Đại Nhân Xin Chỉ Đường

Những ánh nắng buổi sáng len lỏi xuyên qua từng tán cây soi rọi xuống cả khu rừng. Tiếng chim hót và những âm thanh rộn ràng bên tai khiến Chika tỉnh giấc!.Tiếng nước chảy róc rách là rõ và chân thật nhất trong đầu cô ngay lúc này.

" Mình.. Còn sống hay đã chết! "

Trước mắt là một cảnh tượng thật đẹp! Thật trong lành.. Có phải mình chết đi rồi và nơi này là miền cực lạc sao?.. Dịu êm và ấm áp quá..

" Vẫn sống đấy! Nhưng tự chui vào rừng thế thì không phải tự tìm cái chết sao?!!!"

Gì thế! .. Có phải mình nghe có tiếng người đang nói không!!!!

Jaken ngồi trông chừng ở một tảng đá gần đó cất tiếng nói làm Chika không khỏi giật mình tròn mắt ngạc nhiên! Cô bật dậy và ngó xung quanh thì thấy Jaken đang khoanh tay tựa vào tảng đá gần đó nhìn cô

" Yokai!!!Lại một con yêu quái cóc nữa sao!!!. "

" Ngươi định ăn thịt ta sao?.. "

Hình dáng của Jaken bên ngoài khiến cô hiểu lầm và lo lắng

Jaken lườm cô gắt gỏng

" Là ta và chủ nhân đã cứu ngươi đấy, con người các ngươi có hứng thú gì để cho ta ăn chứ!!! Hừ.. "

Nó đang nói gì vậy! Giọng cứ như một ông già vậy,.. Nhưng mà.. Cứu mình sao..

Cô ngơ ngác nhìn chầm chầm vào Jaken

" Ngươi cứu ta sao!.. Nhưng.. Ngươi không phải yêu quái sao?.. "

Jaken liền bực dọc đứng dậy và quát tháo

" Ta nói rồi con người các ngươi chỉ là lũ hạ đẳng thôi chúng ta không có thèm cái loại thức ăn ô uế đó!!!! "

Hử.. Hạ đẳng.. Ô uế sao.. Sao lại khinh thường con người đến như vậy..

Nét mặt Chika liền hiện lên nét tổn thương và mếu máo.. Dù gì cô cũng chỉ mới là đứa trẻ mười mấy tuổi.. Những lời của Jaken khiến cô thấy tủi thân và buồn

" Ngươi.. Ngươi sao lại nhìn ta như thế!.. Sao lại như muốn khóc thế.. Ta. Ngươi sợ ta à!!! "

Jaken nhất thời rối rắm vì không hiểu được suy nghĩ của con người.. Nó bị sao thế kia.. Ta nói gì sai sao mà lại nhìn ta bằng vẻ mặt đáng thương hại đó thế.. Phải làm sao đây!.. Cái mặt đó sao lại nhìn ta như thế.. Jaken bối rối toát cả mồ hôi.

" Sao ngươi khinh thường con người thế mà lại cứu ta!.. Nếu ngươi cứu ta thì sao bây giờ lại chê trách ta... "

Nếu như cứu ta thì ngươi là yêu quái tốt, ta chỉ muốn biết lý do để cảm ơn thôi mà.. Sao phải xúc phạm người khác đến như vậy chứ..

" Ể ngươi.. Ngươi định dùng những suy nghĩ con người để chống lại ta sao..."

Jaken liên tục bối rối và cuống cuồng không biết làm sao.. Tại sao ta phải cứu ngươi chứ, tại vì chủ nhân đã ra lệnh như thế mà sao ta làm ngơ được.. Tiêu rồi nếu đứa nhóc này làm loạn thiếu gia có trách mình không..

" Ta không có sợ yêu quái, ta chỉ sợ những yêu quái xấu thôii.. Ngươi cứu ta ngươi là yếu quái tốt ta rất cảm ơn ngươi, nhưng ngươi thật quá đángggg!!! "

Chika liên tục phản bác lại, Cô trừng mắt chống đối lại Jaken, ra vẻ như là kiên cường nhưng môi thì lại đang mếu máo

" Hã.... Ta... "

Jaken càng lúng túng hơn và không biết nên làm sao

" Jaken! "

Tiếng gọi khiến Jaken hoảng hồn và lo lắng liền nhanh chóng chạy đến và đón tiếp chủ nhân ngay..

Sesshoumaru đã quay trở lại và từ từ bước đến gần, Jaken nhanh chóng chạy đến dưới chân và cúi đầu đón tiếp.

" Chủ nhân ngài trở lại rồi.. "

" Sesshoumaru thiếu gia..Con nhóc đó tỉnh rồi và còn... Và còn có sức chống trả lại tôi nữa.. "

Sesshoumaru nhìn thẳng vào Chika..Phong thái lạnh lùng và nghiêm nghị của anh khiến cô chợt thấy sợ hãi và rụt rè!. Anh nhìn vào nét mặt cô và không biểu cảm gì, vẫn chỉ là ánh mắt lạnh lẽo như băng ấy..

Chika cảm thấy lo sợ, ánh mắt sắt bén đó cả vẻ ngoài của Sesshoumaru khiến cô cứ dè chừng..

Hắn ta là.. Đó chính là yêu quái, nhưng sao lại có cảm giác sự oai phong và uy lực của hắn không giống những con yêu quái kia vậy, chỉ mỗi ánh nhìn và phong thái đó thôi cũng khiến mình cảm thấy run sợ đến vậy, có lẽ hắn rất mạnh...Cảm giác như hắn ở một đẳng cấp cao hơn nhiều vậy.. Đó không phải yêu quái bình thường đúng không?...Đó..Đó là yêu quái gì vậy..

" Jaken! Đi thôi! "

Sesshoumaru quay người và bỏ đi, Cô nhìn bóng lưng anh bước đi mà ngơ ngác.. Jaken cũng nhanh chóng đi theo

" Vâng thưa chủ nhân! "

Jaken lon ton bước theo, tay cầm chiếc gậy đầu người và đứng chỉ như một người tí hon dưới chân Sesshoumaru!.. Bộ giáp phục đồ sộ trên người anh, cả dáng vẻ bước đi đều toát lên một cảm giác cao quý và tuyệt mỹ vô cùng

" Chờ đã!. "

Chika bất giác cất tiếng nói lớn.. Bước chân anh khựng lại và Jaken cũng dừng lại..

" Ngươi muốn gì nữa hã? "

Jaken tỏ vẻ bất mãn cất tiếng hỏi

Họ đã cứu mình mà.. Cho dù là yêu quái nhưng lại không làm việc xấu! Mình còn nợ họ một lời cảm ơn mà..

Chika đứng dậy và di chuyển đến gần họ bằng những bước đi chật vật vì chỉ còn một chân lành lặn! Cái chân bị thương đã được cứu chữa và không còn chảy máu nhưng vẫn chưa thể hồi phục lại ngay được.. Cô cố nhích từng bước kéo theo chiếc chân nặng nề đến gần Sesshoumaru

" Có phải ngài và Jaken đã cứu tôi đúng không!.. Thành thật cảm ơn hai người rất nhiều.. "

Jaken khá bỡ ngỡ vì hạnh động đó của cô nhóc..

" Cảm ơn ta và chủ nhân sao.. "

" Vâng!. Thật sự cảm ơn ngài Sesshoumaru và ngài Jaken!. Tôi xin lỗi vì sự bất mãn lúc nảy nhưng tôi.. Tôi không phải người không biết đúng sai đâu.. "

Chika trịnh trọng cúi người cảm ơn và xin lỗi dẫu cho mình đang bị thương, vẻ mặt cũng rất thành tâm..

Jaken chỉ biết ngơ ngác còn Sesshoumaru thì không để ý đến, anh tiếp tục cất bước mà không nói lời nào, Jaken cũng vội quay lưng định đi theo..

" Xin hãy giúp tôi đến những ngôi làng được không?.. Làm ơn! Xin ngài!.. "

Jaken tròn mắt há mồm bất động,. Sesshoumaru liền quay người lại.. Chika vô thức nhích lùi về phía sau đề phòng..

" Ta không rảnh để phí thời gian với ngươi!. Tự đi mà tìm đường để đi! "

Giọng nói của anh thật lạnh và ma mị! .. Đó là giọng nói của yêu quái sao..

Chika nhất thời ngờ nghệch ra.. Nhưng rồi nhanh chóng trở lại thực tại, vẫn tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ từ anh một cách chân thành..

" Xin ngài! Đại nhân Sesshoumaru tôi chỉ cần đến ngôi làng thôi!.. Ngài là chủ khu rừng này mà đúng không? "

Sự quý tộc và sang trọng của Sesshoumaru làm Chika nghĩ rằng anh là người cai quản khu rừng, nhưng nó mới chỉ đúng một phần vì anh là chủ của cả phía Tây này chứ không chỉ mỗi khu rừng..

Anh vẫn im lặng, chẳng hề thể hiện sự rung động nào trên gương mặt mình, đẹp đẽ nhưng thật lạnh lùng và đáng sợ

" Đại Nhân làm ơn!.. Tôi.. Tôi chỉ muốn tìm lối ra thôi.. "

Mình chỉ muốn thoát khỏi khu rừng này thôi.. Tìm đến những ngôi làng bên kia ấy,.. Mình không hề biết nơi đây tồn tại nhiều yêu quái như vậy!. Nhưng.. Mình được cứu bởi yêu quái, ngài ấy sẽ giúp mình đúng không?.. Họ.. Không ăn thịt con người mà..

Chika chợt im lặng cúi mặt suy tư,.. Ánh mắt đượm buồn mang nhiều tâm sự,.. Không gian chợt im lặng, cô chỉ cúi đầu chờ đợi câu trả lời từ anh!.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sesshoumaru