Valentine's Day Chocolate Bar

14-2

Tôi vẫn như mọi ngày,rảo bước đến trường sau cơn mưa ngày hôm qua.Mặt nước đọng trên đường phản chiếu lên một đôi mắt vô hồn thiếu sức sống,từng lần dậm chân đôi vai lại càng trĩu nặng,cơ thể lại càng giống như bị một tên quái nào đó dùng ma thuật hút hết sức lực.Chật vật lắm tôi mới lết lên được tầng 4.Không khí trong lớp tôi cũng thay đổi hẳn,mặt mọi người hớn hở bước vào ngồi rất ngay ngắn trật tự.Kì lạ thay,vào hôm nay ở dưới ngăn bàn của ai cũng có một thanh socola khác nhau,tôi cũng chẳng quan tâm lắm.Đặt chiếc cặp nặng trĩu xuống bàn một cái "Rập!".Tôi gục xuống và chỉ muốn đánh một giấc thật say đến hết ngày.Nhưng tiếng mọi người thi nhau bàn tàn về những thanh chocolate làm tôi không tài nào khép nổi hai cái "cửa sổ tâm hồn" của mình lại một cách bình yên được cả.Rồi tôi lại ngồi dậy trong tình trạng âm dương đan điền,tỉnh thức song hành,nói trắng ra là mơ mơ màng màng chả hiểu cái gì đang xảy ra cả.Nhưng rồi một bàn tay của ai đó bám lấy bả vai tôi rồi nói.
   "Thế mày có được tặng chocolate không?"
    Câu nói tưởng chừng như bình thường đó khiến tôi trong tình trạng ngái ngủ bừng tỉnh,tôi sờ tay xuống ngăn bàn,chỉ toàn là sách vở.
     Lục tung cả ngăn bàn lên,tôi thấy một đồng tiền làm bằng chocolate hình tròn,liền vội giơ lên mà thốt lên
   "Xem này,tao cũng được tặng chocolate nhé"
      Bạn bè xung quanh nhìn tôi một lúc,rồi cười lớn,một đứa giựt lấy đồng tiền đó rồi nói
   "Cái rẻ rách này cũng gọi là quà Valentine á,mày nhìn của bọn tao đây này"
    Rồi tất cả bọn họ giơ lên những thanh chocolate đủ sắc màu mùi vị khác nhau lên cho tôi xem.Tôi cố lờ đi rồi giựt lại chiếc đồng tiền chocolate của tôi rồi gục xuống bàn tỏ vẻ không quan tâm,nhưng thực sự thì không phải như vậy,mấy đứa bạn tôi thấy vậy chen vào nói
   "Thôi không việc gì phải buồn,có gì tao cho mày miếng mà"
     Với giọng điệu như kiểu mỉa mai vậy lại càng làm tôi thấy bực bội,nhưng tôi cũng gật gật để thử xem chocolate bọn nó có vị ra sao.
     Bọn họ khoe mùi nó thơm lắm,hết vị dark chocolate rồi qua vani,hạt dẻ,bạc hà,sữa,v.v...Thú thật,tôi chẳng ngửi thấy mùi gì từ những thứ nhìn ngon mắt ấy.
     Rồi họ từ từ bỏ vào miệng rồi thưởng thức từng miếng nhỏ,họ tôn vinh chocolate như thể nó là đặc ân của tình yêu,vị ngọt càng nồng nàn thì tình yêu càng tuyệt vời,như socola đen thì có vị đắng đầu lưỡi như sự trắc trở thuở ban đầu của những cuộc tình sau đó là sự ngọt ngào bùng nổ khi nó bắt đầu tan chảy trên đầu lưỡi,hay như vani với vị ngọt mùi mẫn,tinh tế báo hiệu cho một cuộc tình hợp gu của người sở hữu nó vậy.
     Tôi cũng tò mò,không hiểu cái thứ quỷ mà bọn nó đang phân tích trời biển là thứ gì cơ chứ,đều là từ quả ca cao qua chế biến với phụ gia là ra như vậy mà.Nói là như vậy,nhưng dưới góc nhìn của một con người yêu nghệ thuật,tôi hiểu thứ họ muốn tin tưởng,tôi chỉ đang ghen tị với họ nên muốn thực tế hoá thứ nghệ thuật đó thôi.
      Tôi lấy của bọn họ mỗi người một miếng vừa ăn,bỏ vào miệng,rồi đợi nó tan ra trong khoang miệng,tan dần rồi tan dần rồi tan dần,hi vọng thứ ngọt ngào đó sẽ đến với mình dù đó là từ người khác,nhưng mặc kệ chứ,đều là nhả vía thôi mà!
   
....
    

    Tôi chẳng cảm nhận được gì cả.

    Thật sự,cái lúc những miếng được ngợi ca là "ngọt ngào" đó dần chuyển đổi từ chất rắn thành chất lỏng trong miệng tôi.

    Tôi hoàn toàn chẳng thấy vị gì cả.

     Tôi hoang mang nhìn mọi người xung quanh,họ vẫn đang tấm tắc khen những thanh chocolate của họ ngon lắm,ngọt lắm,cuốn lắm mặc dù tôi đã ăn thử tất cả.Sau khi tôi họ thì chỉ nhận được những câu trả lời hời hợi
  
     "Mày không biết cảm nhận."

     "Mày bị corona mất vị giác à."
  
     ...

Sự nhạt nhẽo đến ngơ ngác của những thanh chocolate đã biến Valentine dưới góc nhìn của tôi trở thành một ngày bình thường không hơn không kém,nhưng nhìn về mặt tích cực,ít ra phần đông là mọi người đều vui vì được ở bên cạnh người mình thương yêu,chỉ cần thấy điều đó tôi cũng cảm nhận được sự vui lây rồi.

Thoáng chốc cũng đã 5 tiết trôi qua,tôi lại xách cặp đi về nhà,đi qua những hàng cây,những cửa tiệm bày đầy những thanh chocolate ngon ngọt,những hộp trang trí cực kỳ lịch sự,mĩ miều,nhưng tôi chỉ bước nhanh qua nó với một cái liếc nhìn,thậm chí tôi khá khó chịu khi họ mời gọi tôi như.

"Em trai mua chocolate tặng bạn gái em ơi."

Ôi trời,nhưng tôi chẳng trách họ được,tôi chỉ biết bỏ mặc những tiếng mời gọi và phóng thẳng về nhà,sau lưng vẫn còn thằng bạn bám theo sau (vì nó rảnh)

Về đến nhà,với bản tính hiếu động,bạn tôi lùng sục khắp nhà để khám phá mặc dù nhà tôi rất nhỏ,nó mở hết tủ đồ rồi đến ngăn bàn,bất kể thứ gì nó nhìn thấy,mà tôi chỉ đơn giản là dí mặt vào chiếc điện thoại đang viết dở câu truyện mặc cho nó thoả sức phá phách.

"Ê sao thùng rác mày lắm bao bì socola thế,lại còn nhiều loại nữa,mày ăn mảng đéo cho bố mày ăn với à."

"Tao có được ăn miếng nào đâu,với lại tao cũng không thích chocolate."

"Wtf,Valentine không thích chocolate thì thích cái gì."

"Tao thích nhìn người khác thấy thích chocolate..."

....

Đêm đó,tôi đang ngồi lướt internet tìm những thứ hay ho để xua tan đi sự nhàm chán của ngày này thì.

Đột nhiên cổ họng tôi đắng ngắt lại,cái sự đắng đó làm tôi ngỡ như mình đã hốc một đống thuốc tây vào cổ họng vậy,đắng chát cả khoang miệng trong một lúc xong dần dần ngôi đi.

"Thì ra đó là hậu vị của chocolate sao,sao toàn là vị đắng vậy,trong khi bọn bạn đứa nào cũng thấy ngọt thấy ngon,chả hiểu nổi bất công thật."

Từ lúc tôi nói dứt câu,tôi cũng đã hiểu ra ý nghĩa của mùi vị của những thanh chocolate vào ngày này,hoá ra tất cả những gì tôi cảm nhận được từ thứ biểu tượng tình yêu

Toàn là vị đắng

Nhưng tôi không ghét bỏ mùi vị,tôi vẫn coi đó là một mùi vị đặc biệt và xứng đáng để ăn thử một lần.

Lấy ra đồng tiền chocolate,xin lỗi vì đã nói dối.

Đây là đồng tiền chocolate cô giáo dạy văn của tôi đã cho từ vài tuần trước để động viên tinh thần.

Bóc vỏ,lấy ra một miếng chocolate hình tròn nhỏ

Bẻ nó ra rồi cho một nửa vào miệng

Đây rồi,vị ngọt,cuối cùng tao đã tìm ra mày.

Cẩn thận gói lại nửa còn lại vào vỏ

Đứng dậy

Để nó lên bàn học

Mở vở

Cầm bút

Bắt đầu viết bài.

"Bạn thấy vị của thanh chocolate ngày Valentine của mình thế nào,riêng tôi thấy nó rất ngọt...Nếu nó không phải Valentine."

14-3
Chào ngày mới

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top