Kẻ Thù

Sesshoumaru và Jaken lại tiếp tục đi về phía trước, anh đã bỏ xa cánh rừng và Chika từ lâu, bản thân anh cũng gần như chẳng muốn nghỉ đến người vừa nãy nữa, với anh việc lướt qua vài con người đã chẳng còn gì lạ lẫm...Cũng chẳng đáng để bận tâm!Sesshoumaru tiến về phía cánh đồng cỏ xanh gần với kinh đô của loài người! Kinh Đô Kyoto đông đúc nhộn nhịp, sự phát triển của con người đã vương lên một tầm cao mới chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi, những lâu đài và toà thành hoa lệ mọc lên ở khắp nơi, giờ đây Nhật Bản đã hoàn toàn thống nhất và sát nhập lại thành một trật tự duy nhất! Các lãnh chúa từ lâu đã không còn tồn tại mà trở thành những tầng lớp quý tộc hữu danh vô thực! Đứng trên cao nhìn xuống sự sống đang nhộn nhịp kia! Giác quan nhạy bén của anh có thể cảm nhận ra được mùi hương của một kẻ thối tha đang bốc ra từ trong đám người nhoi nhút dưới đó... Những luồn yêu khí nồng nặc chạy vào trong mũi anh!.. Hừn!.. Một mùi hương thật ghê tởm, nó có vị của sự lộc lừa và dối trá, mùi hương của một kẻ chỉ biết ẩn mình rồi trốn chạy.. Liên tục thay hình đổi dạng để khiêu khích anh!.. Sesshoumaru nheo đôi mắt mình lại.. Thở nhẹ một hơi thật nóng bỏng.. Hơi thở mang theo sự phẫn nộ của anh theo gió bay xà xuống dòng người tấp nập kia, chắc rằng sẽ có kẻ nhận ra thôi!.. Anh chợt cong nhẹ khoé môi, một nụ cười thật bí hiểm...

- Sesshoumaru thiếu gia, ngài nhìn gì dưới đó vậy?

Jaken không thể không sợ nụ cười đó của Sesshoumaru! Nụ cười của anh là thứ mà ông ta khiếp sợ nhất và không mong được nhìn thấy!.. Jaken thu mình lại rụt rè, lồng ngực ông thấp thỏm lo sợ, ông ta biết rằng anh đang tức giận!..Và đang rất nguy hiểm

- Sesshoumaru thiếu gia!... Ngài tìm thấy hắn rồi sao...

Jaken thận trọng dò hỏi, nụ cười trên môi anh đã tắt nên ông ta mới dám cả gan hỏi thử!

- Hừn!

Sesshoumaru hừn một cái, như rõ ràng anh đã xác định được mục tiêu của mình.. Jaken nhìn thấy mùi yêu khí toát ra từ anh thật nồng nặc, cứ tuôn trào như thể anh đang rất nóng..Jaken một phen hết hồn dựng tóc gáy

- Sess.. Sesshoumaru thiếu gia, ngài định.. Định xuống dưới sao nhưng mà... Con người ở dưới...

Một khi sự căm phẫn của anh thức giấc cái kết sẽ thật tàn khốc! Cuộc chiến của hai Đại Yêu Quái có thể mang lại hệ luỵ diệt vong cả một nền sống của loài người!.. Sát hại theo vô số sinh mệnh vô tội là một điều thật tội lỗi và tàn ác!. Giết chóc bừa bãi không phải là tác phong của Sesshoumaru anh nhưng với tính cách của anh thì bỏ qua cho kẻ thù cũng là điều không hề xảy ra...

Sesshoumaru không thể hoán biến linh hoạt như hồ ly để có thể sao chép hình dạng của họ mà trở nên hoà nhập, bản thân anh cũng chẳng hề cần điều đó, anh chẳng bao giờ muốn mình phải mang chung hình dạng với loài người... Điều đó thật nhục nhã và ô uế cho yêu quái như anh!!! Từ trước đến nay con người có thế giới của con người! Yêu quái có thế giới của yêu quái! Hai giống loài cùng tồn tại song song như sự khác nhau là rất lớn, đáng lẽ chẳng ai động đến ai kể từ thời còn nguyên thuỷ.. Thế nhưng! Khi loài người càng tiến hoá hơn, nhân cách trong con người bọn chúng cũng thay đổi dần.. Tham lam.. Lừa lọc.. Toan tính.. Giết chóc.. Và chẳng hề nghĩ đến những gì mà tạo hoá đã phân định rõ ràng từ đầu!. Con người trở thành loài dơ bẩn nhất trong tất cả các loài, những kẻ yếu đuối đã không đơn thuần là những cư dân hiền lành như trước nữa, chúng khao khác quyền lực.. Sức mạnh.. Và cả những nơi ở của loài khác.. Để rồi cuộc chiến xảy ra không có hồi kết! Con người khiếp sợ trước sức mạnh của yêu quái, nhưng lại vừa khao khác có được sự thần thánh đó của họ! Sự phẫn nộ của chúng đã trở nên man rợ, sẵn sàng giết chết bất cứ con người nào chúng thấy và ngược lại.. Con người cũng tìm mọi cách để săn lùng lại các yêu quái và chiếm đóng lãnh thổ của chúng.. Loài người ngày càng xuất hiện nhiều hơn, phân bố và áp đảo bởi con số khổng lồ! Những yêu quái dần cũng trở nên hạn hẹp, yếu đuối, chui rút và thoái hoá thành những sinh vật tạp chủng chẳng ra giống nào.. Chúng được lai từ nhiều loại yêu quái khác nhau, khi mà các giống loài gốc dần trở nên biến mất và không thể thuần chủng nữa, phép thuật cũng trở nên mất đi, thay vào đó là săn mồi như những loài thú dữ.. Trở nên điên rồ và thoái hoá dần!. Chúng cũng đánh mất đi giá trị thật sự của một yêu quái thuở ban đầu, những thứ lai tạp quái dị, đó chính là những hệ luỵ được gây ra bởi con người.. Chính là do những sự ích kỉ và tham lam của loài người, luôn muốn thâu tóm mọi thứ và thống trị tất cả! Cuộc chiến chưa bao giờ là kết thúc! Sức mạnh của yêu quái và tà yêu vẫn chưa bao giờ là biến mất, chúng có thể khuynh đảo cả thiên hạ và chôn vùi mọi thứ trong địa ngục chất đầy tội lỗi của con người để trả thù! Khuyển Đại Tướng! Ông chính là người luôn âm thầm bảo hộ cho loài người!.. Bảo vệ tất cả!.. Dùng sức mạnh kiêu hãnh của mình để tiêu diệt những thế lực tà ác giữ yên bình cho thế giới!. Tại sao!. Tại sao ông lại làm như vậy!!!. Yêu quái căm ghét loài người nhưng tại sao ông lại vẫn bảo vệ bọn chúng?.. Có phải vì những niềm tin mãnh liệt của ông vào sự lương thiện của loài người vẫn còn tồn tại không?.. Ngay cả sau khi kết thúc cuộc đời mình trong chinh chiến thì Thiết Toái Nha vẫn để lại để bảo hộ cho con người!!! Không phải chỉ vì một người con gái mà đã thay đổi ông! Đó vốn đã là ý nguyện của ông kể từ khi bắt đầu.. Mang tất cả giống loài trở lại hoà hợp với nhau! Có như thế thì thế giới mới thật sự hoà bình và tươi đẹp.. Như thuở nó còn hoang sơ..

Thế nhưng! Liệu có được hay không?.. Sự sống vốn là tiến hoá và vươn lên.. Con người yếu đuối nên đã học cho mình thủ đoạn để chiến thắng các loài còn lại.. Họ vốn dĩ chẳng tin tưởng ở nhau! Thế thì tại sao phải cùng sống chung một thế giới! Ranh giới mở ra. Mỗi nơi một sự sống, chẳng liên hệ với nhau chẳng phải là hoàn hảo rồi sao.. Cuộc chiến chỉ mới thật sự là khởi đầu, cuộc đua sống sót sẽ vẫn còn kéo dài.. Cho đến khi phân định được.. Loài nào mới là kẻ phồn thịnh cuối cùng!. Và bất cứ sự vi phạm lãnh địa nào... Đều cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả!!!..

- Kh.. Khoan đã!!! Sesshoumaru thiếu gia! Ngài bỏ đi sao!!!!..

Jaken ngoảnh đầu nhìn theo Sesshoumaru đã quay bước bỏ đi, trong đầu có chút không hiểu được cậu ta sắp làm gì.. Ông do dự một chút.. Nhìn xuống phía con người một cái rồi vội vã đi tìm Sesshoumaru!.. Tên lùn ấy cứ chăm chú chạy theo lối cũ mà cậu ta vừa đi, vẻ mặt có chút sốt sắng lo lắng





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sesshoumaru