Fic - Chương 1.1
Trước khi bắt đầu, thì chương này vẫn là bối cảnh như phim nhưng mọi người sẽ là nhân thú, có tai và đuôi thú. Các tính chất sẽ dựa vào tư liệu của chó mèo thực tế và cơ chế trong omegaverse nên mọi người hoan hỉ về tính hợp lí nghen (dù sao thì cũng chỉ để phục vụ cho còn ten nsfw).
.
.
.
Kỳ động dục của mèo đực thường không ổn định như mèo cái nên khó mà biết trước để chuẩn bị. Hôm nay Thẩm Dực không mang theo thuốc ức chế dành riêng cho mèo còn xui hơn nữa chính là dính ngay ngày đầu của chu kỳ, hormone đột ngột tăng vọt báo hiệu cơn động dục kéo đến. Ngay sau khi Thẩm Dực vừa ngồi xuống ghế trong văn phòng, đầu óc lập tức choáng váng khiến cho mắt hoa, tai ù đến mức không nghe thấy có người gọi tên.
- Thẩm Dực. Thẩm Dực? Thẩm Dực?
Đỗ Thành đứng chắn trước bàn làm việc hai tay chống lên bàn cuối sát người lại sau khi gọi mấy lần mà người kia không có phản hồi. Đến khi hắn vỗ nhẹ lên vai, Thẩm Dực mới lấy lại tiêu cự, ngước lên nhìn Đỗ Thành. Gương mặt Đỗ Thành ghé sát, hiện rõ vẻ lo lắng.
- Cậu sao vậy? Nhìn sắc mặt không ổn lắm hay về nghỉ đi?
Vì đến kỳ động dục, nên tất cả các giác quan của Thẩm Dực trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhất là cảm nhận mùi pheromone từ nhân thú khác, còn là nhân thú đầu đàn. Thường ngày mùi đàn hương từ người Đỗ Thành là loại mùi khiến Thẩm Dực cảm thấy an toàn và dễ chịu nhưng trong những kỳ động dục thì chúng là thứ tối kỵ vì tác dụng kích thích ham muốn cực mạnh mẽ. Thường trong những ngày này dù có sử dụng thuốc Thẩm Dực vẫn cố giữ khoảng cách với Đỗ Thành để bản thân không mất kiểm soát.
Vì nãy giờ Đỗ Thành cứ ghé sát vào, kèm theo việc động dục không có thuốc ức chế khiến đại não của Thẩm Dực trì trệ, mất một lúc mới khó khăn đáp lại Đỗ Thành:
- Nhưng việc của tôi còn nhiều lắm phải vẽ cho xong rồi mới về được.
Thẩm Dực cố tỏ ra bình tĩnh, cố điều chỉnh hơi thở để đối phương không nhận ra điều bất thường. Tình hình hiện tại giống như Thẩm Dực đang bị một con cảnh khuyển tra khảo khi cố đi qua trạm kiểm soát với một túi chất cấm. Nhưng đây còn không phải cảnh khuyển thường mà là đội trưởng đội cảnh khuyển - một con chó đầu đàn thực thụ.
- Nhưng sắc mặt cậu kém thật đó. Hay nghỉ một lúc đi rồi làm.
Vừa nói Đỗ Thành vừa vươn tay ra định chạm vào gương mặt ửng hồng của Thẩm Dực để xem xét. Theo phản xạ, Thẩm Dực đẩy ghế lui về sau, khiến tay của đội trưởng Thành vơ vào không khí. Thẩm Dực đứng bật dậy vội bảo đi vào nhà vệ sinh. Đỗ Thành nhíu mày nhìn theo bóng lưng của Thẩm Dực.
Thực ra đây không phải lần đầu Đỗ Thành nhận thấy điều bất thường từ Thẩm Dực. Trước đó nhiều lần thấy Thẩm Dực như vậy một thời gian rồi lại bình thường rồi một thời gian rồi lại bình thường nhưng tần suất không thường xuyên, cũng khá bất chợt. Lúc đầu Đỗ Thành nghĩ mình đã làm sai gì khiến cậu hoạ sĩ mèo giận dỗi nhưng nghĩ mãi không ra, đi hỏi người ta cũng bảo không có. Nhưng cứ tránh mặt giữ khoảng cách như thế này thì người đầu gỗ như Đỗ Thành cũng phải suy nghĩ.
Thẩm Dực sau khi tạt nước lạnh lên mặt để giảm nhiệt và cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng mãi vẫn choáng nên Thẩm Dực chọn một phòng vệ sinh rồi nhốt mình trong đó. Có thể nói lần này là lần động dục nặng nhất còn thêm việc không có thuốc ức chế kìm hãm nên việc tự dùng ý chí tinh thần giữ cho mình tỉnh táo thật sự như tra tấn. Mà nguy hiểm hơn là cậu đang ở trong một toà nhà mà đa số đều là chó, còn là chó đặc vụ, nhưng may mắn hơn số chó có thể phát hiện ra mùi pheromone từ nhân thú khác loài không nhiều. Người mà Thẩm Dực biết có khả năng đó là Đỗ Thành, xui xẻo thay Đỗ Thành lại là cộng sự tri kỷ của cậu.
Đỗ Thành cứ chốc chốc lại dòm vào phòng Thẩm Dực nhưng cả tiếng không thấy người quay lại. Bắt gặp Lý Hàm, Đỗ Thành gọi cô bé lại hỏi chuyện.
- Nãy giờ cô có thấy Thẩm Dực không?
Lý Hàm đang cầm sắp tài liệu vụ án, lắc đầu tỏ ý không thấy.
- Tôi đang định tìm thầy Thẩm để gửi tài liệu hôm qua thầy ấy yêu cầu nè. Nhưng mà nãy giờ tìm mãi không thấy.
Nói rồi Lý Hàm về bàn đặt sắp tài liệu xuống rồi làm tiếp việc. Đỗ Thành lấy điện thoại ra xem lại phần tin nhắn đã gửi trước đó nhưng người kia vẫn chưa đọc. Vì tình trạng của Thẩm Dực từ sáng đều không tốt nên Đỗ Thành khá lo lắng vội đến nhà vệ sinh tìm. Nhưng chưa vào đã ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc, là mùi của Thẩm Dực. Bình thường thì mùi này xen lẫn với mùi nước xả vải của Thẩm Dực nên nếu không chú ý sẽ ngửi không ra. Nhưng Đỗ Thành để ý, trong những lúc Thẩm Dực cư xử khác thường thì cái mùi ngòn ngọt như táo chín này càng rõ hơn bao giờ hết.
Thực ra Đỗ Thành không hiểu lắm về mấy việc liên quan đến mùi pheromone, thường thì nếu có dính đến vụ án sẽ điều tra còn lại thì sẽ không để ý. Nên việc ngửi được mùi pheromone của Thẩm Dực, Đỗ Thành nghĩ việc đó là bình thường và ai cũng ngửi thấy được. Nhưng không thể phủ nhận về tính quyến rũ của mùi hương này, vì được huấn luyện quân đội khá tốt nên tính kiềm chế dục vọng của Đỗ Thành cũng cao, ngoài việc hơi choáng vì phản ứng tự nhiên của đại não đối với mùi ra thì còn lại Đỗ Thành đều có thể kiểm soát được. Nhưng hắn có thể nhận ra, hôm nay mùi táo chín này đặc biệt nồng đậm, hệt như đang ở trong một căn phòng bị hàng trăm quả táo chín đỏ vây lấy .
Đỗ Thành đi vào trong nhà vệ sinh ngó quanh, nhìn thấy một phòng đang đóng cửa. Mà mùi từ phòng này phát ra đậm nhất, hắn đoán Thẩm Dực đang ở trong đó. Đỗ Thành tiến lại gõ hai ba cái vào cửa gọi tên Thẩm Dực.
Lúc này Thẩm Dực đã hoàn toàn bị cơn động dục kiểm soát, co rúm dựa vào tường. Cơ thể không ngừng run rẩy, rên ư ử trong rất đáng thương. Nghe thấy có tiếng gọi, đôi tai mèo của Thẩm Dực ngọ nguậy phản ứng với âm thanh quen thuộc đó. Lí trí gào thét không được mở cửa nhưng cơ thể lại phản bội, thuận theo cơ chế tự nhiên tìm đến mùi đàn hương quen thuộc đó.
Cánh cửa từ từ mở ra, Đỗ Thành sốt sắng chưa kịp hỏi thăm thì bị một lực tay kéo hẳn vào bên trong. Cửa vừa mở ra đã bị đóng sầm lại và chốt khoá. Đỗ Thành bị mùi của Thẩm Dực doạ đến hoảng hốt. Nồng đậm đến mức thần kinh của Đỗ Thành căng thẳng, tai chó cùng đuôi dựng thẳng lên. Thẩm Dực sau khi kéo người vào trong thì hết cả phân nửa sức ngã vào lòng Đỗ Thành. Nhanh chóng lấy lại lý trí, Đỗ Thành lay lay vai Thẩm Dực, lo lắng hỏi:
- Thẩm Dực! Cậu làm sao vậy? Sao nóng thế?
Trong lòng Đỗ Thành ôm một người mà như đang ôm một túi giữ nhiệt, chân tay lóng ngóng không biết đặt đâu. Thẩm Dực bám vào áo khoác của Đỗ Thành ra sức thở. Mà đúng hơn là ra sức ngửi ngửi mùi đàn hương trên người Đỗ Thành, giống như chú mèo đang làm nũng với chủ nhân. Nói là nguy hiểm vì mùi này kích thích ham muốn, dễ khiến cậu mất kiểm soát nhưng thực tế ngay lúc này cũng vừa xoa dịu sự khó chịu từ cơn động dục của Thẩm Dực.
- Đỗ Thành...giúp tôi.
Đỗ Thành vội đỡ lấy Thẩm Dực khi thấy người kia sắp khụy xuống. Không biết là giúp gì nhưng Đỗ Thành chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Thẩm Dực.
- Cậu cần gì? Nói đi tôi sẽ giúp cậu. Hay tôi đưa cậu về nhà nhé?
Đỗ Thành đỡ Thẩm Dực ngồi xuống nắp bồn cầu, nửa ngồi nửa quỳ, hai tay giữ lấy hai cánh tay Thẩm Dực để cậu không ngã ra sau. Tay Thẩm Dực vòng lên cấu lấy tay áo của Đỗ Thành, giọng run run van nài:
- Giúp..giúp tôi... kiềm chế cơn động dục.
.
.
.
(Thẩm Meo Meo vẽ bởi mình)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top