Chương 1: Kẻ Lạc Bầy

- "Đến giờ vào lớp rồi, yêu cầu các em nhanh chóng ổn định chỗ ngồi nào!"
Âm thanh tiếng trống trường vang lên, ngay sau đó là "Khúc ca của Sơn ca Mẹ gọi đàn chim sẻ về tổ". Tôi thật sự không thể hiểu được khiếu hài hước của cô giáo tôi - người đã tự đặt cái biệt danh cho câu nói quen thuộc của mình mỗi khi vào tiết học.

"Được rồi ổn định chỗ ngồi đi nào, hôm nay lớp ta sẽ có 1 học sinh mới, mong mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ cho bạn đừng bắt nạt chỉ vì bạn nhỏ con đấy nhé"

Hiện tại, lớp tôi đã là cuối cấp, tương ứng với lớp 9, vì vậy học sinh mới xuất hiện vào thời điểm này là 1 điều rất bất ngờ đối với lớp tôi. Sau khi nghe tin, học sinh trong lớp ngay lập tức xì xào to nhỏ khiến cho những người yêu thích sự tĩnh lặng như tôi chỉ muốn hét lên trật tự, nhưng có vẻ cô giáo đã giúp tôi làm điều đó, tuy không như mong đợi của tôi.
" Trật tự nào, đừng có như cái chợ nữa chứ" cô giáo đập nhẹ vào bàn và cố hét lớn để lấn áp tiếng ồn.

Cả lớp dần trở lên tĩnh lặng, cô thở phào nhẹ nhõm, mời học sinh mới bước vào:
- "em có thể giới thiệu bản thân cho cả lớp mình được chứ"

Tôi biết rằng cô muốn giúp cho bạn học sinh mới có thể tự mình giới thiệu, giúp mọi người có thiện cảm hơn nhưng ít ra nên giới thiệu qua để bạn đỡ run chứ, nhìn dáng người vừa gầy, nhỏ như kia chắc hẳn sẽ cảm thấy sợ thế giới mới này lắm rồi.

Xin phép giới thiệu qua vài thành tích của Lớp tôi nha, đứng đầu toàn trường về thành tích, tuy nhiên đứng ở gần cuối bảng về hạnh kiểm (do 1 số thành phần đặc biệt), tôi thì tất nhiên ngoan hiền tử tế rồi!

Quay lại với bạn học mới, cậu bước lên mục giảng, hướng mắt nhìn 1 vòng quanh lớp học, hít 1 hơi để chuẩn bị tinh thần. Cậu nói:

"C-chào các bạn, rất vui vì được học chung với mọi người trong năm tới, vì vậy mọi người hãy g-giúp đỡ mình thật nhiều nhé!!"

Cả lớp im lặng như 1 phép lịch sự tối thiểu. Sau câu nói đó, Hùng ở bàn 2 dãy 2 nói vọng lên 1 câu đùa nhảm:

- "C-chào nhé bạn eii, thế vào hang cọp rồi không biết xưng tên để anh em bọn tôi xử lí cho dễ à"

Đúng là câu đùa vô nghĩa, vài đám hùa theo cười lớn trong khi tôi vẫn chưa hiểu nó hài chỗ nào.

"Mình là Thiên - Mai Thiên, các bạn có thể gọi mình là Kẻ Thanh Tẩy"

Chà chà, sau câu đùa đó có vẻ cậu bạn mới trở lên tự tin hơn rồi kìa, giỏi lắm Hùng, mãi mới có tác dụng dù mặt Hùng hơi nhăn lại có vẻ không vui lắm thì phải.
"Sao lại là Kẻ Thanh Tẩy?"

Kim Kim cất tiếng hỏi, đây là 1 bạn gái hoa khôi của lớp, tất nhiên vừa xinh vừa học giỏi, ai cũng ngưỡng mộ.

"Mình sẽ nói rõ hơn vào 1 ngày Ban Phước, vì vậy các bạn cố gắng hàn gắn tình bạn và tình thầy trò tốt vào nha! Đừng quên phải sống sót đến ngày đó nhé"

Nét mặt của Thiên có vẻ như đang rất vui, nhưng đằng sau đó nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái về ngày Ban Phước. Lúc này tôi nghĩ đó có thể là ngày tốt nghiệp vì dù sao chỉ vài tháng nữa chúng tôi đã bước vào kì thi Cuối cấp 2.
Thấy cả lớp trở lên hoang mang, lớp lại trở lên rầm rộ với những câu nói nửa đùa nửa thật của đám "anh hùng trừ gian" như :"thằng này có vẻ thú vị đấy", "anh em mình đổi tên thành "Anh hùng Ban Phước, rồi rủ nó vào hội luôn cho nóng nhỉ", 1 vài thành phần thì để lộ vẻ mặt lo lắng vì câu nói liên quan đến cái chết. Nhưng tôi nghĩ chắc Thiên căng thẳng nên lỡ lời, và lúc đó tôi đã lầm về Thiên - Kẻ Thanh Tẩy.

Thiên vào lớp đã được 5 ngày, khác với suy nghĩ ban đầu của tôi về Thiên, anh chàng có vẻ rất hoà đồng với mọi người trong lớp, nhất là trong đám "anh hùng trừ gian" - 1 đám toàn mấy ông trùm học giỏi nhưng toàn giúp lớp bị hạnh kiểm thấp.

Chiều hôm đó, lớp tôi có 1 buổi học thêm quan trọng theo lịch nhà trường nên lớp tôi đến đông đủ, kể cả đám "anh hùng trừ gian" không dám đến muộn. Tuy vậy, giáo viên bộ môn lại có việc đột xuất, nên cả lớp sẽ tự làm đề và tự học. Vào tiết được vài phút, Thiên bước lên bục giảng, viết lên 1 sơ đồ bao gồm những nhóm nhỏ của tập thể lớp, quan hệ giữa các thành viên, quan hệ của cả giáo viên đổi xử với lớp. Đặt viên phấn xuống bàn, Thiên yêu cầu mọi người chú ý lên bảng, nói:

- "đây là những gì mà tôi đã quan sát được từ 5 ngày qua, có vẻ như lớp không có được đoàn kết như tôi mong đợi"
Trên bảng hiện tại là 1 sơ đồ gồm nhiều hình dạng to nhỏ được chia đều về các phía, trong đó tôi đặc biệt chú ý tới hình ngũ giác, vì trong đó có tên tôi: Trần Bảo. Ngoài hình vẽ, ở phía trên mỗi hình đều có dòng chữ giống việc đánh dấu các nhóm cụ thể, tôi thuộc nhóm "Mọt sách", và trong nhóm chỉ gồm 2 người là tôi và Ngọc Đào - một bạn nữ rụt rè yêu sách ngồi cạnh tôi

- "mày làm gì thế hả Thiên, định phân chia giai cấp trong cái lớp này hả, mà sao lại xếp tao vào cái hình trái tim với tiêu đề 'giỏi mà đần' là thế nào hả, có tin tao lại giúp mày quen với sự khổ cực của nắm đấm không thằng kia". Tựa tiếng gầm của sư tử, Hùng lên tiếng về cái sơ đồ mà Thiên đưa ra, nhưng có vẻ Thiên chẳng quan tâm lắm, mặc kệ cho Hùng với đám "anh hùng trừ gian" ngày càng phẫn nộ tiến đến chỗ Thiên.

- "về chỗ đi, nếu mày bỏ lỡ điều tao sắp nói thì mày với cái lớp này sẽ hối hận không kịp đâu".

Chỉ với vài ngày thôi mà có vẻ Thiên đã ngang nhiên thách thức anh "trùm" của trường rồi. Tất nhiên Hùng không quan tâm lắm về vấn đề liên quan đến cái lớp này, hắn đi lên, túm cổ áo Thiên, nhấc bổng Thiên lên. Thiên lúc này khá bình tĩnh, ghé sát mặt vào tai Hùng thì thầm.

Lúc này, Hùng lấy lại bình tĩnh, thả Thiên xuống và để Thiên có thể tiếp tục công việc của mình, ngoan ngoãn về chỗ. Lúc đi về, tôi cảm giác như 2 anh bạn đã nở 1 nụ cười trên môi, đó là nụ cười chỉ bộc lộ ra sau khi con người ta nghĩ ra 1 kế hoạch hay 1 điều gì đó thú vị tới đáng sợ.

- "Hôm nay chính là ngày Ban Phước, nhân danh Người Thanh Tẩy, tôi xin phép được giới thiệu với các bạn 1 trò chơi rất thú vị để giúp mọi người biến những hình thù trên bảng đây gộp thành 1 hình cụ thể mà không tách rời ra nữa"
Cả lớp bây giờ đều hướng lên bảng, Thiên bắt đầu cầm lại viên phấn, nở nụ cười tươi nhất có thể và bắt đầu giới thiệu về trò chơi:

- "Trong trò chơi này, mọi người sẽ có những vai diễn hoàn toàn mới, mỗi vai diễn sẽ có vai trò khác nhau, trong đó có 2 phe chính: Phe Nguyền Rủa và Phe Hộ Vệ. Sẽ có 3 người trong phe Nguyền Rủa, 1 người làm Mục Tiêu, và tất cả người còn lại sẽ trong phe Trung Lập, tự ý chọn phe theo ý của mình. Nhiệm vụ của Phe Nguyền Rủa là phải khiến cho Mục Tiêu nghỉ học trong 7 ngày khi trò chơi bắt đầu, còn phe Hộ Vệ và Mục Tiêu hãy cố gắng nhờ giáo viên giúp đỡ, nếu giáo viên phát hiện được 1 trong 3 kẻ Nguyền Rủa chính, thì Phe Hộ Vệ thắng và ngược lại-"

- "N-nghỉ học là sao, mà sao bọn này phải làm mất cái trò trẻ con đấy được hả"

Một giọng nói từ bàn cuối dạy trong vang lên, lần này là Bé Heo - tên thật là Hoà Bình, ít nói, thân thiện, hay giúp mọi người lúc họ trở lên bế tắc. Lớp tôi đặt biệt danh cho Bình vì cậu nhìn mặt hơi ngố với kiểu tóc Nấm Hàn Quốc, thân hình to con với lượng mỡ dồn hết vào bụng, vì vậy nên cô xếp cho cu cậu ngồi bàn dưới cùng để tránh việc khiến các bạn không nhìn thấy bảng.

Sau câu nói đó, cả lớp bắt đầu xì xào về cụm từ "nghỉ học", đó là những từ ngữ không nên xuất hiện ở cái lớp đứng đầu trường này, tất nhiên không tính đến mấy ông trong nhóm "anh hùng trừ gian" - toàn mấy thánh coi lớp như cái nhà của mình.

"Được rồi, được rồi, có thể là do tôi không quen với môi trường sống ở Việt Nam cho lắm nên dùng từ có phần sai sót, nói đúng hơn là thôi học hay không thể đi học mới đúng chứ nhỉ."

Tiếng ồn bắt đầu trở lên mất kiểm soát, ngay lúc này, Hùng đứng thẳng dậy, đập tay xuống bàn:

" Bọn mày không thể trật tự 1 lúc được à, để cho hắn nói hết cái trò chơi thú vị này rồi ra chơi nói chuyện thoải mái"

Lớp dần im lặng, không còn bất kì tiếng ồn nào vang lên.

"Được rồi, tôi sẽ tiếp tục. Mọi người nắm rõ cách chơi rồi chứ, và bây giờ sẽ là 1 số luật trong trò chơi này, phạm luật là bị phạt, mà hình phạt thì chắc chắn không tầm thường rồi."

Thiên ghi luật lên bảng, từng hàng chữ được ghi một cách nổi bật bằng nhiều màu sắc khác nhau của những viên phấn màu, ghi xong, Thiên không ngại mà dành thời gian để kẻ khung và thêm vài chi tiết trang trí.

" Luật bao gồm: không được kể bất cứ điều gì liên quan tới trò chơi cho giáo viên khi nó đang bắt đầu; chỉ có duy nhất là 1 mục tiêu và 3 kẻ nguyền rủa chính; tiết cuối cùng của thứ 2 tuần sau sẽ là ngày kiểm tra kết quả, và tất nhiên trò chơi sẽ được bắt đầu vào ngày Ban Phước; Kẻ Nguyền Rủa có thể làm bất cứ điều gì miễn không liên quan tới tính mạng của Mục tiêu. Các bạn đã hiểu rồi chứ, vậy thì chúng ta cùng bắt đầu trò chơi này nào"

"Ai là mục tiêu và ai là kẻ nguyền rủa, nói rõ ra nào Thiên"

Đặng Giang lên tiếng, tiếp đến là vẻ mặt lo sợ vài người bên cạnh Giang, hình như họ được Thiên xếp vào nhóm "Lo sợ" được vẽ hình cái vợt đánh bóng bàn.
"Điều đó thì phải kiểm tra điện thoại đi chứ, mỗi người đều được nhận 1 tin nhắn về vai trò của mình rồi đó, nhớ là đừ-"
Hàng loại những âm thanh từ trong tủ điện thoại kêu lên, có vẻ như 1 số người nộp điện thoại mà quên tắt thông báo rồi.

"Chà có thông báo rồi à, vậy thì lúc về mọi người đọc tin nhắn đi nhé, nhớ đừng để lộ vai trò của mình, vì lộ vai trò sẽ khiến bạn nhận hậu quả về tinh thần nặng hơn nhiều đấy."

Một số người bắt đầu cúi xuống ngăn bàn, người lục cặp sách, có vẻ vài người không chịu nộp điện thoại nên đang kiểm tra về dòng tin nhắn được gửi tới. Sắc mặt mọi người bây giờ bỗng thay đổi, một số trở lên phấn khích lạ thường, một số vẫn lo sợ, nhưng đa phần đều thản nhiên và làm bài, coi nó như 1 thứ vô bổ nhưng có vẻ không giấu nổi sự phấn khích về trò chơi mà Thiên mang tới cho cái lớp tẻ nhạt toàn học với học này.

Hình như họ quên đi 1 điều vô cùng quan trọng, về hình phạt của Mục tiêu nếu thua cuộc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top