức giận thì tức thật nhưng tôi cũng đã quen với những trò đùa của mẹ rồi, tuy thỉnh thoảng vẫn hay giật mình như hôm nay. Có lẽ do đang mong chờ về tin nhắn của Ngọc Mai gửi tới cho tôi.

Tôi vội vàng lao lên phòng, mở điện thoại, bật wifi và chờ đợi dòng tin nhắn được gửi tới. Trong lúc đó, tôi thay quần áo ra, cất cặp sách để gọn tất cả vào giá treo.

Ting ting ~

Âm thanh của tin nhắn. Ngay lúc đó, tôi cầm lấy điện thoại, vào messenger, hàng loại những tin nhắn như "chúc mừng bạn đã trúng một tỷ, hãy đăng nhập để nhận", "nạp tiền ngay hôm nay vào số này để trở thành tỷ phú"...

Bỏ qua tin nhắn rác, tôi sững sờ trước dòng tin nhắn của Kẻ Thanh Tẩy:

"Thứ 2 Ngày 22 tháng 3,
Người gửi: Kẻ Thanh Tẩy
Người nhận: Trần Bảo Đz
Nội dung: Chúc mừng bạn đã trở thành Kẻ Nguyền Rủa... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top