Tạm Biệt
Chika theo chân Sesshoumaru và Jaken băng qua những cánh rừng rậm rạp um tùm, tiến gần đến bên kia ranh giới của bìa rừng nơi mà Chika đang muốn đến! Nơi có những ngôi làng cổ mà ông bà cô đã dặn dò nhắc tới!
Khi càng đến biên giới thì khu rừng cũng trở nên sáng sủa và thoáng đãng hơn, có thể nhìn rõ bầu trời đang nắng gắt khi những bóng cây dần thưa thớt! Từ lúc Chika đi theo Sesshoumaru thì cô không hề gặp thêm một yêu quái nào khác.. Điều đó khiến cô cảm thấy an toàn và bớt căng thẳng hơn...
Khu rừng quả thật rộng lớn vô cùng, cô đi theo Sesshoumaru đã được một đoạn dài và chân thì bắt đầu cảm thấy đau nhức không thể đi tiếp được nữa!.
Chika đừng lại chống tay lên một cái cây lớn, gục đầu thở hộc vài hơi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy..
Cô bất chợt đưa mắt nhìn Sesshoumaru!.. Một chút khó xử và một chút ngại ngùng! Liệu anh có dừng lại và chờ hay không? Thật khó để cất lời.. Chỉ là vô tình nương nhờ vào anh không thân thích, có nên mong mỏi quá nhiều hay không?..
" Sesshoumaru đại nhân!. "
Có phải mình thật sự trở nên phiền phức rồi không!. Là mình nên theo họ chứ sao phải là họ ở lại chờ mình chứ..
" Em không đi được nữa.. Ngài có thể dừng lại chờ em một chút không!.. "
Sesshoumaru đã dừng lại! Anh dừng lại để nghe câu nói của Chika.. Nhưng có lẽ anh không có lý do gì để phải bận tâm và lo lắng cho một đứa con gái loài người không quen biết này nữa.. Sự kiêu ngạo của anh, và cả lòng tự trọng trong anh nó vốn đã không thể thay đổi.. Giúp cũng đã giúp!. Dù không thể tận tâm nhưng đồng loại của cô.. Nhưng đó cũng đủ để thể hiện rằng anh cũng là người biết thương xót và có lòng nhân ái dành cho con người..
" Ngươi cứ việc đi thẳng là sẽ đến nơi ngươi muốn đến!.. Bây giờ hãy cứ dưỡng thương cho bản thân trước đi.. "
Vẫn là lời nói lạnh lùng đó! Anh có nhiều thứ quan trọng hơn là ở lại nơi đây.. Có lẽ ánh mắt anh đã hiện lên một chút cảm giác thương hại.. Nhưng chỉ đến thôi! Chỉ đến thế thôi..
Không thể sao..Có lẽ mình đã đòi hỏi quá nhiều rồi.. Nhưng đến đây cũng được rồi..
" Em biết rồi! Cảm ơn Sesshoumaru đại nhân nhiều! Ngài cứ đi tiếp đi.. "
Chika vẫn gục mặt xuống đất, che đi sự hụt hẫng và buồn bã trong ánh mắt của mình..Dưới chân lớp băng vải trắng bên ngoài đã dần loang lổ những mảng hồng của máu..
Tại sao mình lại thấy buồn đến vậy!.. Cảm giác như mình chẳng dám cầu xin thêm sự giúp đỡ nữa.. Có phải vì sự khác biệt không.. Con người và yêu quái không thể nào.. Hoà hợp được..
Sesshoumaru ngẩng cao mặt nhìn về phía khác!.. Về phía mà anh sẽ đi, ngược lại với con đường mà anh đã vẽ cho Chika đi đến những ngôi làng!. Chỉ nhìn thấy như vậy thôi Chika cũng đã ngầm hiểu ra và chấp nhận rồi..Anh không nói gì thêm, anh đứng lặng lẽ nhìn về phía xa một lúc chẳng rời.. Cả Chika và Jaken cũng chỉ biết im lặng theo, quyết định của anh đã thế thì còn gì để nói thêm nữa đâu.. Chika guỵ xuống dựa lưng vào gốc cây thở hổn hển,. Cũng giống như cái cách cô nghỉ ngơi lúc mới vào rừng.. Thật bình thản và như muốn gạt đi sự hiện diện của Sesshoumaru vậy.. Jaken chú ý vào chiếc chân băng bó của cô bé, là chính ông đã làm thế theo lệnh của Sesshoumaru! Vết cắn của những yêu quái đều có độc và sức đề kháng của con người hoàn toàn không thể thanh lọc nó!. Sự chữa trị đó một phần giúp cô bé sống sót và đẩy chất độc ra ngoài nhưng khả năng phục hồi của con người vẫn là ở tầm kém nhất!. Vết thương đó lại rỉ máu loang ra tận miếng vải trắng bên ngoài.. Jaken biết rằng đó là điều sớm muộn gì cũng xảy ra thôi trong lúc dọc đường, nhưng ông có chút thương cảm khi nhìn thấy mồ hôi trên mặt con bé tuôn dài.. Con bé cảm thấy đau đớn vì vết thương! Nhưng ông cũng như Sesshoumaru chẳng thể cho con bé thêm sự thương hại nào nữa.. Ông có hơi bất ngờ khi Sesshoumaru chọn bỏ lại Chika nhưng cũng dễ hiểu vì anh vốn là người như thế nào mà?.. Anh không giết con bé vì phiền phức đã là khoan nhượng nhất rồi!!!.
" Bảo trọng! "
Anh cất lên câu tạm biệt cuối cùng.. Nó trống rỗng, nhưng cảm giác như anh đã cố thả lỏng cho nó nhẹ nhàng hơn để Chika thấy an toàn.. Anh không ngoảnh mặt lại nhìn, nhưng trong ánh mắt ấy băng lãnh đó của anh đã gợn lên vài cơn sóng nhẹ.. Một chút luyến tiếc của sự chia ly chăng?. Ánh mắt này chẳng da diết bằng lúc anh nhìn Kagura tan biến, cũng chẳng đớn đau bằng lúc Rin ra đi.. Phải chăng chỉ là lòng thương cảm bất chợt xuất hiện, bóng dáng một người khiến anh có chút lưu tâm..
Anh ấy đi rồi sao.... Cảm ơn rất nhiều...
Tiếng bước chân anh dần nhẹ đi.. Cũng như là anh đã đi xa đến nỗi cô chẳng còn cảm thấy hơi lạnh từ anh!.. Chika nghiến răng ngửa đầu tựa vào cây.. Những dòng mồ hôi đã ướt đẫm hai bên tóc mai bết dính.. Cô cảm thấy nỗi đau nhức từ trong xương tuỷ mình toả ra.. Khu rừng sáng sủa nhưng lại im ắng lạ lùng, từng tiếng thở hộc coi cóc của cô phủ đệm cả khu rừng vắng lặng!..Từng chút âm thanh rên rỉ phát ra từ bờ môi bé bỏng vì đau đớn len lỏi qua từng khoảng không lặng lẽ của rừng già.. Một nỗi niềm thương nhớ dáy lên trong đôi mắt nâu màu gỗ mục ấy! Một chút lo lắng, một chút bất an, và một chút mủi lòng vì không còn anh che chở!. Nếu bây giờ cô gặp một yêu quái khác số mệnh cô coi như kết thúc tại đây.. Trong cô độc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top