Mai Phục
Thuộc tính: Cuồng theo dõi mỹ nhân công x Cảnh sát cường thụ
---oOo---
Khi Lục Hướng Dương tỉnh lại thì đã hơn bảy giờ, phần lớn đồng nghiệp trong cục đã tan ca trở về. Ánh sáng hoàng hôn trên đường phố xuyên qua cửa chớp chiếu lên khuôn mặt anh tuấn nhưng tràn đầy nguy hiểm của hắn, hắn giật giật bả vai cứng ngắc, tầm mắt dần dần thanh minh đặt lên lá thư trên mặt bàn.
Đó là phong thư thứ hai mươi rồi, phần ký tên luôn là 'Tử Sắc Nhĩ Đinh(1) – vĩnh viễn yêu anh', không có địa chỉ, không có cách thức liên lạc, trên bức thư là nét bút trung tính màu đen miêu tả chút ít tình thoại triền miên, hơn nữa còn kèm theo mấy tấm ảnh chụp in nhanh bằng máy đánh chữ.
(1) Tử sắc nhĩ đinh: Đinh tai màu tím
Lục Hướng Dương nhặt lên tờ giấy viết thư đã nhìn qua quá nhiều lần, "Ngày hôm qua là kỷ niệm tròn hai năm tôi biết anh, sáng sớm tôi đã chờ anh rồi, anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen trông rất đẹp. Anh không ăn bữa sáng mà đã đi làm, như vậy thật không tốt cho dạ dày. Sau này tôi mỗi ngày đều làm chút bữa sáng đặt trước cửa cho anh, được không?" Hắn nhỏ giọng đọc chữ trên thư, bút tích thanh tú lưu loát, nhưng hiển nhiên là xuất phát từ tay của đàn ông, "Anh cười lên trông thật anh tuấn, tôi rất muốn hôn anh lần nữa, tôi hy vọng có thể có được anh, anh là người duy nhất mà tôi yêu."
"Thật đúng là đồ đồng tính luyến ái." Lục Hướng Dương nhíu chặt lông mày, lúc đầu hắn còn xé một số lá thư, mà bức thư bây giờ so với mười sáu bức thư kia, nét chữ không thể nghi ngờ là giống hệt nhau, "Cũng là người mà nhìn chằm chằm mình suốt hai năm, chậc chậc, nghị lực này thật là ghê gớm." Hắn giễu cợt nói, trong phút chốc ném bức thư lên trên bàn, thả lỏng toàn thân ngã vào trong ghế da mềm mại, "Ngày hôm qua là kỷ niệm tròn hai năm? Mình hai năm trước đã gặp người nào? Mình ngày hôm qua còn gặp hắn."
Lục Hướng Dương là một cảnh sát, trong hai năm này số người hắn biết hoặc gặp qua đếm không hết được, hiện giờ bảo hắn nhớ lại vốn là chuyện không thể nào. Hắn nhìn khoảng không giữa trần nhà suy nghĩ, cố gắng nhớ lại có phải năm ngoái đã không cẩn thận làm chuyện gì khiến người ta hiểu nhầm hay không, nhưng người ẩn danh này cũng không nói nguyên nhân thích hắn, cuối cùng hắn chỉ có thể bỏ qua, cầm lấy bốn tấm hình bên cạnh tập văn kiện.
Có ba tấm là hình hắn bước lên một chiếc taxi Santana màu đỏ, còn một tấm còn lại là hình hắn đang ở trong phòng để trần nửa người trên luyện quyền anh, trong hình còn dính một chút gì đó màu trắng, quét đầy lên khuôn mặt thu nhỏ trong tấm ảnh của hắn. "Đây là cái gì?" Hắn khốn hoặc dùng móng tay gảy gảy cái đó ra một chút, cái mùi quái dị kia khiến sắc mặt hắn đại biến, căm ghét rút mấy tờ khăn giấy ra chà lau, "Đồ ti tiện chó chết, lại còn dùng hình của mình để tự an ủi, thật là có bệnh mà."
Gần nửa năm qua, hắn ra vào bất kỳ nơi nào cũng vô cùng cẩn thận, cũng không phải là vì hắn sợ, mà là tức giận, cảm giác bị người khác ở trong tối rình coi rồi ý dâm thật sự rất ghê tởm. Lục Hướng Dương đối với năng lực của mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng mà người này không khỏi quá xuất quỷ nhập thần rồi, luôn có thể bắt được tung tích của hắn.
"Mình nhất định phải tìm được hắn ta!" Lục Hướng Dương tức giận nện một quyền lên mặt bàn, lúc này có người gõ cửa, từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của bạn bè hắn: "Hướng Dương, tôi là Lộ Bắc, có chuyện cần tìm cậu."
Xuất phát từ tâm lý xấu hổ, Lục Hướng Dương vội vàng thu dọn mặt bàn sạch sẽ, nhét toàn bộ thư và hình vào trong túi, sau đó trả lời: "Vào đi." Lộ Bắc từ khe cửa dò xét đi vào, cười cười với hắn: "Quấy rầy cậu nghỉ ngơi sao? Nhưng mà đã quấy rầy rồi cũng không có cách nào khác, đâu có ngờ được đâu."
Lục Hướng Dương nhún vai, không sao cả nói: "Tôi tỉnh ngủ rồi, cho tôi xem đám cẩu tạp chủng kia vừa mới phát ra cái tiếng gì nào." Lộ Bắc đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện hắn, lấy ra một phần văn kiện đặt trước mặt hắn: "Theo dự báo đưa ra, mấy người hai năm trước cướp ngân hàng EDS, thứ tư tới sẽ ra tay lần nữa, mục tiêu lần này của bọn chúng là chi nhánh ngân hàng PMD ở đường Hoàn Ca."
"Thứ tư sắp đến?" Lục Hướng Dương nhìn tấm lịch treo ngổn ngang trước bức tranh trên tường, lại nhìn tài liệu trên văn kiện một chút, Lộ Bắc khẳng định gật đầu với hắn: "Còn sáu ngày."
"Thời gian cũng đủ cho chúng ta sắp xếp rồi." Lục Hướng Dương lạnh lùng giương khóe môi, hắn cầm lấy một cây bút dạ đỏ , vòng quanh đầu của thủ lĩnh đám cướp: "Hai năm trước để mày chạy, lần này sẽ không may mắn như vậy nữa đâu."
Lộ Bắc lẳng lặng nhìn hắn, sự hâm mộ nào đó dấu sâu dưới đáy mắt, có điều khi hắn ngẩng đầu lên lại nhanh chóng che dấu đi, giống như không có việc gì cười nói: "Nhưng cũng nhờ bọn cướp này, nếu không tôi cũng không bị điều khẩn cấp đến đây, cũng sẽ không biết cậu." Lục Hướng Dương bỗng nhiên ngây ngốc, hai sự kiện trùng hợp khớp lại trong suy nghĩ của hắn, hắn nhìn ngày xảy ra vụ cướp hai năm trước trên hồ sơ, lẩm bẩm: "Hôm qua, vừa tròn hai năm."
Kể từ khi nhận được phong thư đầu tiên, hắn ở bên ngoài đều luôn phòng bị, cũng chú ý đến những người xa lạ thường lui tới bên cạnh, chỉ trừ trong sở cảnh sát, còn cả các anh em thân cận nhất với hắn. Lục Hướng Dương bỗng nghĩ ra gì đó, Lộ Bắc tựa hồ rất có hảo cảm với hắn.
"Ưm hừ, ngày đó tôi và mấy người lão Chu bị điều khẩn cấp, sau đó liền xếp vào đội của mấy cậu, nghĩ lại cũng thật vui, hai năm trôi qua rồi." Lộ Bắc dùng giọng hoài niệm nói, Lục Hướng Dương dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn chòng chọc vào anh, hỏi: "Lộ Bắc, tôi có từng hôn cậu chưa?"
Lộ Bắc không có bạn gái, bề ngoài trông cũng khá là thanh tú, bọn họ đã từng lén hoài nghi anh là đống tính luyến. Cái tên Nhĩ Đinh này có viết hôn lần nữa, có nghĩa là bọn họ đã từng hôn nhau, nhưng Lục Hướng Dương không hề có ấn tượng đã từng hôn qua đàn ông.
"Cậu nói nhảm cái gì vậy?" Trên mặt Lộ Bắc nổi lên vệt đỏ, anh kinh hoàng trừng mắt nhìn Lục Hướng Dương, thoạt nhìn ngượng ngùng nhiều hơn là tức giận, lắp bắp nói: "Cậu sao lại hôn tôi chứ, cậu, tôi, chúng ta cũng không phải là... Tóm lại ngày mai họp tại phòng họp số 6, cục trưởng có bổ nhiệm cậu tự mình chỉ huy hành động lần này, cậu không được tới trễ, tôi, cậu lại không thích tôi." Kết thúc của đoạn thoại này, rất rõ ràng mang theo vẻ thất vọng và ai oán, anh nói xong cũng mở cửa đi ra ngoài.
Lục Hướng Dương cắn móng tay, đây là động tác thói quen của hắn lúc suy nghĩ, "Không phải là Lộ Bắc sao? Hẳn là không phải đâu, cậu ta chắc không biến thái thế đâu." Hắn không dám khẳng định nói, trong lúc lơ đãng hắn nhìn người đàn ông bị bút đỏ vòng lên, phát hiện ra đó là một khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi, là một tên cướp.
Đây là một nhóm quán phạm(2) quốc tế, hai năm trước Lục Hướng Dương đã từng đụng độ với bọn chúng. Bọn chúng cướp đi ba trăm ngàn tiền mặt ở ngân hàng EDS, hắn là đội trưởng đội truy bắt, sau khi bắn nhau kịch liệt trước cửa ngân hàng, bọn chúng đào thoát, mà hắn đan thân thất mã(3) lái xe đuổi theo bọn chúng hơn ba trăm cây số, cuối cùng đánh nhau một trận ngắn ngủi với thủ lĩnh của bọn chúng.
(2) quán phạm: người phạm tội hình sự nhiều lần
(3) đan thân thất mã: một mình một ngựa
Hắn đánh thắng người đàn ông kia, nhưng kết quả hắn vẫn thất bại, bởi bọn cướp uy hiếp một chiếc Lamborghini thể thao mới toanh đang chạy ngang qua, còn đẩy bé trai nhu nhược trên chiếc xe kia xuống sông... Nghĩ đến đây, Lục Hướng Dương bỗng nhiên không được thoải mái, hắn nhớ lại.
Vào ngày đó, khi hắn cởi quần áo nhảy xuống sông cứu người, cuối cùng kéo được đứa bé đang lơ lửng chìm xuống lên mặt nước, người đàn ông kia làm một động tác vô cùng hèn mọn với hắn, còn đứng ở bờ sông vỗ tay huýt sáo, đổ lên dòng sông một xấp tiền mặt dày cộp, xong rồi còn dùng loa phóng thanh hô với hắn: "Điểu tử(4) anh hùng, bây giờ anh cho cưng mười vạn đồng, dùng để đặt trước cái mông non mềm xinh đẹp kia của cưng, lần sau gặp lại cưng phải ngủ với anh một đêm. Quả đấm của cưng đủ mạnh, hy vọng lỗ đ*t của cưng cũng đủ tao đủ chặt."
(4) Điểu tử: mẩu giấy nhắn tin/thỏi vàng
"Ông trời ạ, mấy lũ này thật là ghê tởm." Lục Hướng Dương thống khổ gục xuống bàn, dùng sức kéo kéo mái tóc màu đen. Giác quan thứ sáu của hắn rất mạnh, không biết đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì, tựa hồ sẽ có việc gì đó xảy ra. Thật ra thì vào cái ngày hai năm trước kia, hắn thật đúng là biết không ít người, hắn nhớ được, hắn không nhớ rõ là, nhiều người như vậy.
***
Một tuần đảo mắt trôi qua, trải qua sự an bài chu đáo chặt chẽ, bọn họ mai phục khắp bốn phía ngân hàng PMD. Các phần tử tinh anh của họ cũng xuất động, mỗi người đến là ý chí chiến đấu dâng cao, chỉ chờ rửa sạch nỗi sỉ nhục của hai năm trước, bất kể sống chết cũng phải bắt được đám cướp lớn lối này.
Hôm đó thời tiết tốt, người bên trong ngân hàng cũng không nhiều, bọn họ an bài nhân viên ngụy trang thành người bán hàng rong hoặc nhân viên ngân hàng. Lục Hướng Dương ngồi trong xe, hắn mang theo chiếc kính râm phòng ngừa bị bọn cướp kia nhận ra, trong tay cũng cầm theo tờ báo ngày hôm đó của thành phố, giống như những người vội vàng khác, vừa xem báo vừa ăn Hamburger, đôi mắt đen như chim ưng nhìn khắp xung quanh.
"Đội trưởng Lục, tôi đi vệ sinh trước." Nhân viên cảnh sát bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, căng thẳng đến nỗi tay chân vụng về, Lục Hướng Dương liếc hắn ta hai cái, cười trêu nói: "Bị dọa sợ đến buồn tiểu sao?" Tiểu cảnh viên non nớt mới làm việc cười khổ mấy tiếng, mở cửa đi xuống, ở ngã rẽ gọi điện thoại.
"Tiểu Tước Nhi ơi Tiểu Tước Nhi à, sao tụi mày còn chưa tới? Ca ca ta đã rắc thức ăn xong rồi, tụi mày mau tới ăn nào." Lục Hướng Dương có chút phấn khởi nhẹ rung cái chân phải, hắn cầm lon cola lên uống một ngụm, cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử một chút. Đã hơn hai giờ chiều, đám cướp kia còn chưa thấy bóng dáng, hắn lúc này đã sớm ném mấy tấm hình với mấy lá thư ra sao đầu rồi.
Mùa hè luôn dễ dàng mệt mỏi, người đi đường đều có chút vẻ vô lực đần độn, Lục Hướng Dương cũng dần dần phiền não, hắn rút ra hai điếu thuốc ngậm vào miệng, dùng bật lửa đốt lên hút vài cái rồi thở ra, qua một lúc cuối cùng con mồi mà hắn chờ đợi đã đại giá quang lâm.
Một chiếc xe cải trang thành xe trắng chậm rãi tiến đến trước cửa ngân hàng, từ trên xe nhảy xuống năm người đàn ông đầu mang mặt nạ quái vật, bọn họ mặc áo chống đạn, cầm trong tay khẩu súng AK47, động tác lưu loát xông ào vào trong ngân hàng. Rất nhanh, từ trong ngân hàng truyền đến tiếng súng vang lên, bọn cướp bắn lung tung càn quét lên trần nhà, tiếng hét của mọi người đinh tai nhức óc, người đi đường cũng rối rít tránh đến nơi an toàn, vừa không nhịn được nhìn về phía nơi này.
"Lại là năm người." Lục Hướng Dương cầm lấy bộ đàm, hắn điều chỉnh kênh phù hợp, tỉnh táo nói: "Mấy chú chim nhỏ đáng yêu đã bay đến rồi, lúc bọn chúng đi ra thì thu lưới, thực thi lệnh bắt... Tất cả trốn mau!" Vừa mới nói xong, hắn phản ứng nhạy bén cúi thấp người xuống, lúc này một chiếc xe cũng màu trắng bỗng nhiên vọt ra từ chỗ rẽ, trong cửa xe lộ ra một người đàn ông che mặt, cầm súng bắn vỡ một loạt lốp xe cảnh sát của bọn họ, sau đó liền nhanh chóng mất bóng.
"Ta đ*t con mẹ nó." Lục Hướng Dương mắng móc khẩu súng ra, hắn nhìn lại nơi chiếc xe biến mất, cầm lấy bộ đàm điều chỉnh đến kênh số hai, phát lệnh xuống: "Một chiếc xe màu trắng có dấu hiệu đi về phía đường số bảy, tiếng động cơ xe nghe ra nhất định là đã được sửa lại, biển số xe là B15201, bên trong xe có người đàn ông cầm khẩu AK47, đoán chừng có hai người, bất luận sống chết cũng phải cản lại!"
Lời còn chưa dứt, Lục Hướng Dương liền ném bộ đàm xuống lao ra khỏi xe, bốn cái lốp xe quét trên mặt đất tạo ra tiếng rít chói tai, bọn cướp quay đầu xe lại liền hướng về đường số tám.
"Đội trưởng, làm sao đây?" Một nhân viên cảnh sát chạy tới hỏi, Lục Hướng Dương lạnh mặt phân phó vài câu, rồi sau đó liền xông thẳng về phía một chiếc taxi đối diện gần đó, lấy chứng kiện đưa ra trước mặt người tài xế nói: "Cảnh sát, đuổi theo chiếc xe phía trước kia." Hắn ngồi lên chiếc xe này, là một chiếc Santana màu đỏ, rất phổ biến trong thành phố.
"Xin thắt chặt dây an toàn." Tài xế nhẹ nhàng nói, cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu lam, chiếc bóng của vành nón đổ xuống che lại đôi mắt của cậu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt vô cùng sáng ngời. Lục Hướng Dương không để ý tới, hắn dùng di động liên lạc nhân viên cảnh sát bố trí ở tuyến đường chính yếu, nói cho họ biết phải đuổi theo những hướng nào, tạo thành một tấm lưới lớn nhốt đám người xấu kia lại.
Hai tay của tài xế đảo quanh trên tay lái, họ đã có thể nhìn thấy mục tiêu phía trước, cậu ta lại rất hăng hái nói chuyện phiếm: "Sao anh lại muốn làm cảnh sát vậy? Như vậy nguy hiểm lắm." Lục Hướng Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn mặc dù hết sức chăm chú nhìn chòng chọc cái xe phía trước, nhưng vẫn nghe ra được sự khác thường của động cơ chiếc xe này, nói: "Xe này của cậu là đã sửa chữa lại."
"Có cải tiến một chút xíu, tốc độ cũng không tăng nhanh quá, lúc chạy cũng không khác các xe bình thường." Tài xế thành thật trả lời, Lục Hướng Dương chau mày liếc cậu ta một cái, hai chân gần sát sàn xe có thể cảm nhận được mã lực siêu cường của nó, thế là hắn bất đắc dĩ nói với tài xế: "Được rồi, nếu như cậu giúp tôi đuổi kịp chiếc xe phía trước, tôi liền không truy cứu chuyện cậu sửa lại xe này, nhưng cậu đừng có lắm mồm nữa."
Tài xế cười, cậu vuốt cằm, có điều vẫn mở miệng nói: "Bọn họ là cướp sao?" Lục Hướng Dương không trả lời, chỉ nhoài nửa người trên ra cửa sổ xe, nhắm ngay vào bánh phải của xe phía trước nổ súng, nhưng tài xế bỗng nhiên đổi hướng kiến viên đạn của hắn bắn vào trên chiếc cốp ở đuôi xe, hắn tức giận chui vào trong, nổi giận đùng đùng quát: "Cậu chẳng lẽ không thể lái tốt hơn một chút sao? Tôi muốn bắn vào lốp xe của bọn chúng."
"Rất xin lỗi." Tài xế tính tình rất tốt, đối với sự vô lễ thô bạo của hắn chỉ ôn nhu giải thích nói: "Anh ngồi xe của tôi hơn một năm, tôi vẫn lái xe như vậy." Lục Hướng Dương ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu đánh giá thanh niên bên cạnh, "Tôi ngồi xe của cậu hơn một năm?"
"Ừ, mỗi ngày đưa anh đi làm, chính là tôi." Tài xế thân thiết trả lời, thanh tuyến còn chưa thoát khỏi sự ngây ngô của thiếu niên, Lục Hướng Dương kinh ngạc than nhẹ, quả nhiên phát hiện ra trang phục của cậu ta nhìn rất quen mắt, buồn bực nói: "... Sao lại trùng hợp như vậy?"
"Đúng vậy a, thật là trùng hợp." Tài xế gật đầu phụ họa nói, cậu theo đám cướp kia đi về phía ngoại ô vắng vẻ, tốc độ của hai chiếc xe bỏ rơi xe cảnh sát đang đuổi theo lại phía sau, lúc này cậu ta đột nhiên hỏi: "Anh còn nhớ rõ tôi không?"
"Cái gì?" Lục Hướng Dương nhìn kỹ chiếc xe phía trước dần dần vượt xa bọn họ, nôn nóng thúc giục: "Cậu lái nhanh lên một chút, bọn chúng sắp chạy xa rồi." Tài xế tựa hồ nghe không hiểu yêu cầu của hắn, tốc độ ngược lại càng lúc càng chậm, cũng lại tiếp tục lầm bầm nói: "Hai chúng ta năm ngoái đã gặp qua."
Chiếc xe kia ở nơi đường giao nhau dĩ nhiên đã mất bóng dáng, vị trí của họ lại cứ hướng về phía khu vực tư nhân thuộc khu nhà cấp cao giàu có trong thành, tâm tình Lục Hướng Dương đã phiền thấu rồi, hắn hung hăng đập một quyền trong xe: "Thật mẹ nó đủ rồi, lại là hai năm trước, chẳng lẽ hai năm trước tôi đã viết giấy phạt cho cậu chắc?" Tài xế khẽ lắc đầu, ánh mặt trời phản xạ lên chiếc đinh tai trên tai trái của cậu, cậu ta nói: "Xe của tôi bị cướp, sau đó người cũng rơi vào trong nước, tôi không biết bơi lội, anh nhảy xuống cứu tôi một mạng, còn dùng sức vuốt ve tôi, hôn tôi. Hơn một năm này, tôi một mực ở bên cạnh anh, mặc dù không nói chuyện với anh, nhưng anh vẫn không nhận ra tôi."
"Cậu..." Cơ thể của Lục Hướng Dương phát ra run rẩy rất nhỏ, trong xe bỗng nhiên tràn ngập mùi thơm thật quái dị, tròng mắt đen của hắn bắt đầu mông lung nhìn về phía thanh niên bên cạnh, nhìn thấy chiếc đinh tai trên tai trái người này là màu tím, một nỗi khiếp sợ khó nói nên lời ở dưới đáy lòng hắn nổ tung, khí lực theo đầu ngón tay nhanh chóng bị hút ra, "... Là ngươi?"
"Ừ, là tôi." Làn môi mỏng khêu gợi của tài xế từ từ cong lên, ở dưới chiếc bóng của vành nón lộ ra nụ cười quỷ dị, dùng ngữ điệu ngọt nị dị thường nói: "Thích những bức thư tình tôi viết cho anh không? Đám người bắt cóc kia hai năm trước tôi đã giúp anh giải quyết, hắn ta cho anh mười vạn muốn làm anh một buổi tối, tôi đây cho anh một khu nhà cấp cao, hẳn có thể thao anh cả đời."
Mà những lời nói sau đó, Lục Hướng Dương hoàn toàn không nghe được nữa, ý thức của hắn trước khi bị gián đoạn, chỉ có khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên ở trong đầu hắn càng rõ ràng lên, còn có xúc cảm mềm mại khắc ở trên môi.
...
Nhân viên cảnh sát mai phục trong ngân hàng đã đi ra, tìm thấy đội phó của họ, khẩn cấp nói cho hắn biết: "Đội phó, ngân hàng đã kiểm tra xong, đám cướp kia không lấy dù một phân tiền, cũng không đả thương bất luận người nào!" Đội phó vô cùng nghi ngờ khi nghe xong báo cáo, sau đó hắn mê mang tìm kiếm xung quanh, cuối cùng lúng ta lúng túng hỏi một câu: "... Đội trưởng đâu?"
MAI PHỤC – HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top