hầu hạ ta

Hắn cho tay khẻ vuốt lên Mặt của Minh Huyên áp sát vào mặt của Minh huyên hắn nhìn xuống chiếc cổ mảnh mai của cậu mà liếm láp , hương thương trên người y khiến Quân Minh cảm thấy rất dễ chiệu , mút mút cổ của y đến thở gấp . Minh Huyên không chống cự lại nổi liền mặt kệ cho hắn muốn làm gì thì làm
  Nước mắt cậu rơi như mưa
"Đẹp rất đẹp "
Làn da mịn màng của Minh Huyên khiến cho y say đấm
  Hắn không ngừng để lại dấu vết đỏ tươi trên người Minh Huyên , xương quai xanh còn hằng vết cắm sâu đến gướm máu , hắn mon men xuống vừng ngực của cậu rồi cắn mạnh vào nhũ hoa khiến nơi đó chảy máu đỏ tươi , Minh Huyên dù rất đau nhưng cũng chẳng kháng cự lại được , hai tay của cậu bị trói chặt trên thành giường càng vùng vẫy sợi dây càng quấn chặt lấy tay cậu
Nhũ hoa đã bị tên Quân Minh không ngừng khai phá , sưng cứng còn in lại dấu răng rất sâu .
Hai nhũ hoa của cậu bị cấu xé đến chảy máu , không hề thương hoa tiếc ngọc gì cả
  Đem quần của cậu ném đi , Quân Minh cũng cởi luôn bộ hỉ đỏ trên người, rồi nhìn ngắm nơi tư mật của cậu ,  Minh Huyên bất giác khép chân lại , bị nhìn thấy như vậy rất xấu hổ
   Quân Minh nhíu mày không hài lòng , lấy hai tay banh rộng chân của cậu ra , cho tay ấn giữ hai đùi của cậu khiến nơi đó phơi bài trước mắt hắn
  Bộ phận nam nhân của y cũng đứng sững  khiến cậu càng thêm xấu hổ mà rơi nhiều nước mắt thêm
" đẹp lắm.."
Quân Minh lại khen .. Hắn nhìn hậu huyệt mang màu hồng nhạt mê người , cân đối còn sạch sẽ khiến hắn nuốt nước bọt không ngừng
" hức ..ư ..hức đừng"
Thanh  Huyên dù không muốn nhưng cũng phải lên tiếng xem sao
" ngoan đi nào bảo bối"
Quân Minh đem cự vật nổi gân xanh tím của hắn đến trước miệng hậu huyệt non nớt mà đâm mạnh một cái không thương tiếc
"áaaaaaaaaa"
Thanh Huyên hét lớn , hắn nhìn sơ qua thì biết nơi đó của Thanh Huyên rất chặt nên cũng chẳng mấy mà dùng lực nhiều
Thanh Huyên đau đến không nói lên lời nước mắt chảy dài hai bên má , nhưng cậu nhất quyết không rên lên dù đó là đau hay sướng , cậu cố chấp cắn chặt môi mình đến chảy máu cũng không để âm thanh nào lọt ra ngoài
Quân Minh dạo đầu bằng những cú thúc và đẩy ra, nhiêu đấy thôi cũng đủ làm cho tiểu huyệt của cậu chảy máu rất nhiều
Sự chặt chẽ  của tiểu huyệt khiến hắn gần như muốn điên lên , cự vật lại lớn thêm một vòng gân càng cứng hơn bắt đầu càng quét tiểu huyệt mỏng manh .
Thanh Huyên đau nên cố uốn người để thoát khỏi cự vật của hắn , nhưng Quân Minh thì không hề muốn điều đó
Hắn dồn lực mạnh đè chặt hai đùi của cậu lại , ban đầu hơi đỏ ửng đến bầm tím
Cự vật chuẩn xác đi vào trong liên tục trúng ngay điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu nhỏ phía dưới càng cứng hơn  , Thanh Huyên lại càng thêm nhục nhã mà quay mặt sang một bên
Hắn dồn hết sức lực , tốc độ  của mình đem cự vật thúc sâu vào bên trong
Những cơn đau dồn dập khiến Thanh Huyên không chiệu nỗi mà ngất liệm đi
Mặt dù nhìn thấy Thanh Huyên ngất xỉu nhưng hắn không có ý định đem cự vật ra khỏi tiểu huyệt của cậu , mà còn hưng phấn hơn hắn càng thúc mạnh vào trong cho tới khi trào ra chất dịch màu trắng mới chịu dừng lại
Hắn rút cự vật ra khỏi nơi đó , tinh dịch hoà với máu chảy ra không ngừng
Hắn cởi dây trói tay Thanh Huyên ra rồi bế y lên mang vào trong tắm rửa
Tiểu huyệt gướm máu động chạm với nước khiến nơi đó của Minh Huyên sưng rát , mặt dù đau rát như vậy nhưng y vẫn chưa tỉnh lại được , sau khi tắm cho y xong hắn mang y đặt lại giường rồi lập người y lại sau đó bôi thuốc vào tiểu huyệt bị rách của cậu.
Cậu hôn mê đã hơn nữa ngày trời sau khi tỉnh dậy cả người mệt mỏi đau nhứt không thôi , y cũng chẳng mấy quan tâm hắn đã rời đi từ lúc nào .
  Hắn cử thêm hai người tị nữ đến bên cạnh hầu hạ y , y căng bản muốn từ chối nhưng hắn lại không cho phép điều đó.
Từ sau hôm động phòng ấy rất hiếm khi thấy hắn đến phòng của y nữa , chỉ khi y đang ngủ say hắn mới rón rén bước vào phòng rồi nằm cạnh y . Hắn cũng phong cho y làm "Quý Nhân"
.
.
.
.
.
Hôm nay trời quan nắng vàng y muốn đi dạo chơi trong hoàng cung bèn mở miệng nói với tị nữ bên cạnh
" hôm nay ta muốn ra ngoài chút "
" nương nương người muốn đi đâu?"
"Đến ngự hoa viên"
"Vâng"
Thanh Huyên thay một bộ y phục màu xanh dương tơ lụa mỏng toát lên vẻ đẹp không thể nào cưỡng lại được làm cho những ai  nhìn vào y cũng thèm thuồng y.
Thanh Huyên đang đi dạo vòng quanh ngự hoa viên nhìn ngắm những đoá hoa đang dần nỡ rộ , mặt trời đã nắng lên cao Thanh Huyên nhìn ngắm một lúc thì có hơi mệt , tị nữ bên cạnh nhìn thấy liền nói
  " Nương Nương người vào trong ngồi nghỉ một chút rồi lại ra được không ?"
"Ừm.."
Thanh Huyên vừa bước vào viện nhìn thấy một nam nhân cao to khoát chiếc áo long bào đang đứng đợi ở đó , Thanh Huyên nhìn thấy hắn thì có chút run sợ nhẹ nhàng hỏi
" bệ hạ sao người tới đây?"
Hắn im lặng hồi lâu mới đáp lại
"Ta đến thăm nàng cũng phải xin phép?"
"Ta không có ý đó"
Hắn giơ tay lên ra hiệu cho y lại ngồi lên người hắn
"Bệ hạ không hợp qui cũ"
Quân Minh không mấy để tâm đến lời nói của Minh Huyên mà kéo mạnh y ngồi lên người mình
"Lui xuống"
Hắn ra lệnh cho hai người tị nữ đang đứng cúi đầu ở đó , nghe thấy lời hắn hai tị nữ cũng hiểu ra rồi từ từ đóng  cửa lại
     _____còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâm