sonore

sonore; sound

văn thanh có một chất giọng mà nguyễn công phượng cho rằng đó là điều giễu cợt nhất trên người gã trai đầy nam tính này. ấy là không phải anh chê gì chất hải dương, ví như thằng toàn, thằng huy vẫn nói được lưu loát cái hải dương chính gốc của chúng đấy thôi.

nhưng thanh lại là hải dương nửa mùa. cái giọng lơ ngớ ngao ngáo, nghe lần đầu thì sẽ thấy trầm thấp sặc mùi nam tính. còn đối với cái kẻ đã nghe đến phát ngán như phượng thì nó là một vấn đề hoàn toàn khác.

thế mà mỗi lần anh bảo gì về chất giọng của gã thì y như rằng đứa con hải dương ( nhưng không sặc mùi hải dương ) sẽ chẳng nói gì, cười cho qua.

- em thấy cưng thích nó ấy chứ? nhất là những khi em nằm trên người cưng và thở hổn hển kia.

nguyễn công phượng vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ về những gì văn thanh vừa nói ra, dù sao anh cũng không ghét cái giọng này của gã, dù sao thì giọng văn thanh vẫn rất gợi, khi làm tình.




như lúc này.

phượng thở dốc, tay vắt hờ lên cổ thanh, hai chân nằm trên eo gã trai và lỗ tai thì hứng chịu những đợt nặng nhẹ từ khoan miệng của gã; thì thầm đến bên. những cú thúc thì cứ tiếp tục như hẳn đấy là việc mà thanh đã làm đến nghiện hoặc chỉ là một vấn đề sinh lý cần phải có giữa cả hai. thôi, không tài nào phủ nhận, tình yêu mà không tình dục thì lại chẳng khác gì tình đồng chí?

mà phượng hay cả thanh đều chẳng thích mấy tiếng anh em khi người ngoài nhìn vào và thừa nhận bọn họ chỉ đứng ở bậc quan hệ đó. anh em trên sân; bạn tình trên giường, hợp hơn.

- nào, cưng bảo giọng em thế nào nhỉ.

văn thanh cười khẽ bên tai anh, thổi vào từng làn hơi thở nóng bỏng, tiếng giọng đặc nghẹt như thể gã bị xoang mũi từ mấy chục năm mới cấu tạo ra được những thanh âm đặc biệt thế này. cũng không phàn nàn chi, chỉ là với một kẻ nam tính, hoặc đôi lúc là nhăng nhít thì hẳn chất giọng này vẫn là điều giễu cợt nhất trên thân thể của gã rồi.

nhưng công phượng không nói, anh chỉ lẳng lặng nghe và cảm nhận, tiếng thở dốc thoã mản của thanh khi chôn vùi vào sâu trong cơ thể anh, hay khi vô tình chạm vào điểm nào đó gồ lên trong hậu huyệt ẩm ướt rồi thành công nghe tiếng rên rỉ nỉ non của anh, đổi lại bằng cái cười khẽ mang đầy hàm ý trêu chọc. và thế là hết, bấy nhiêu thôi, cũng đủ hiểu phượng ghét cái giọng này đến dường nào.

- gợi đòn.

phượng thở ra hai tiếng rồi thân mình chôn chặt chẽ trong khoang ngực gã, vòng eo thuận theo những nhịp thúc đứt quãng từng hồi, anh sẽ nói bao lần để cho thanh biết rằng anh yêu lắm những khi cả hai cạnh nhau thế này đây? dục vọng nóng hổi của gã chôn thật sâu trong hậu huyệt nóng ấm của anh, và những bạch dịch đua nhau ra ngoài. ấm nóng. như đọc được suy nghĩ anh sau cái liếc mắt mông lung dưới làn nước sinh lý chảy ngang khoé mi. thanh hôn lên mi mắt, như bao lần trước, báo hiệu cuộc chơi hôm nay đã kết thúc.

- em cũng yêu anh.

- lần sau cấm đè ra làm ngay đấy, đau chết.

- ngoan, em thương.

nguyễn công phượng cũng chưa bao giờ phủ nhận, rằng chất giọng của cái kẻ ất ơ này rất tuyệt vời. như khi vô duyên vô cớ nói một câu mát lòng mát dạ, hay khi cả hai quấn vào nhau những đêm tối đèn như hôm nay và cả sau này chẳng hạn.

và nhất là những lần gã nói lời yêu.















-----
trừi ưi tui nhớ mn lắmmm
tự nhin tui thấy giọng anh thanh sau những fancam cứ ngao ngáo và sau cả vài clip không tính là phỏng vấn thì chiếc chap này được ra đời lmao. tui hong chắc sẽ viết h. nhưng với khả năng phèn này thì tui sẽ cố gắng hết sức!
iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top