anh có thích nơi đó không?

  "Trời thật trong nhỉ , Cristiana yêu " . Đây là lời cuối cùng mà mẹ cô nói trước khi qua đời. Cristiana sống trong một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ cô đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ , cô đành phải sống với mẹ . Vì lao lực làm việc kiếm tiền lo cho cuộc sống của cô mà mẹ đổ bệnh. Mẹ chính là tia sáng suy nhất trong đời cô , vậy mà giờ đây bà ấy cũng đi mất...
    Cristiana là cô gái Ý điển hình , trong trẻo và xinh đẹp tuyệt ngần. Có một trái tim nhân hậu như thiên thần , mọi người hay gọi cô là tiana. Cuộc sống càng ngày càng vất vả , một cô gái bé nhỏ không nơi nương tựa , phải làm đủ mọi việc để kiếm ăn , cũng may bà Anna tốt bụng nhận cô vào làm cho một tiệm hoa bé xinh ngay góc chợ ranges

   Từ đó Cristiana cũng có một công việc ổn định cho mình , cùng với lòng nhân ái và sự chăm chỉ của mình , Cristiana rất được bà Anna quý mến
 
  Hoàng hôn cũng đã buông xuống, cô đi trên con đường nhỏ quen thuộc trở về nhà , Tiana ngồi dưới gốc cây cổ thụ gần bờ sông Tiber ngâm nga khúc ca tình ái du dương êm dịu say đắm lòng người . Khúc ca hòa với tiếng nước, tiếng chim muông, tiếng cây cỏ , tiếng gió nhẹ đầu mùa , tạo thành bản hòa ca đẹp đẽ , ái mộ vô cùng

   gần đó Francesco đã đứng từ lâu và cảm hưởng những lời ca của cô. Anh ta mê muội khuôn mặt như tiên cũng như giọng ca thánh thót chẳng gì bằng của Tiana.

Francesco là chàng họa sĩ nghèo bán nghệ muôn nơi , gương mặt chàng thanh tú thoát tục, cùng với dáng người cao, có chút vạm vỡ, hẵn là chàng ta được ví như một tác phẩm nghệ thuật . Đây là ngôi làng anh tính dừng chân tận hưởng ,cũng là đúng lúc thấy được một bức tranh hoài cảm đến vậy. Ôi! có chăng đây là tiếng sét ái tình?

  người con gái ấy sao đẹp đến lạ , đến nỗi ta phải si mê lưu luyến như thế..

  chàng ta quyết định bán nghệ gần bên tiệm hoa của bác Anna để có thể ngắm mãi vẻ đẹp của nàng

cũng là từ đó , ngày nào cũng là một bông hồng đỏ xinh đẹp cho nàng , là sự quan tâm , yêu chiều của Francesco dành cho Cristiana. Hắn ta hỏi han cô từng chút một, là lần đầu tiên trong đời có người để tâm đến nàng như vậy, là lần đầu tiên có người lưu luyến nàng như vậy!
 
tự hỏi mình rằng ? em có xứng hay không đây hỡi chàng ơi . "Đừng vội đem những vì sao sáng ấy đến bên cạnh em , vì lỡ một mai những vì sao ấy chẳng còn sáng vì em nữa"

"xinh đẹp của ta ơi, em đừng như vậy chứ nhỉ? Nếu vì sao ấy chẳng sáng vì em nữa , anh có lên tận trời cao cũng hái vì sao sáng nhất cho tình yêu của anh mà Cristiana"t người dùngđề cập đến một n

đúng vậy, hai người họ chính là đều khổ, đều chỉ là những người nghèo mạc , khốn đốn. Chẳng sao cả , vì họ có nhau , có tình yêu dành cho nhau. Tình yêu là gì nhỉ?

nó lại khiến con người vừa buồn lại  hạnh phúc, kì diệu thật..

Ở thành Rome vĩnh hằng đó , lại có thêm một trang văn về hai con người điên cuồng vì tình

nhưng hai người họ lại không may mắn đến vậy, Cristiana yêu dấu của anh bị bệnh . Đúng vậy , nàng ấy bị hen suyễn nặng mà hai người họ thì làm gì có nhiều tiền để chữa trị cho cô.

vì vậy , Francesco càng ngày càng lao đầu để kiếm tiền đến kiệt quệ nhưng ngày nào anh cũng mang về cho nàng  một bông hồng , và hôn lên môi nàng thật nồng ấm. Cristiana là xinh đẹp , là dấu yêu , là trái tim của Francesco từ khi lần đầu

chàng ta yêu chiều , nâng niu nàng còn hơn những nhành hoa mỏng manh ngoài kia. Coi nàng bảo bối mà hết mực bảo vệ, chỉ cần nàng rơi lệ thì tất cả là lỗi của hắn .

tình yêu khiến con người ta điên cuồng đến vậy ư! chỉ cần là yêu dù có lên trời xuống biển đều có thể..

  bệnh tình của nàng thì chẳng khá hơn bao nhiêu ngược lại còn tệ hơn. Francesco nhìn người yêu của mình càng yếu đi , chàng ta đau lòng không thôi . Những cơn ho của Cristiana ngày càng dữ dội , đến mức nôn ra máu , em cũng được bà Anna thương tình gọi bác sĩ khám cho nhưng kết quả thì chẳng khả quan mấy , bác sĩ bảo em chẳng sống được bao lâu nữa . Nhiều nhất là hai tháng

cũng chẳng bất ngờ vì nàng biết bệnh của mình nặng đến thế nào, cũng không buồn tiếc cuộc sống trên trần thế này . Cái em tiếc chỉ là , người tình của em sẽ như nào khi không có em bên đời...

bạch mã hoàng tử của em sẽ ra sao nhỉ ? Có khổ đau mất mát , có sống tốt không , sẽ có một cuộc đời mới chứ? Yêu người khác hay lại nặng lòng vì em

nhưng trên thiên đường, em lại không nỡ nhìn chàng bên người khác , lại không nỡ để chàng cô đơn khi chẳng còn em . Đó là điều duy nhất em tiếc nuối mà thôi

" Cristiana em là tâm can mà ta đây dùng hết mực để bảo toàn , ta chẳng dám nặng lời ,không để em trầy xước dù chỉ một chút, em mà đi rồi lỡ ai đó ác độc một chút làm tổn thương xinh yêu của ta thì sao.."

"đừng lo mà, Francesco em ngoan như vậy chẳng ai làm hại em đâu mà "

Cristiana cười khúc khích, còn Francesco
buồn bã vô cùng . Nhìn người thương đau đớn mà bản thân mình chẳng làm được gì cả đó là thất bại của anh

Hôm ấy ở làng nhỏ tại thành Rome mỹ lệ. Anh khắc họa cho người con gái anh yêu một kiệt tác trác tuyệt. Đó là món quà cuối cùng Cristiana tặng anh trước khi bản thân qua đời.

  ngày ấy , trời trong như ngày xuân , những tán lá nhè nhẹ bay theo cơn gió thoảng . Tỉnh lặng vô cùng , nhưng lòng anh gợn trào sóng vỗ , đau đớn chẳng tả. Trong tủ là bức thư Cristiana dùng hết sức lực cuối cùng viết cho anh

" Gửi Francesco của em
     
       em biết bản thân mình bên cạnh anh chưa lâu , cũng biết em mang nhiều bệnh lại vọng tưởng quá nhiều yêu thương. Nhưng tình yêu ơi , có người thì thầm với em rằng! sẽ hái những vì sao cho em đấy. Đúng vậy , những vì sao ấy không sáng vì em nữa , chính em là người dập tắt ánh sáng đó . Đừng buồn , đừng khóc vì kẻ tồi tệ như em, em cũng đã nghĩ kĩ lại rồi cũng không thể nào chỉ bắt anh yêu mình em nên hãy tìm một cô gái khỏe mạnh mà chăm lo cho mình đi nhé. Em từng nói anh , em yêu thành Rome như nào chưa nhỉ? Em thật sự rất yêu thành Rome cổ kính này , vì nơi đây là nơi ươm hạt mầm của ái tình đôi mình. Chính ta là người yêu đến điên cuồng mãnh liệt, yêu đến lúc ngừng thở , kiệt quệ,  nhưng thật có lỗi chàng hỡi vì hơi thở của em quá ngắn ngủi. Cho tình yêu đến hết đời của em , em yêu chàng và cả thành Rome thương đau này.. "
p đến một người dù
g

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: