Fic - Chương 1.2
Đỗ Thành bất ngờ trước lời yêu cầu đó. Hắn rõ biết lời nói đó ý nghĩa gì, đúng là hắn chưa từng do dự trước những yêu cầu của Thẩm Dực, nhưng lần này hắn thật sự đã suy nghĩ. Nếu bây giờ cương quyết đưa Thẩm Dực ra khỏi đây có khi cậu ấy chọn ngồi trong đây đến chết chứ không muốn mọi người thấy bộ dạng của cậu. Đối diện với khuôn mặt đầy tủi thân, đôi mắt tròn mơ màng ngấn nước, hơi thở nặng nhọc của Thẩm Dực, Đỗ Thành biết hắn tiêu rồi, đội trưởng cảnh khuyển không đủ bản lĩnh từ chối. Đỗ Thành lấy tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi đó, hắn không nhịn được rướn người dậy đặt một cái hôn lên môi Thẩm Dực. Từ lúc phát tình tới giờ chỗ nào của Thẩm Dực cũng khó chịu nhưng cái hôn của Đỗ Thành nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, như có như không an ủi Thẩm Dực.
Thực ra trong tình huống này, có hôn hay không cũng không cần thiết lắm. Thường hôn sẽ dành cho các cặp đôi thể hiện tình cảm trong lúc hành sự nhưng không hiểu sao nhìn gương mặt ủy khuất của Thẩm Dực, Đỗ Thành chỉ muốn hôn một cái để trấn an cậu. Cái hôn nhẹ đó cũng hoàn toàn phá vỡ mọi cố gắng kiềm nén của Thẩm Dực, không cho Đổ Thành dừng lại cậu kéo Đỗ Thành xuống, đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn. Thẩm Dực cũng là lần đầu nên đương nhiên làm theo bản năng, mà có lẽ ông trời để cậu là thiên tài trong vẽ vời phá án nhưng trong việc này thì Thẩm Dực có hơi vụn về. Cậu hôn Đỗ Thành, cắn cắn cánh môi hắn như chú mèo nhỏ cố lấy lòng chủ, vừa loạn xạ vừa không có quy tắc. Đỗ Thành vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương, cũng thuận theo người nọ môi lưỡi triền miên. Đỗ Thành nhấc Thẩm Dực dậy đổi vị trí cả hai đặt cậu ngồi lên đùi mình. Ban đầu Đỗ Thành là người dẫn dắt, hết sức nhẹ nhàng từ tốn, đến khi Thẩm Dực hoàn toàn quen với việc hôn, Đỗ Thành táo bạo hơn cho cả lưỡi vào trong. Hôn đến mức nước bọt trào ra khoé môi Thẩm Dực thành một dòng, Thẩm Dực hết không khí vỗ vỗ vào vai Đỗ Thành. Đỗ Thành luyến tiếc rời khỏi đôi anh đào của Thẩm Dực giờ đã bị một con chó lớn cắn mút cho sưng lên.
Thẩm Dực thở gấp gáp cố hít lấy hít để không khí vào phổi mà ho lên vài cái. Đỗ Thành vòng tay ra sau lưng cậu mà vỗ vỗ lên. Đỗ Thành thuận tay cởi áo khoác của Thẩm Dực, chiếc áo cardigan màu be rơi xuống sàn, tiếp đó là chiếc áo thun trắng, trên người Thẩm Dực bây giờ chỉ mặc quần còn phần trên hoàn toàn lộ ra.
Thẩm Dực thấy có chút ngại ngùng, thời còn học ở học viện mỹ thuật cũng vẽ vô số mẫu bán khoả thân hoặc khoả thân, cùng không ít lần làm mẫu bán khoả thân cho sinh viên vẽ lúc đó mặt lạnh tâm tĩnh chuyên chú vào công việc, giờ đổi lại mình cũng chỉ bán khoả thân không khác gì mấy. Chỉ khác ngồi ở chỗ kín đáo hơn, ít đối tượng nhìn thấy hơn, mà ngặt là đối tượng này cực kỳ quan trọng với mình. Còn vừa mới ôm hôn mình.
Nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự, cái này Đỗ Thành biết. Nhưng mà cảnh này không phải lúc nào cũng có cơ hội... Cơ thể của Thẩm Dực không phải kiểu quá gầy mà là mảnh mai vẫn có tí da tí thịt, nhìn rất vừa mắt. Bình thường nhìn Thẩm Dực đã vô cùng có sút hút với những trang phục sáng màu nhưng trực tiếp nhìn cơ thể trần trụi ở cự li gần như thế này, trong tư thế này phải nói là khiến người ta có ý đồ không tốt. Da của Thẩm Dực so với Đỗ Thành có chút trắng hơn mịn hơn, có lẽ là vì dân mỹ thuật không chịu gió chịu sương nhiều như Đỗ Thành. Phần xương quai xanh ửng hồng do người Thẩm Dực phát nhiệt thật sự chỉ muốn in lên đó vô số vết hôn. Bụng thì nhỏ eo lại thon, nghĩ nghĩ gì đó Đỗ Thành bỗng đặt tay lên eo người nọ vuốt vuốt mấy cái.
Thấy Đỗ Thành không làm gì tiếp mà cứ đơ người ra như vậy, Thẫm Dực từ không thành ngại.
- Anh định nhìn thêm bao lâu vậy?
Đỗ Thành bị câu hỏi kéo về thực tại. Ấp úng nói:
- A, xin lỗi.
Để phá vỡ bầu không khí sượng sùng này, Thẩm Dực cúi xuống hôn lên môi Đỗ Thành lấy thế chủ động. Đỗ Thành nhúng nhường cũng thuận theo cắn mút cánh môi dưới của Thẩm Dực rồi rơi dần xuống cổ, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Đến cầu vai rồi dời xuống lồng ngực đang phập phồng.
Thẩm Dực đang đung đưa đuôi tận hưởng những cái hôn nhẹ nhàng của Đỗ Thành bỗng nhiên bị hành động tiếp theo của hắn làm giật mình, đuôi cũng xù lên. Thành đội trưởng đang mút liếm đầu ngực của Thẩm Dực. Vừa mới lạ vừa mang lại khoái cảm, cơ thể Thẩm Dực vô thức ưỡn về trước hai tay quàng lấy cổ Đỗ Thành. Thấy đối phương không phản kháng, Đỗ Thành tăng lực cắn khiến Thẩm Dực vừa có chút đau nhưng nhanh chóng được Đỗ Thành dùng đầu lưỡi ươn ướt liếm lấy, hắn liên tục lặp lại khiến Thẩm Dực không giữ được giọng mà rên lên mấy tiếng.
Nhận thấy được thẩm Dực có vẻ hài lòng, một tay vân vê bên ngực còn lại một tay Đỗ Thành luồn xuống vuốt ve thắt lưng Thẩm Dực. Gỡ nút, kéo khoá , chẳng mấy chốc chiếc quần baggy màu nâu bị cởi vất xuống cùng với hai chiếc áo kia. Giờ trên người Thẩm Dực chỉ còn lại chiếc boxer màu xám nhạt. Trên chiếc boxer đã thấy vài phần loang lổ đậm màu do dịch mà Thẩm Dực tiết ra.
Đỗ Thành vuốt ve bên ngoài lớp quần, vừa chạm vào khiến Thẩm Dực giật nảy, thốt lên một tiếng rồi vội ngậm miệng lại. Hắn bị phản ứng của Thẩm Dực làm cho lòng ngứa ngáy không thôi, có chút ác độc muốn trêu người kia thêm nữa. Hắn không trực tiếp cho tay vào trong mà cứ liên tục xoa nắn qua lớp vải, khiến Thẩm Dực nhộn nhạo, dục vọng dâng cao nhưng không được thoả mãn. Cái đuôi mèo của Thẩm Dực ngoe nguẩy qua lại, liên tục cọ vào chân Đỗ Thành. Nhưng có vẻ như Thành đội giả vờ ngó lơ cái tín hiệu kia cứ trêu đùa phía dưới của Thẩm Dực. Mất kiên nhẫn, Thẩm Dực không ra tín hiệu nữa, trực tiếp kéo tay Đỗ Thành luồn vào trong boxer bắt hắn phải chạm trực tiếp vào nó.
Đỗ Thành cũng bất ngờ trước hành động của Thẩm Dực nhưng cũng sớm thu lại ánh mắt mà ngoan ngoãn làm theo ý đối phương. Hắn biết mình không đủ quyết tâm từ chối cậu họa sĩ này. Một tay vuốt ve dương vật đã sớm căn cứng đỏ hồng của Thẩm Dực, một tay kéo nốt chiếc quần lót ra khỏi người cậu.
Được vuốt ve trực tiếp khiến Thẩm Dực rùng mình, ghé đầu lên vai Đỗ Thành rên gừ gừ. Như là lời khích lệ, Đỗ Thành hết lòng chấp hành tốt nhiệm vụ được giao. Tay hắn thành thục vuốt lên vuốt xuống, lực tay vừa phải khi nắn khi nhả khiến hơi thở của Thẩm Dực hoà cùng chuyển động đó. Đầu ngón tay Đỗ Thành vuốt ve đầu khấc đỏ ửng, không ngừng rỉ ra chất dịch nhầy màu trắng đục. Vừa vuốt vừa miết lên lỗ niệu đạo, mỗi lần ấn xuống là Thẩm Dực rên rỉ, lọt vào tai Đỗ Thành như chất xúc tác khiến cho động tác mạnh hơn.
Như nhớ ra gì đó Thẩm Dực cũng với tay tháo thắt lưng, mở khoá kéo quần của Đỗ Thành ra. Thẩm Dực bắt chước động tác của Đỗ Thành làm cho mình. Mà cái của Đỗ Thành vừa to vừa nóng loay hoay không biết làm thế nào, cũng không dám vuốt vuốt đại vì không biết có làm người ta đau không. Đỗ Thành bật cười trước hành động " có qua có lại" của Thẩm Dực, dù chính con mèo nhỏ này cũng không biết cách làm, hắn dùng tay còn lại nắm lấy tay Thẩm Dực chỉ cho cậu làm.
Đỗ Thành hướng dẫn, Thẩm Dực cố làm theo, nhưng không tập trung được khi người kia như cố tình gây ra nhiễu loạn. Tay đang vuốt dương vật Thẩm Dực tăng tốc, lực đạo cũng mạnh hơn, môi Đỗ Thành ngậm lấy đầu ngực vừa cắn vừa mút khiến cho Thẩm Dực vuốt được mấy cái phải dừng lại để thở dốc. Kết quả bài kiểm tra đầu vào của Thẩm Dực bị thầy Đỗ đánh trượt.
Bên này "cậu em" của Thẩm Dực được Đỗ Thành chăm sóc chu đáo, dường như đã muốn ra, nhưng khi cao trào thì Đổ Thành chặn lại bắt Thẩm Dực phải đợi.
- Khoan đã, chờ tôi nữa chứ.
Nói rồi Đỗ Thành siết chặt, ngón cái bịt lỗ niệu đạo lại không cho Thẩm Dực bắn. Thẩm Dực khóc không ra nước mắt, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, dùng răng gặm gặm lên cổ Đỗ Thành để phát tiết.
Thấy hành động dễ thương như chú mèo giận dỗi của người trong lòng Đỗ Thành cũng nhanh chóng an ủi cậu em đáng thương của mình. Sau một lúc thì Đỗ Thành cũng buông của Thẩm Dực, ra sức cạ của cả hai vào nhau. Đạt khoái cảm, tinh dịch của Thẩm Dực được bắn ra, dính đầy vào bụng và tay của Đỗ Thành. Thẩm Dực lần đầu như vậy, xấu hổ nói:
- Xin lỗi. Tôi...
Thấy sự ngơ ngác lúng túng của Thẩm Dực quá đỗi đáng yêu, khuôn mặt vành tai cậu đỏ ửng, đôi mắt hạnh tròn xoe phiếm hồng không dám nhìn thẳng vào Đỗ Thành, môi mím lại muốn nói nhưng lại thôi làm cho lòng Thành đội như có mèo con chạy loạn trong đó. Không để đối phương nói hết, Đỗ Thành lại kéo Thẩm Dực vào một nụ hôn, môi lưỡi cuốn lấy nhau không muốn tách rời.
Đỗ Thành bảo Thẩm Dực đứng hẳn lên, cúi xuống tựa vào vai mình để hắn nới lỏng huyệt đạo cho Thẩm Dực. Đỗ Thành từ từ cho một ngón vào, Thẩm Dực căng thẳng, thấy vậy Đỗ Thành liền vỗ lưng an ủi:
- Không sao, thả lỏng đi, tôi giúp cậu không đau.
Thẩm Dực cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng cơ thể theo dẫn dắt của Đỗ Thành. Sau khi cho được ba ngón tay vào và cảm thấy Thẩm Dực không còn căng thẳng như trước nữa. Đỗ Thành nhẹ giọng hỏi:
- Bây giờ tôi sẽ cho vào nhé.
Một tiếng hừ nhỏ thay cho lời đáp lại của Thẩm Dực. Cậu nương theo tay Đỗ Thành chầm chậm hạ người xuống, Đỗ Thành từ từ đẩy dương vật của mình vào huyệt đạo của Thẩm Dực. Vừa được một phần ba Thẩm Dực ngưng lại, quá đau, mồ hôi cậu bắt đầu đổ. Vách thịt kẹp chặc lấy dương vật của Đỗ Thành khiến hắn nhíu mày. Đỗ Thành biết Thẩm Dực không thoải mái, hắn nhẹ nhàng xoa gáy hôn má trấn an cậu:
- Không sao, không sao, tôi đã giúp cậu nới ra rồi, thả lỏng đi.
Thẩm Dực nghe thấy nhưng quả thật lần đầu rất đau, cậu cáu chặt vào người Đỗ Thành, cắn chặt môi đến bật máu. Đỗ Thành thấy cậu khổ sở, cũng không đành nhìn thấy Thẩm Dực tự hại bản thân, Đỗ Thành kéo Thẩm Dực lại rải lên mặt những nụ hôn nhẹ, sau cùng là tách cánh môi cậu ra ngăn cho Thẩm Dực không tự cắn môi mình. Mùi máu hòa cùng mùi táo chín của Thẩm Dực chạy thẳng vào mũi Đỗ Thành khi họ ở cự li gần, lạ thật lần đầu hắn nếm thấy máu có vị táo. Sau một hồi trấn an, Thẩm Dực cuối cùng cũng có thể thả lỏng hết cỡ để Đỗ Thành cho vào hết. Quả thực giữ tư thế này khiến Đỗ Thành cũng bị kẹp đến đau nhưng hắn vẫn dụng tâm dụng ý hết sức trấn an con mèo nhỏ trong lòng mình. Vốn bình thường hắn cũng luôn bảo bọc, chiều chuộng Thẩm Dực nên trong tình huống này vẫn giữ thói quen đó.
Chờ cho Thẩm Dực bắt đầu thích ứng dần, Đỗ Thành mới động. Vì dùng tinh dịch bôi trơn nên quá trình cũng khó khăn hơn dùng chất bôi trơn chuyên dụng. Đỗ Thành cố gắng đi chuyển chậm để Thẩm Dực giảm bớt cơn đau cũng như theo kịp nhịp độ. Thẩm Dực khó khăn kìm nén tiếng rên của mình, vì kiểu gì cả hai cũng đang làm tình trong nhà vệ sinh, lại còn nhà vệ sinh chung của cục. Cơn đau dần qua đi, khoái cảm ngày càng rõ rệt, tiếng nấc xen lẫn tiếng rên của Thẩm Dực như một mồi lửa thiêu rụi lý trí Đỗ Thành. Hắn gia tốc, nhịp chuyển động nhanh hơn, mông Thẩm Dực đập vào đùi Đỗ Thành cùng tiếng lép nhép tạo thành một bầu không khí khiến người ta phải đỏ mặt.
Giọng Thẩm Dực bình thường thuộc kiểu nhẹ nhàng ấm áp nhưng hiện tại giọng cậu khàn khàn xen lẫn giọng mũi giống như chú mèo nhỏ được vuốt ve khiến Thành đội có chút tham lam muốn nghe nhiều hơn nữa. Nhìn thấy đuôi mèo của Thẩm Dực không ngừng đung đưa, tay Đỗ Thành men theo bờ mông căng tròn đến gốc đuôi vuốt một cái. Động tác này thật sự khiến cậu mèo họ Thẩm cản không được tiếng rên to, khiến cả hai cùng giật mình. Đuôi mèo là vị trí đặc biệt nhạy cảm trên cơ thể vì chứa nhiều dây thần kinh giúp mèo giao tiếp với đồng loại. Thấy phản ứng như vậy Đỗ Thành không ngừng lại mà thuận tay vuốt xa hơn khiến bên dưới của Thẩm Dực cũng co thắt theo động tác tay của Đỗ Thành. Thẩm Dực đập nhẹ vào lưng Đỗ Thành cảnh cáo, tiếc thay, cảnh cáo vô hiệu lực.
Thế nhưng chiếc đuôi của Thẩm Dực phản chủ, không còn đung đưa trong không trung nữa mà có xu hướng cạ vào bàn tay đang vuốt ve của Đỗ Thành. Người ta bảo là mèo dùng đuôi để biểu lộ cảm xúc, tìm bạn tình phù hợp và nếu mèo thật sự yêu thích bạn chúng sẽ dùng đuôi quấn lấy bạn. Ngoài ra còn để đánh dấu chủ quyền, bạn là của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top